seongbaekmin ✶⋆.˚ mỹ nhân như họa ( 01 )
tag: au - nhân thú, na baekjin trở thành nữ ( nếu không thích có thể next ạ ), vaginal sex, anal sex, threesome, bdsm, r18(?), ngôn từ thô tục chú ý nặng, twoshort.
──── ୨୧ ────
phàm là những thứ ông trời định sẵn thì tốt nhất không nên cố sửa đổi. và phàm là những thứ không rõ nguồn gốc cũng không nên chạm vào, nhưng na baekjin lại lỡ dại rồi.
- chị có chắc là nó uống được không vậy?
- chắc mà, không chết đâu nên tin chị.
baekjin nghi hoặc nhìn lọ thuốc trên bàn, nếu như không vì cái màu nâu trông không thuận mắt này thì em đã sớm tin vào người chị này, mà thật ra tin bả cũng như kiểu mua vé số, chắc chắn vô dụng.
người phụ nữ vượt ngưỡng ba mươi này là lim cheongna, một dược sĩ bào chế thuốc thuộc công ty dược phẩm nước ngoài. mà em rất nghi là bà chị này đã mua bằng, chứ trần đời em chẳng thấy thứ gì chị làm ra mà có tác dụng, hoặc tệ hơn là nó sẽ còn phản tác dụng.
như việc chị ta từng điều chế thuốc làm chậm thời gian đến mùa giao phối nhưng chậm đâu không thấy, chỉ biết seongmok suýt thì bị dongha xơi tái chỉ mười phút sau khi chị dụ dongha uống thử. hại baekjin dù rõ là mèo đen phải chật vật kéo con gấu nâu to xác ra để giải cứu con gấu bắc cực còn đang sốc tâm lý. sau hôm ấy, trong hội liên hiệp có luật bất thành văn chính là " cấm tuyệt uống, ăn hay nhận đồ của lim cheongna ".
thế không hiểu sao, giờ baekjin lại ngồi ở nhà cheongna. nhìn cô cáo trước mắt, em mang đầy sự hoang mang đối với lọ thuốc mà chị ta chắc nịt rằng nó có tác dụng giấu đi tai và đuôi, nếu thành công sẽ giúp người khác có thể giả dạng. nhưng em đâu có ngu, nghe là thấy mùi thất bại rồi, bả tưởng bả chế thuốc tiên chắc.
- uống đại đi! cùng lắm nó không có tác dụng thôi chứ sao đâu.
ừ thì kệ, xem như uống đại ly nước dở òm tụi đàn em từng mua đi. hít một hơi, baekjin cầm lọ thuốc mà một hơi uống cạn. nó dở còn hơn ly nước tụi kia mua, thật sự nếu như không vì cheongna đã nài nỉ suốt ba tiếng thì chắc em móc họng ói ra cho đỡ thấy rợn người rồi. cheongna thấy em chịu uống liền vui đến mức đuôi cáo vẫy loạn xạ trong khi tai mèo em đã hạ sang hai bên mà thể hiện sự khó chịu với vị thuốc này.
gần ba mươi phút, chẳng có sự thay đổi nào cả nên cheongna liền xụ mặt, đuôi cáo cũng hạ xuống luôn. nhìn người chị thân thiết buồn như vậy em cũng chỉ đành bất lực an ủi mấy câu.
- chán ghê, uổng công cắm đầu mấy tháng nay. thôi em đến đây để nghỉ ngơi mà, nằm đó đi, chị lên lầu làm chút việc.
nói xong chị cũng nhanh chóng lấy lọ rỗng kia lại mà quay lưng đi về phía cầu thang. baekjin vẫy tay tạm biệt liền ngay lập tức cảm thấy buồn ngủ, từ từ nằm trên ghế sô pha, cứ thế chìm vào giấc ngủ sau mấy ngay ôn tập.
chẳng biết đã ngủ được bao lâu, trong khi em vẫn say giấc nồng thì cheongna lại đang trong phòng điều chế của mình. đôi mắt cáo vẫn mang đôi chút buồn tuổi thất vọng khi loại thuốc bản thân lao tâm nghiên cứu lại thất bại nhưng lúc vô tình đi qua tủ đựng, lọ nước màu nâu đã khiến cô dừng lại. vội vàng mở tủ nhìn thử, kề sát mũi liền nhận ra ngay là lọ thuốc cô điều chế cho dự án sắp tới, cũng là lọ thuốc có tác dụng giúp nhân thú giấu đi tai và đuôi. vui mừng nhảy cẩng lên, chiếc đuôi màu đỏ cam cũng vẫy loạn xạ.
- vậy là mình lấy... chết mẹ! không lẽ lấy nhầm lọ chuyển đổi kia!!!
niềm vui ập đến chưa được một phút thì như nhận ra vấn đề lớn đã xảy ra, cheongna lục tung cả tủ cũng không thấy lọ thuốc thử nghiệm kia đâu. hoảng loạn đặt lại lọ thuốc vào tủ rồi chạy như bay xuống phòng khách.
cảnh tưởng lúc này khiến cô như dính chiêu hai điêu thuyền.
