Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19: Cuộc Chơi

Trong phòng khách xa hoa, dưới ánh đèn mờ ảo, mười mấy con người đang đổ mồ hôi theo dõi cử chỉ của một người.

-" Thế nào rồi "- Cậu lạnh giọng hỏi, ánh mắt lạnh lẽo nhìn vào Seohyun làm cô lạnh sống lưng.

-" khụ …khụ ……Lô hàng đã lấy lại được và giao an toàn rồi, còn các thành viên bị thương cũng được chăm sóc cẩn thận rất nhanh sẽ hồi phục. Nhưng có điều ……" - Seohyun nhẹ nhàng nói, nhưng nói đến đây cô liền im lặng, làm cậu khó chịu mà nhíu mày.

-" Điều gì? "- Nghiêm giọng hỏi

-"Anh nghĩ em nên xem đoạn clip này, nó mới được gửi đến "- Junki lấy loptop ra, nhanh chóng kết nối với chiếc TV lớn.

Trên màn ảnh là hình người đàn ông trung niên, nhàn nhã uống trà, bên cạnh còn có vài cô em. Và người này chẳng xa lạ gì với cậu. Là người cậu thân thương của cậu đây mà.

**********

-" Chào cháu trai của ta"- Người đàn ông giọng nói cợt nhã lên tiếng

- "Có phải đang bất ngờ tại sao cậu đây lại làm cái clip này không?  Là muốn cho cháu trai của ta một điều bất ngờ."

Nói rồi ông ta lấy từ chiếc bàn lên một chiếc hộp màu nâu, bên trên được điêu khắc tỉ mỉ.

-" Nào, đây chẳng phải là món quà mà Umma con trân trọng kêu ta đưa cho con này, đó là sợi dây chuyền  của Umma con đấy. Trước khi chết nó vẫn nhớ đến con, và nó vẫn ngu ngốc mà tin tưởng ta. "

Vừa nói ông ta vừa cầm sợi dây chiều có mặt hình khóa nhạc, là sợi dây bà giữ bao lâu nay bên mình.

-" Haha ta muốn cho con biết một sự thật rằng ……tai nạn của Papa và Umma con…………"

Dừng lại nhấp một ngụm rượu, ông ta nở nụ cười nửa miệng, ánh mắt thâm độc nhìn vào màn hình.

-" Là do ta làm "- Nói rồi ông ta bật cười lớn.

-" Và bây giờ muốn lấy lại sợi dây này, thì ngoan ngoãn mà giao chức Chủ Tịch cho ta. Nếu không đừng trách Lee Kwang Soo này tàn nhẫn với cháu ruột của mình"- Ánh mắt đầy tham lam, giọng nói đầy đe dọa. Bàn tay ông ta siết chặt lấy sợi dây.

***************

Đoạn clip tắt đi, ai cũng hồi hộp nhìn cậu, họ lo lắng cậu sẽ tức giận. Nhưng trái lại cậu rất bình tĩnh, chân vắt chéo, ngã người ra sau ghế, miệng nhấp nháp ly rượu trên tay, khóe miệng nâng lên một đường cong hoàn hảo.

-" Lee Kwang Soo tôi sẽ cho ông thấy được quan tài "- Lời nói nhẹ nhàng phát ra, lạnh lùng nhưng đầy chết chóc. Ánh mắt như lưỡi dao sắc bén, bất cứ lúc nào cũng có thể giết người.

Mọi người bất giác rùng mình, cậu bây giờ phải nói là đáng sợ hơn cả ma ấy chứ.

-" Vậy em tính làm gì "- Han Na mở lời khi cả phòng cứ im lặng.

Cậu ngồi thẳng dậy, bỏ ly rượu xuống. Ánh mắt nhìn Jinki nhẹ giọng mở lời

-" Đầu tiên hãy cho ông ta vui vẻ trước đã. Junki hyung em muốn có thông tin về số phần trăm cổ phần của ông ta. Em muốn biết về con gái ông ta, và cả bang hội nữa ".

-" Được, ngày mai sẽ có "- Junki gật đầu rồi nhanh chóng đi ra ngoài.

-" Seohyun, Han Na hai chị có thích tìm hiểu vài thứ không? "- Câu nói của cậu vang lên, làm hai bà chị nhíu mày.

-" Ý em là sao đây?"- Han Na khẽ hỏi

-" Tìm hiểu cái này đi "- Cậu đưa cho họ một tập tài liệu màu vàng.

Seohyun mở ra xem, và cô lập tức nở nụ cười bí ẩn. Ánh mắt sáng như đèn xe ô tô.

-" Han Na chúng ta có trò vui để làm rồi "- Seohyun mỉm cười, nắm lấy ray Han Na mà kéo đi, trong khi người bị kéo chẳng hiểu cái mô tê gì hết. 😅

-" Jisoo, anh muốn ngày mai tin này sẽ lên trang nhất -" Cậu quay qua đưa vho Jisoo một sấp giấy.

