1: CD Game
8 giờ sáng ngày 17 tháng 4 năm 2022
Ánh nắng mang theo những cơn gió của mùa hè tới, và vô tình chạm qua gương mặt còn ngái ngủ của Katsuki, khiến cậu khẽ nhíu mày mà mơ màng thứ giấc. Katsuki đến trường khá là sớm, chắc là rơi vào khoảng tầm hai tiếng trước.
Katsuki sách cặp đến trường từ lúc mặt trời mới chớm ló dạng qua những toà nhà cao chọc trời, cậu không muốn đến muộn và Katsuki muốn dành thêm một chút thời gian ít ỏi nghỉ ngơi tại lớp học của mình. Bởi vì bản thân cậu sợ rằng, nếu cậu chìm vào giấc ngủ đây đê mê tại ngôi nhà mình. Thì chắc rằng cái học bạ của cậu sẽ được đánh vào một lỗi đi học muộn mất.
Và mới tuyệt vời làm sao, chưa kịp đặt mông xuống ghế cậu đã bị Touya và Tomura lôi lên sân thượng để chịu trách nhiệm với chúng, khi nhờ cậu mà chúng chẳng có thời gian ngủ vào đêm qua. Đùa chắc? Cậu dành ra một đêm không ngủ, chỉ để làm những điều vô bổ, và thức xuyên đêm chẳng phải là một trong những yếu tố sinh hoạt hàng ngày của Katsuki. Khiến cậu dễ dàng chìm vào giấc ngủ khi mà bị Touya và Tomura lôi kéo lên sân thượng. Và bắt cậu dỗ dành chúng nó khi mà đêm qua cậu mới là đứa bị dày vò.
" Mẹ kiếp! Dậy coi! Xem các anh đã làm gì đi, nhờ các anh mà tôi trễ hẳn hai tiết học đấy! " - Katsuki suýt xoa hai vai đang ê ẩm của mình vì đã chấp nhận hy sinh làm gối đầu cho hai thằng khốn đã dày vò cậu cả đêm để ngủ.
Cậu không ngần ngại mà đứng bật dậy, cậu chẳng thèm báo trước lấy một tiếng. Làm đầu của cả Touya lẫn Tomura đều đập vào nhau, tiếng kêu vang lên và trông nó thốn không thể tả.
" Mồ..Katsuki quá đáng " - Touya quay mặt sang hướng khác bĩu môi và bắt đầu chơi trò hờn dỗi.
Katsuki chẳng thèm để ý những lời thì thầm to nhỏ phía sau đang oán trách mình, cậu bước đến bên rào sắt duỗi vai một cái. Và để cho những cơn gió mùa hạ tuỳ ý bay nhảy trên mái tóc mang màu vàng tro óng ánh.
" Touya, Shiggy? Hai anh đến đây mà xem này " - Katsuki gọi hai người anh lớn hơn mình với một tông giọng mang một chút khó hiểu. Cậu cứ nhìn chằm chằm xuống bên dưới mà chẳng để ý đến hai người bọn họ một chút nào. Khiến cả Touya và Tomura có chút tò mò.
" ? , Tomura? Mày biết đấy là ai không ? " - Touya quay sang hỏi người thanh niên với mái tóc hơi ngả về màu xanh nhạt , anh sẽ chẳng thèm hỏi đến Katsuki đâu. Vì dù Katsuki có thông minh đến mấy, thì mấy câu hỏi về những người xa lạ sẽ khiến em đơ ra mất.
Đáp lại Touya cũng chỉ là một khoảng trời im lặng, thế cũng đủ để anh hiểu. Tomura cũng mù tịt về câu hỏi này. Chỉ trong một chút thoáng qua, Touya bất chợt cảm thấy bất an.
Người đàn ông kì lạ cứ liên tục làm những trò khờ khạo với cái cổng sắt nơi cả ba đang theo học, ông ta vẫn chẳng có dấu hiệu dừng lại khi mà các giáo viên bộ môn đã lên tiếng.
