Chương 17: Không thể
-" ……………chuyện là vậy đó " - Jisoo nghẹn ngào kể lại tất cả mọi chuyện diễn ra với cậu trong 3 năm qua. Lòng Jisoo như nhẹ đi. Có lẽ quyết định này là đúng.
Mỗi lời nói của Jisoo là một nhát dao đâm vào tim từng người các anh. Những người còn lại thì bàng hoàng như không tin vào những gì Jisoo nói.
-" Thật sự……em ấy trải qua ………chuyện như ……vậy sao? " - Suho lắp bắp hỏi lại.
Jisoo quay qua nhìn bọn họ, sao đây? Là không tin lời mình nói? Hay không tin cậu? Đến cuối cùng các người vẫn vậy. Vẫn không biết trân trọng. Vẫn nghi ngờ, chưa một lần đặt lòng tin vào hyung ấy cả. 😏
Cười nhạt một tiếng, Jisoo nhìn họ bằng đôi mắt thù hận, lạnh lùng lên tiếng.
-" Sao? Không tin sao? 3 năm qua hyung ấy sống không bằng chết. Chẳng lẽ tôi đem mạng sống của anh trai mình ra nói chơi với mấy người sao? Đến cuối cùng mấy người cũng không tin hyung ấy. Đến cuối cùng vẫn là chọn thà tin lời người khác chứ không tin người mình yêu thương ".
Nghe Jisoo nói các anh giật mình, liên tục lắc đầu.
-" Không……không phải như vậy. Tụi anh chỉ không tin được con người nhỏ bé đó đã chịu đựng nhiều đau đớn như vậy "- Chen hốt hoảng giải thích.
Jisoo nghe được câu giải thích của anh, khóe môi nhếch nhẹ. Không uổng công Jisoo này cho các người cơ hội..
-" Tin hay không tùy các người. Chính các người đã thay đổi một con người. Chính các người biến một thiên thần thành ác quỷ. Biến một Baekhyun thành Beavis như hôm nay. Tất cả cũng do sự yếu hèn của tất cả các người mà thôi. "- Lời nói của Jisoo nhẹ nhàng lắm, như đó là một con dao sắc nhọn, nó đâm vào trái tim các anh không chút đau đớn, nhưng khi nhận ra thì vết thương vẫn âm ỉ đau mãi không lành.
Tất cả im lặng nhìn những người cúi đầu cố nén giọt nước mắt. Sự im lặng lại bao trùm căn nhà này. Nó giống như cái ngày mà cậu bỏ đi vào 3 năm trước, căn nhà im ắng đến đáng sợ. Và có lẽ sự im lặng đó đã giúp các anh nhận ra rằng cậu có bao nhiêu quan trọng. Vắng cậu dù KTX này đông người như thế nào đi nữa, thì sự vui vẻ, nụ cười chỉ là sự gượng ép.
°°°°°°°°°°
Con người họ đáng sợ nhất là lúc im lặng. Sự im lặng đó như nói rằng họ đã đi đến đường cùng, sự im lặng là tận cùng của nỗi đau. Thể xác họ sống nhưng tâm hồn họ đã chết lâu rồi. Một con người khi rơi vào vực thẳm không đáy, xung quanh chỉ toàn một màu đen, cái cảm giác sợ hãi, cần người bảo vệ. Vậy mà chẳng ai, chẳng một ai chịu đưa họ ra khỏi cái vực thẳm đó. Không còn ai bên cạnh, họ học cách chấp nhận, học cách đối diện vào bóng tối bằng cách làm bạn với nó. Dần dần họ sống xa cách với thế giới bên ngoài. Họ sợ điều trên sẽ lần nữa lặp lại, vì vậy sống trong bóng tối là thứ mà họ cho là an toàn.
°°°°°°°°°°°°°°
-" Liệu bù đắp còn kịp không các hyung? "- Sehun lên tiếng phá tan bầu không khí im lặng ,ánh mắt nhìn mọi người đầy mong chờ.
-" Không gì là không thể nếu mọi người thật sự thật lòng "- Mingyu khẽ cười nói.