- ưm... chưa đến giờ họp...
ngay trên ghế sô pha, hình ảnh thiếu nữ với áo thun tuột xuống để lộ cả cặp ngực to tròn, bờ vai xuôi với xương quai xanh sắc xảo, làn da trắng muốt còn mịn màng hơn dưới ánh nắng chiều khiến cheongna phải nuốt nước bọt. mái tóc đen dài lại đang có phần rối bù kia chẳng thế phá đi khuôn mặt xinh đẹp hoàn hảo của baekjin. ừ, đó là na baekjin, con quái vật và thủ lĩnh của hội liên hiệp máu mặt kia.
vẫn quá buồn ngủ, baekjin trông thấy cô đang bất động nhìn mình, chẳng biết do đâu, giọng điệu có phần giận dỗi lại vang lên.
- chị nhìn em mãi thế-... địt mẹ!!!
giọng nói của ai đây, em hoang mang đưa tay chạm lên cổ thì càng thêm hoang mang khi yết hầu đã bay biến mất. đôi mắt em tự động nhìn xuống cơ thể bản thân, đến lúc này baekjin không thể giữ nổi dáng vẻ điềm đạm, ngay lập tức đứng bật dậy, nào ngờ chiếc quần vì quá rộng đã tuột hẳn xuống dưới kéo theo cả cái boxer nam rớt theo.
- lim cheongna!!!
- chị xin lỗi!!!
──── ୨୧ ────
điên rồi, em chắc chắn rằng bà chị này ghét em nên mới gài bẫy em thế này chứ không thể tin đây là sự nhầm lẫn. nhìn bản thân lõa thể trong gương, mặt mũi em đỏ bừng vì lần đầu nhìn thấy cơ thể thiếu nữ trần trụi như này, trong khi cheongna lại đang xuýt xao vóc dáng quá đỗi hoàn hảo của em. vòng một này quá mức rồi, có khi tận tám mươi mấy chứ chẳng đùa, còn cái eo đó kìa, khéo chỉ cần tay cô vòng qua cũng đủ ôm hết rồi. ây còn cả cặp đào bên dưới nữa, mắt cô dán chặt vào vòng ba đẫy đà đó, lúc là nam đã đẹp, thành nữ rồi thì cô thật sự muốn gặm một cái nhưng gặm thì có khi em bẻ gãy cổ cô mất. nhưng lúc này thứ khiến cô say đắm nhất là đôi tai mèo và chiếc đuôi dài kia, bình thường trong cũng xinh xắn lắm rồi nay lại thêm cái thân hình thiếu nữ này nữa, cô sợ bản thân sắp ngất đi mất.
- tch... chị ghét em không vậy? sao lại nỡ để em thành ra thế này chứ...
ôi cái giọng ngọt như mật này nữa, rõ ràng là đang trách cô nhưng sao cứ như nũng nịu thế này. cheongna chỉ có thể lắc đầu liên tục xong thì nhanh chóng đi đến tủ quần áo của mình, cố tìm một bồ đồ vừa với cơ thể thiếu nữ đang tuổi xuân này.
lần nữa nhìn mình trong gương, áo ngực đen với áo hai dây màu trắng, quần thun cũng chỉ đến nửa đùi khiến baekjin ngượng chín mặt nhìn cheongna.
- không còn bộ nào nữa hả chị?
- chỉ có mấy cái đó vừa với em thôi đó. em nhìn em với chị xem, chị nay ba mươi mốt rồi nhưng chẳng bằng một góc của em. mỗi việc tìm áo ngực cho em đã khó vãi ra, giờ em mặc tạm đi bàn vụ hòa giải đi, xong thì chị em mình đi mua sắm. thuốc này chị chưa tìm ra thuốc giải.
nghe chưa tìm ra thuốc giải làm em chỉ muốn báo công an bắt cô đi ngay lập tức. nhưng sắp đến giờ bàn về vụ hòa giải của hội liên hiệp với eunjang nên baekjin chỉ đành lấy đại cái áo thun ban đầu của mình tròng vô rồi nhanh chóng rời đi mà quên mất mang giày, mà có vừa đâu mà mang. trên cả đoạn đường đến sân bowling, mọi người xung quanh đều dán mặt lên người em. biết làm sao đây khi trước mặt là em mèo đen xinh đẹp này chứ, mỗi đôi chân thon thả kia đủ để bao anh say như điếu đổ rồi.
lúc đến được sân bowling thì tóc em vì mồ hôi mà dính lên cổ rồi ngực, chống tay lên tường thở hồng hộc, tai mèo cũng cụp xuống vì mệt mỏi trong khi đuôi thì yếu ớt vung vẫy. hít một hơi thật sâu, em khẽ liếc nhìn bản thân qua tấm kính trước sân bowling.