-" Được "- Nhìn sấp giấy trong tay, Jisoo mỉm cười đầy ẩn ý quay đi.

-" Joo Hyuk, anh cần em chế tạo cho anh vài loại thuốc, lên lầu 3 phòng thứ 4 bên trong có sẵn thứ em cần. Nhanh nhé -" Quay qua nhìn Joo Hyuk, ánh mắt như nói "không nhanh anh giết cậu " của Baekhyun thành công làm Joo Hyuk nhanh chân chạy lên lầu 3 ,trước khi đi còn nói vọng lại một câu :

-" Hyung, anh lại nhốt em nữa rồi ".

Sau khi phân phó xong cho mọi người. Quay qua nhìn Quản Gia vẫn đứng đó, mém nữa quên luôn ông quản gia rồi (Au: con xin lỗi. 😅)

-" Quản gia Lee chú giúp con chuẩn bị một chuyến sang Pháp đi. "

-" Vâng "- Quản gia Lee cúi đầu, mặc dù rất muốn biết lí do, nhưng theo thiếu gia lâu thì ông cũng hiểu được "làm trước biết sau" của nhà này.

Sau khi tất cả rời đi, cậu mới buông lỏng bản thân mình, ngã người ra sau sofa, tay mệt mỏi day day hai thái dương. Gương mặt chẳng còn vẻ lạnh lùng, đôi mắt chẳng còn sắc lạnh, chẳng còn là một Baevis tàn ác, vô tâm trước mặt mọi người.
Giờ đây trong căn phòng rộng lớn này, chỉ còn lại một gương mặt mệt mỏi,  một ánh mắt u buồn, giờ đây cậu là một Baekhyun yếu đuối, cô đơn phía sau vỏ bộc cho là hoàn hảo kia.

.

.

.

.

2 ngày sau cậu một mình sang Pháp, thời tiết của thủ đô Paris có phần lạnh hơn Hàn Quốc vào tháng này.
Chiếc Audi màu bạc nhẹ nhàng lướt trong làn gió lạnh, bên trong là một thiên thần đang đưa đôi mắt nhìn vào xa xăm.
.

.

.

.

Phòng họp công ty BH.

-" Sao đột nhiên về đây vậy? "- Người con trai ngồi ở ghế giám đốc khẽ nhíu mày khi cậu đang lạnh lùng ngồi ở vị trí chủ tịch nhìn vào hai chàng trai ngồi cạnh hai bên hông mình.

-" Đừng nói em về đây là để kiểm tra chế độ làm việc của tụi anh nha"- Chàng trai còn lại cũng lên tiếng, lời nói pha chút trêu đùa.

-" Jung Suk à cậu làm biếng phải không? Chắc là Baekhyun phát hiện được nên đích thân qua đây mà trừng phạt cậu "- Chàng trai ngồi ở ghế giám đốc vui đùa mà mở miệng trêu ghẹo chàng trai tên Jung Suk.

Jung Suk nghe thằng bạn thân thẳng tay dìm mình thì mặt mày đen thui, trán nổi đầy hắc tuyết.

-" KANG HA NEUL,  dạo này cậu không bị ai đánh nên ngứa đòn phải không? "- Jung Suk nghiến răng nói, tay phải nắm thành nắm đấm giơ lên minh họa.

Thấy bạn hiền bị mình chọc giận, lại còn bị đe dọa như thế Ha Neul biết thời thế mà cười xòa, hai tay quơ qua quơ lại.

-" Uầy, bình tĩnh nào. Tớ chỉ giỡn thôi mà. Cậu mà đánh tớ thì còn gì nhan sắc để tớ lấy vợ hả "- Gì chứ Jung Suk mà ra tay dù thật hay giả gì cũng đáng sợ lắm nha. Vì lợi ích sau này, anh trước tiên phải bảo vệ nhan sắc của mình đã.

-" Ma nào mà thèm cưới cậu hả?  Để tớ tổ chức party chia buồn cho người đó. Giới thiệu đi "- Jung Suk vừa thấy bạn hiền xuống nước năn nỉ liền tiến đến chọc người ta để trả đũa á ~~

-" Cậu ……… "- Ha Neul câm nín trước lời nói của bạn hiền. Ánh mắt khẽ liếc tên đang cười nham nhở đối diện mình.
Thế là cả hai bước vào chiến tranh thế giới thứ N lần trong ngày.