-" Nhưng liệu em ấy có cho chúng ta cơ hội hay không?"- Lay cười khổ. Bị hại ra như thế, cậu chắc hận bọn anh lắm nhỉ?
-" Không gì là không thể. Chỉ cần các anh toàn tâm, toàn ý ở bên chăm sóc cho cậu ấy "- Mark khẽ nhún vai.
-" Jisoo em có thể giúp tụi anh một tay được không? "- LuHan quay qua nhìn Jisoo
Jisoo khẽ cười, nhẹ nhàng đáp trả, lời nói dù lạnh lẽo nhưng cho thấy bản thân Jisoo đã phần nào tha thứ cho các anh.
-" Chỉ cần điều đó là tốt cho hyung ấy, thì không chỉ mình tôi mà là rất nhiều người giúp các người ".
-" Vậy thì tốt rồi "- Jackson vui vẻ cười.
Mọi người vui vẻ nhìn nhau. Lần này dù có ra sao các anh nhất quyết làm cho cậu tha thứ cho mình.
Mọi người đang đắm chìm trong không khí vui sướng thì giọng nói lạnh lùng ở phía giường truyền đến.
-" Ngay cả cậu cũng phản tôi? ".
Nghe câu nói đó, mọi người quay lại nhìn về phía giường, cậu ngồi đó, lạnh lùng, ánh mắt sắc lạnh nhìn từng người một.
-" Hyung/ Baekhyun"- Mọi người giật mình nhìn cậu.
-" Hyung, hận quá nhiều rồi, hyung hành hạ họ một năm qua chưa đủ sao? Hãy bỏ qua mọi chuyện đi hyung. Họ cũng đã hối hận rồi "- Jisoo đi lại phía cậu.
-" HẬN? tôi chưa từng hận họ. Hối hận sao? Chỉ toàn là giả dối."- Lời nói của cậu lạnh tận xương tủy. Nó như muốn đóng băng những người đang nghe.
Các anh bất lực nhìn cậu. Có phải vết thương họ gây ra cho cậu quá lớn. Nó đã trở thành nỗi ám ảnh cậu suốt mấy năm qua. Lòng tin của cậu đã bị chính tay họ, từng người, từng người chà đạp, xé nát nó ra. Để bây giờ ở đây mà chấp vá lại nó.
-" Không hận? Vậy tại sao em không thể tha thứ cho tụi anh? "- Suho nghẹn ngào hỏi.
-" Tôi đã nói rồi. Chỉ ai còn yêu mới hận. Tôi không hận ,đơn giản là tôi hết yêu các người rồi "- Lạnh nhạt trả lời, cậu nhìn thấy nét mặt tuyệt vọng của họ. Đáng lí cậu phải vui chứ? Sao bản thân lại đau như thế này.
Các anh nghe vậy khẽ cười nhạt. Cuối cùng cậu vẫn lạnh lùng từ bỏ tất cả. Vết thương các anh gây ra quá lớn. Hay cái cách các anh đem cậu trở lại bên mình vẫn chưa đủ, chưa đúng.
-" Không hận? Hay bản thân hyung không dám hận tụi em, sợ bản thân thừa nhận là còn yêu tụi em. Hyung nói đi "- TAO hét lớn, ánh mắt ngấn nước. Dường như anh đã kìm nén quá lâu. Hôm nay phải bọc phát, phải nói cho rõ.
Mọi người giật mình nhìn TAO, rồi quay sang nhìn cậu. Cậu vẫn đứng cạnh cửa sổ, bàn tay nắm chặt lại, cậu đang kìm nén, cậu không muốn khóc.
-" Đúng. Tôi sợ phải đối mặt với các người, phải đối mặt với những người tôi đã từng đem hết niềm tin, tình yêu trao cho họ. Nhưng rồi bản thân tôi nhận được gì ngoài sự phản bội, chà đạp của các người. Các người muốn tôi phải làm sao đây? "- Lời nói của cậu dù vẫn điềm đạm, nhưng trong đó không giấu được tiếng nghẹn ngào muốn khóc.