- mình cũng... xinh vãi. đm, thế này mà đi ghẹo trai chắc vui lắm nhỉ?
sự tự tin ập đến, em vuốt lại mái tóc dài thướt tha rồi vui vẻ đi xuống sân bowling đang ồn ào hơn bao giờ hết. thường thì giờ này chỉ có đàn em ở đây nhưng nay là ngày em bàn bạc với park humin về vụ hòa giải của đôi bên nên mới náo nhiệt như này. chắc do em chỉ mang mỗi vớ nên bước chân em chẳng ai nhận ra, cứ vậy mà baekjin từ từ đi đến cái ghế trống dành cho mình mà ngồi xuống.
- hửm... hôm nay đông đủ quá ta.
giọng nói ngọt ngào ấy khiến cả đám đàn ông im bặt, tụi nó đồng loạt nhìn người con gái đang ngồi trên ghế, vui vẻ nghịch cây bút trên bàn. dongha giật mình nhìn em, đôi mắt bên kia vốn nhỏ tí nay khép lại trong sự hoang mang ngờ vực.
- này bạn gì ơi, đây-...
- bạn á? khục... ha ha, dongha mày gọi tao là bạn á hả?! tụi bây nhìn gì mà dữ vậy, tao na baekjin đây mà!!!
một vài giây im lặng, rồi tất cả như bùng nổ. tụi nó đứng bật dậy ú ớ nhìn kĩ lại người đang thích thú trước mặt, đôi tai mèo đen và cả chiếc đuôi dài với lông mướt mát được dưỡng kĩ lưỡng ấy quá quen rồi. dù cho gương mặt này xa lạ nhưng má lúm đồng tiền ấy đủ để chứng mình, đứa con gái ăn mặc khiêu gợi này chính là na baekjin.
trong khi tụi kia đang sốc đến lặng thinh thì geum seongje lại phá lên cười, điếu thuốc trên môi gã vẫn đang âm ỉ cháy.
- này baekjin, bộ làm con trai chán quá nên thành con gái cho mới à?
baekjin bĩu môi như thể không vui với seongje, biểu cảm ấy làm gã sững người rồi vành tai bất giác đỏ lự. nhìn thấy thay đổi ấy, em thích thú đi lại gần gã, cúi xuống để mặt đối mặt, xong thì bất ngờ giật lấy điếu thuốc trên môi gã.
- bị bà chị cheongna hại đó, seongje-hyung đòi lại công bằng cho tao có được không?
điếu thuốc ấy sau đó đã kẹp giữa đôi môi hồng căng mọng, em rít một hơi rồi vui vẻ đặt nó lại môi của gã, hình như đám con gái bảo đây là hôn gián tiếp thì phải. seongje bị em trêu thì ngớ cả người, tròn mắt nhìn đôi gò bông trắng muốt thấp thoáng trong chiếc áo thun quá khổ kia, bên vai áo còn tụt xuống để lộ bờ vai trắng nõn ấy. thích thú nhìn gã đang nhìn bị em trêu đến ngơ ra, baekjin lại vô tình để chiếc đuôi mèo quấn nhẹ quanh chân seongje.
nhận được biểu cảm như ý, em bật cười rồi quay lưng trở về chỗ ngồi. vô tình đôi mắt em lại trông thấy humin, người đang như em chằm chằm càng khiến baekjin thích thú hơn, có lẽ do loại thuốc phần nào ảnh hưởng đến hocmon nên ngay lúc này cách hành xử của em lại như một con mèo thích quyến rũ người khác.
- cũng muộn rồi nên chúng ta làm nhanh ha, các hyung-nim?
baekjin vui vẻ nháy mắt, khóe môi kéo cong lên khi thấy cả đám con trai đỏ mặt quay đi. suốt cả buổi hòa giải chỉ có thể em, dáng vẻ ngã ngớn trên ghế, đôi chân thon thả còn đặt lên chiếc bàn càng khiến người ta nóng mặt. humin từ đầu đến cuối chẳng thể rời mắt khỏi em còn seongje cứ nhìn thẳng vào đôi gò bồng đào sau lớp áo thun trắng.
gần một tiếng bàn bạc nhưng rõ là em đang khiêu khích đám trai mới lớn này, baekjin thỏa mãn đứng lên, hai tay đan lại vươn cao, để lộ vòng eo thon thả hút mắt người khác. khóe môi em khẽ cong lên, cả người hạ thấp xuống nhìn bọn họ, đôi môi mọng mấp máy cất lời.
- vậy là xong rồi, hy vọng sau này sẽ không có xung đột nữa nha, baku. thôi, nay tâm trạng tao tốt nên cũng không giao việc gì hết nên giải tán về nhà, tao về trước nha... bye~
chẳng biết vô tình hay cố ý, em hướng về phía humin mà nháy mắt đầy tình ý. trêu chọc cũng đủ rồ, baekjin sau liền ngún nguẩy rời đi, trước khi lên cầu thang rồi nghịch ngợm nghiêng đầu hôn gió với bọn họ.
vui vãi, pha này phải quậy hết mình mới được.
_________________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com