Cậu bây giờ phải nói sao nhỉ?  Hai ông này là anh cậu đó hả? 29 cái xuân xanh rồi mà còn cà rỡn như nín 3 - 4 tuổi. Già cái đầu còn cải nhau chí chóe. Trời ơi còn đâu một bang chủ, giám đốc lạnh lùng, còn đâu ông trùm vũ khí lãnh đạm, nho nhã. Ai nhìn vào chắc nói hai ông này từ trại tâm thần mà ra quá. (Suk/Neul: hình tượng là gì? Ăn được hk?. Au: hk ăn được. Suk/Neul: vậy thì mình bung lụa nào * hú hét *. Au: tui hk wen😰)

Và bây giờ cậu muốn nói rằng :" Hai anh là ai? Tui không biết!  Hai anh đi ra đi ".😅

-" Xong chưa "- Và để ngăn cái chiến tranh phi nghĩa này cậu buộc phải lên tiếng.
Và nó rất có hiệu quả nha. Vừa nghe xong là hai ông nín luôn. Còn ngoan ngoãn như cún nhỏ mà cúi đầu hối lỗi.

-" Em muốn đến gặp Jack"- Làm ngơ cái biểu cảm, hành động thấy gớm kia, cậu nói thẳng vào vấn đề.

Câu nói của cậu vừa kết thúc là hai cặp mắt mở to hết cỡ nhìn cậu.

-" Khờ rế?  Mừ chìn chớ?  What do you say? "- Ha Neul như không thể tin vào tai mình luôn rồi.

-" Jack"- Lạnh giọng lặp lại cái tên, nhắc lại nguyên câu dài, mệt. 😂

-" Sao tự nhiên đòi gặp thằng đó vậy?  Anh nhớ em đâu ưa nó "- Jung Suk khó hiểu lên tiếng.

-" Có việc ".

-" Chuyện gì ák? "- Sau khi hồn về thì anh Ha Neul cũng mở miệng nói chuyện bình thường.

-" Lô hàng của Lee Kwang Soo"- Lại là giọng nói lạnh ngắt. 😥

Nghe cậu nói cả hai cuối cùng cũng được thông não rồi ák. Haizz…… lần này thì lão già Lee xác định rồi. Cả hai đồng thời lắc đầu, ba mươi giây mặc niệm cho cái mạng của ông ta.

-" Ăn ở không, rảnh h*ng không có chuyện gì làm hay sao ák?  Tối ngày ăn cho to cái bụng, bự cái mông, ôm gái cho dữ vô, riết rồi cái đầu thì le que hai ba cọng tóc, não thì bị teo thành hạt mè rồi "- Ha Neul tức giận sổ một tràng, và hậu quả là vừa uống nước, vừa thở, thế là bị sặc. Jung Suk bên này đang cảm thấy thỏa mãn á ~

-" Dream đang trong tay ông ta"- Cậu lần nữa phải mệt mỏi với hai con người hơn mình cả 4-5 tuổi. Cậu cảm thấy bất lực ák.

-" CÁI GÌ "- Cả hai đồng thanh hét to.

-" Tém bớt vô "- Cậu lạnh lùng phun ba chữ. Làm hai người kia chỉ biết cúi đầu che đi xấu hổ.

-" Vậy lí do em muốn đến gặp Jack là liên quan đến lão cũng như sợi dây chuyền sao?"- Cuối cùng đã hiểu rồi, Jung Suk cảm thấy thật hạnh phúc ák.

-" Em muốn cho ông ta một món quà thật bất ngờ trong cuộc chơi này. Sẽ rất hay. -" Cậu khẽ nhếch môi.

-" Cuộc chơi "- Đồng thanh lần hai.

-" Umk, một cuộc chơi số phận. Nó đang được bắt đầu "- Lời nói nhẹ nhàng, nhưng tính sát thương lại chẳng nhẹ.

Cả hai im lặng nhìn cậu, trong cuộc chơi này tất nhiên sẽ là một mất, một còn. Nhưng đối với cậu trong cuộc chơi này người thắng hay kẻ thua ai cũng sẽ có quà, tùy vào đó là ai tặng mà thôi.

-" Vậy em muốn bao giờ gặp mặt Jack đây? "- Ha Neul phá vỡ không khí im lặng trong phòng.

-" Càng sớm càng tốt. Bây giờ em muốn đến một nơi. Chào "- Nói rồi cậu đứng dậy cúi chào rồi nhanh chóng rời đi.
Cả hai nhìn bóng lưng cậu dần khuất sau cánh cửa, bất giác thở dài.

" Cuộc chơi này coi bộ sẽ là kết thúc của lão ta đây, sống ác quá mà"- Cả 2 pov

_________________________________________

Mừng lượt Vote dk 1k.  Và cũng là quà giáng sinh luôn. Tui ra chap rồi nè. Có ai thương tui hk? Nhớ Vote và Cmt cho tui nhoa.

MERRY CHRISTMAS MỌI NGƯỜI NHA. 🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉

Giáng sinh an lành, vui vẻ. Hạnh phúc bên gia đình, người thân và người yêu nhé! 

AU YÊU CÁC BẠN. 😘😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com