————
Một giáo viên nữ vén mái tóc màu nâu sẫm của cô ta lên, cô ấy bước đến với một thân hình bốc lửa mà bao đứa con gái trong trường mơ ước. Theo sau cô ấy là một ông thầy trông có vẻ điển trai, cùng hai nhân viên quét dọn khác. Cô giáo viên đẩy nhẹ chiếc kính lên để ngang với tầm mắt mình rồi không rụt rè mà lên giọng chất vấn người đàn ông kì lạ: - " Anh nghĩ anh đang làm trò gì vậy!? Làm ơn dừng ngay việc này lại đi ! "
Cô giáo viên nọ nhướng mày đánh giá người đàn ông kì lạ, bẩn thỉu, rách rưới và hôi hám chắc là những thứ cô ta nghĩ đến đầu tiên. Không phải cô ả nói trừu tượng đâu, thật sự là người đàn ông trước mặt đang bốc lên nồng nặc mùi xác chết phân huỷ, thật kinh khủng.
" Thôi nào bình tĩnh đi Mizuki-sensei! Việc này cô cứ để tôi lo " - Thầy thể dục sau một lúc im hơi lặng tiếng, ông ta mới bắt đầu ra vẻ sau khi đã suy nghĩ rằng kĩ rằng mình bên làm gì để lấy lòng ả giáo viên đã có gia đình kia.
" Ôi trời~ thật tốt khi có anh ở đây, Ruharo-sensei "
Thầy thể dục cũng không hơn không kém cô giáo viên kia là bao, ông ta chẳng thèm nói năng gì mà đã lao đến xách cổ áo đáng thương của người đàn ông kì lạ quá cách cổng đang gỉ sắt.
" Mày nghĩ mày đang làm cái gì vậy? Thằng khốn! Tốt nhất mày nên cút khỏi đây đi ! " - Ông ta nói như thể ông ta là người đúng, người đàn ông kì lạ kia thì chẳng có phản ứng gì mấy. Nhưng chỉ sau một cơn co giật diễn ra trong vào giây ngắn ngủi, cánh tay của ông thầy thể dục...đã bị cắn đến nát bấy..
————
" Vãi thật, tao chưa nghĩ đến chuyện này... " - Tomura sau khi chứng kiến tất cả những chuyện vừa xảy ra trước mắt, gã nhăn mày mà lên tiếng.
" Touya? Anh còn giữ số của Chisaki không? " - Katsuki quay sang hỏi người con trai lớn hơn mình 2 tuổi, sau khi nhận được một cái gật đầu cậu mới nói tiếp: - " Tôi và Shiggy sẽ đi gọi lũ ngu ngốc kia, trong lúc đó anh hãy đến lớp của anh và lôi Himiko đi nhanh nhất có thể, tiện thì anh hãy tìm cách làm sao để mà cố gọi được cho Chisaki khi vùng này còn phủ sóng " - Katsuki gấp gáp mà nói, việc để mở cánh cửa đang gỉ sắt của sân thượng đã khó rồi đằng này hai tên khốn kia lại còn khoá vào. Khiến độ khó này cậu cảm thấy như được nhân đôi.
Họ gật gù đồng ý, cả ba đều không lấy làm lạ với tình huống này vì trên những chiến trường thực tế ảo, Katsuki và hội của mình đã làm quen với thứ này rất nhiều. Nhưng khi nó đột ngột xảy ra một cách mà chẳng ai có thể lường trước được, thì họ vẫn chỉ là một lũ choai choai học cấp ba thôi. Họ vẫn biết sợ hãi, và họ chưa sẵn sàng cho việc bản thân họ có thể chết bất cứ lúc nào.