-" Vậy tại sao không một lần đối mặt. 3 năm trước hyung vẫn dũng cảm đối mặt. Vậy sao lần này không đối mặt lần nữa đi. Huống chi lần này còn có tụi em. " - D.O lớn tiếng nói.
Nghe đến đây cậu quay đầu lại, khuôn mặt xinh đẹp chảy dài hai dòng lệ. Nhưng tuyệt đối một tiếng nấc nhỏ vẫn không có.
-" Đối mặt. Các người nói nghe dễ quá vậy. Các người 3 năm trước tại sao không dám đối mặt với tình cảm của mình. Các người cũng không hơn gì tôi đâu. "- Nói xong cậu khẽ nhếch môi cười chế giễu.
Các anh nghe cậu nói cũng chỉ im lặng. Đúng, là họ hèn nhát, là họ trốn tránh, chẳng dám đối mặt. Nhưng đó là 3 năm trước. Họ muốn cái quá khứ đó sẽ không bao giờ lặp lại. 3 năm sau sẽ là một diễn cảnh hoàn toàn mới.
-" Ba năm trước là tụi mình ngu ngốc, hèn nhát mà trốn tránh. Nhưng bây giờ khác rồi. Tụi mình muốn bù đắp cho cậu, bản thân đã phạm quá nhiều sai lầm, lần này sẽ không cho sai lầm đó lặp lại nữa. Vì vậy xin cậu, hãy lần nữa đối mặt cùng mọi người được không? "- CHEN đau lòng nhìn cậu nói.
Ba năm trước là chuyện của ba năm trước hãy để thời gian trôi qua, hãy để nó nằm yên trong quá khứ. Ba năm sau là chuyện của hiện tại dẫn đến tương lai và chẳng ai muốn quá khứ, hiện tại và tương lai của mình chỉ hoài một màu, một kiểu. Ai không muốn vượt qua quá khứ mà tiến về tương lai. Con người ta chẳng phải ai cũng muốn quên quá khứ, bắt đầu ở hiện tại và thay đổi được tương lai sao? Ai cũng hiểu vậy được thì quá tốt. Nhưng tiếc rằng cậu là một con người cứng đầu. Và quá khứ đã làm cho cậu cứng rắn, mạnh mẽ hơn rất nhiều.
-" Nói nghe dễ dàng quá vậy, các người thử sống trong cái cảm giác bất lực, nhục nhã, cô đơn, một mình phải chịu đựng tất cả một thời gian dài. Lúc tuyệt vọng nhất chẳng ai bên cạnh, những người mình yêu thương mình chán ghét, bỏ mình ra khỏi cuộc sống của họ. Ngay lúc quyết định buông bỏ tất cả để trở về, thì chỗ dựa còn lại cũng rời bỏ mình. Một mình gánh vác cả sản nghiệp to lớn mà trong đầu chẳng có chút kiến thức gì về nó"- Đang nói cậu chợt dừng lại, tự mình điều chỉnh bản thân ngăn cho nước mắt đừng trào ra. Lau nhanh những giọt nước mắt, giọng cậu lại điều điều vang lên.
-" Chết, là từ mà suốt 2 năm lẩn quẩn trong đầu tôi. Rồi đến khi bị căn bệnh trầm cảm tra tấn đến chết đi sống lại, sống như một cái xác chết giữa cuộc đời. Trong lúc tưởng chừng tôi sẽ buông bỏ tất cả để theo Bama thì các anh chính là thứ giúp tôi thất tỉnh "- Nói đến đây cậu khẽ cười nhẹ, ánh mắt lạnh lẽo đến đáng sợ đang nhìn vào khoảng không hư vô.
-" Tụi anh sao? " - Kris không khỏi ngạc nhiên hỏi cậu.
-" Đúng, là sự muốn trả thù vực dậy tinh thần của tôi. Tôi phải sống với công việc, ăn cũng công việc, ngủ cũng công việc. Tất cả cũng chỉ có công việc. Tôi muốn cho các người thấy, không có các người Byun Baekhyun này vẫn sống. Không có các người tôi vẫn tự bảo vệ mình ".