————
" Tao cá là bà Himiko không thích thứ này một chút nào đâu " - Katsuki dùng cây kiếm gỗ mà cậu mới chôm được bên câu lạc bộ kiếm đạo về không nhân nhượng mà đập vào đầu lúc xác chết trước mặt: - " Eo ơi, máu của chúng kinh quá " - Katsuki lập tức nhăn mặt và lè ra chiếc lưỡi tinh nghịch của mình sau khi đã thành công đập nát đầu của một thây ma trước mặt để dọn đường.
" Chà Katsuki đấy à, bọn tôi đang định đi tìm em " - Katsuki ngẩng đầu lên khi thấy cái giọng nhăn nhở quen thuộc, và ôi trời..
" Touya tóc anh bị làm sao vậy?? " - Đáp lại câu hỏi của Katsuki chỉ là một đoạn cười khổ thêm vào đó là câu trả lời cộc lốc của Touya: - " Tôi không ngờ là thuốc nhuộm nó lại dỏm như này thôi "
" Katsukittyy àaaaa, đến đây với chị nào, em không biết đống nhầy nhụa đó đã làm chị tổn thương như nào đâu " - Himiko còn thảm hơn cả Touya nữa, người chị ta dính đầy máu. Khỏi cần nghĩ đến Katsuki cũng hiểu rằng chị ta phải cố gắng lắm mới vượt qua được thứ gớm ghiếc này.
" Mẹ kiếp, bạn cùng lớp chị kìa, ra bảo anh ta an ủi cho, chết tiệt tránh xa tôi ra " - Katsuki thừa biết Himiko đang có ý định ôm cậu vào, để những thứ nhầy nhụa hôi hám đó bám hết lên người cậu. Katsuki chẳng muốn điều ấy một chút nào đâu, trên người cậu hết chỗ để bôi rồi nên làm ơn tránh xa cậu ra.
" Thôi màaaa, Shiggy sẽ chẳng để ý đâu, chơi với cậu ta chán òm " - Himiko vẫn không ngừng đuổi theo Katsuki, xem chừng cô nàng sẽ chẳng chịu từ bỏ việc mình đang cần ai đó để tâm sự sau cơn ác mộng vừa rồi đâu.
Himiko Toga chẳng phải đứa con gái yếu ớt đến nỗi mà phải sợ đống máu mẹ này, vả lại cô còn thích chúng nữa cơ. Nhưng thứ cô thích là những thứ máu sạch sẽ và từ người còn sống, chứ không phải những thứ nhầy nhụa xuất phát từ xác chết và đang có dấu hiệu phân hủy này.
Touya và hội bạn cùng lớp của Katsuki cũng phải bật cười trước khung cảnh trước mặt, Katsuki thì nhăn nhó cau mày mà cố không để cho Himiko bắt được. Còn Himiko với một máu mẹ đầy người mà cố đuổi theo Katsuki, chực chờ để được ôm cậu vào lòng mà san sẻ tình thường. Nhưng cái buồn cười nhất ở đây là cả hai đang chơi đuổi bắt và không ngừng chạy quanh Tomura như thể coi gã ta là một cái cây ấy.
Tomura lại chẳng hó hé một lời nào như thể gã quá quen với việc này.
" Tạm thời thì hành lang này đã vắng bóng lũ chết tiệt ấy, bây giờ thì ngưng trò trẻ con này đi và tao nghĩ mình nên ở lại phòng phát thanh hơn là ở ngoài này " - Touya bắt lấy hai đứa trẻ với mái tóc mang màu vàng choé ra, tạm thời giải vây cho Tomura.
" Tất cả là tại bả, ai bảo bả bày ra trò này làm gì " - Katsuki lên tiếng phản đối để tránh phải chịu tất cả mọi tội lỗi như mọi lần
" Bắt được Katsuki rồi, cảm ơn anh nhiều nhé " - Himiko vẫn chỉ cười cười khi mà tay của cô đang nắm lấy cổ áo Katsuki. Ca này Katsuki khó mà tránh được, cậu bất đắc dĩ thở dài.
" Đi thôi, không bọn chúng lại kéo đến nữa giờ "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com