Nghe lời cậu nói, mọi người đều rơi nước mắt. Trái tim của các anh ngưng đập rồi, nghẹn thở, đau nhói. Ánh mắt các anh chỉ nhìn cậu luôn hướng về cậu. Lấy tay lau đi những giọt nước mắt, Xiumin nhẹ nhàng nói.
-" Em tự bảo vệ mình hay đang làm tổn thương mình vậy hả? ".
Lời nói của anh khiến cậu im lặng, cậu cúi đầu không nói gì. Hai tay vẫn nắm chặt vào nhau. Vai cậu đang mất kiểm soát mà rung lên. Nước mắt cậu tự chủ mà trào ra. Cậu có thể điều khiển tất cả mọi người, nhưng cảm xúc thì cậu không thể nào kiểm soát được nó.
-" Xiumin hyung nói đúng đó. Hyung đừng tự mình làm đau mình nữa. Hyung hãy sống thật với mình đi, đừng tỏ ra mạnh mẽ nữa. Hãy để tụi em được một lần nữa bảo vệ, chăm sóc, lo lắng, cưng chiều hyung. Một lần nữa hyung trở về với một Baekie hồn nhiên, vô tư, luôn tươi cười, là vitamin cười của cả nhóm. Là nguồn sống của cả nhóm "- Sehun thấy lời nói của Xiumin đã một ít lay động cậu. Anh liền tiếp lời.
-" Hồn nhiên, tươi cười, vô tư. Những từ đó không còn dành cho hyung ấy nữa rồi "- Jisoo nhìn cậu, lời nói này cả đời cậu cũng không muốn nói ra.
-" Tại sao chứ "- J- Hope khó hiểu hỏi.
-" Vì con đường mà tôi chọn chỉ có vào mà không có ra. Một con đường mà nghe đến ai cũng phải sợ, nghe đến ai cũng e dè "- Cậu nói giọng khàn khàn. Mặt vẫn cuối xuống.
-" Bọn anh nhất định sẽ tìm lối cho em ra, bọn anh không bao giờ bỏ em lần nữa đâu "- Luhan lên tiếng khẳng định.
-" TẠI SAO HẢ? TẠI SAO KHI TÔI MUỐN TRẢ THÙ CÁC ANH LẠI KHÔNG NỠ, MUỐN CHO CÁC ANH THẤY ĐƯỢC TÔI MẠNH MẼ, KHÔNG CẦN CÁC ANH, THÌ GIỜ PHÚT NÀY TÔI LẠI YẾU ĐUỐI NHƯ VẬY CHỨ. TẠI SAO HẢ? " - Cậu đột nhiên hét lớn, chân khuỵ xuống sàn nhà. Nước mắt lăn dài trên khuôn mặt. Nhìn cậu các anh không khỏi đau lòng.
Chanyeol chạy đến ôm lấy con người bé nhỏ ấy vào lòng. Sehun cũng đi đến, đưa tay lau đi những dòng lệ trong suốt kia. Khẽ hôn lên mái tóc mền mại của cậu.
-" Xin lỗi ……xin lỗi. Hãy đánh tớ, chửi tớ nếu cậu muốn, nhưng xin cậu hãy để cho tớ được chăm sóc cậu ".
""Reng reng"" Chuông điện thoại reo lên, và dự báo lại có giông bão nữa sẽ đến.
Liệu cậu có tha thứ cho các anh không. Hay cứ mãi dây dưa như thế này.
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
Muốn ngược mấy anh công nữa hông các bạn?
CHÀO MỪNG TRAI NHÀ COMEBACK NÀO.
SM LẠI HẠI NÃO CON DÂN NỮA RỒI. MÀ PHẢI CÔNG NHẬN. BAEKHYUN ĐẸP XUẤT SẮC.
MONG CÁC BẠN ỦNG HỘ CHO AU NHOA.
LÀM ƠN ĐỪNG ĐỌC CHÙA AND COPY
Và Au có ra một short KOOKV mong các bạn ủng hộ nhoa.
Bây giờ Au ra một chap. Đợi tới ngày tung MV Au sẽ cho ra một chap nữa. Hứa sẽ dài hơn chap này nhoa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com