Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7: Thuận Lợi ?


16 giờ chiều ngày 17 tháng 4 năm 2022

Katsuki tỉnh giấc bởi tiếng gọi của Tomura, cậu mặc lại chiếc áo mà Himiko nhờ cậu giữ hộ, lúc ở xe buýt cậu có bảo chị ta hãy lấy và mặc vào dù sao một ống tay áo đã bị xé. Để lũ xác sống mà vồ lấy thì chỉ có hết nước chấm, nhưng Himiko cứ khăng khăng mà nài nỉ cậu hãy giữ hộ và nói rằng chị ta sẽ ổn thôi. Katsuki nhướng mày mà nhìn chằm chằm vào Himiko như thể mới phát hiện ra một bí mật quỷ dị của bả.

" Katsuki này, bắt buộc chúng ta phải đi bộ thôi, nếu đi tiếp e là chúng ta sẽ kẹt ở đây mất " - Touya bước đến chỗ cậu và nói, lúc bấy giờ Katsuki mới thò đầu ra cửa sổ, chà, cả một cái đường cao tốc của bọn họ chật cứng, nếu đi bộ thì may ra còn len lỏi qua được một ít chỗ trống.

Katsuki chống tay lên những chiếc ghế bên trên, đang định đứng dậy thì bất ngờ Touya ngồi xuống ngỏ ý muốn cậu leo lên lưng gã ta.

" Hả? " - Katsuki đơ người nhìn xuống Touya đang ở dưới chờ đợi mình: - " Ừ thì em biết đấy, chân em như thế sẽ không tiện để chạy trốn đâu, ít nhất thì leo lên lưng tôi đi, nó sẽ tiện hơn nhiều " - Touya vội vàng lấy một lời bao biện khác để tránh né sự nghi ngờ của Katsuki.

" Shiggy có thể làm việc này "

" Em biết mà Katsuki, cậu ta vẫn chưa thu hồi được cây lưỡi hái " - Touya vội lấy một cái cớ khác

" Mấy đứa khác thì sao ? "

" Chúng nó sẽ chẳng chịu cõng em như tôi đâu, Katsuki làm ơn đấy, mỏi chân quá " - Thật ra trước lúc Katsuki dậy, bọn họ đã quyết định ai là người sẽ cõng em ấy đến nhà Chisaki. Midoriya quá nhỏ bé nên đã bị loại ngay từ vòng gửi xe, số người còn lại vì quá khó chọn nên đã quyết định chơi oẳn tù xì và Touya là người thắng cuộc.

Katsuki không vặn hỏi Touya nữa, cậu vừa có cảm giác như mình bị lừa nhưng mà thôi, Katsuki nhanh chóng bỏ qua suy nghĩa vừa rồi đi: - " Nhưng mà tôi nặng lắm, anh nhắm làm nổi không ? " - Nhận được mấy cái gật đầu lia lịa của Touya, Katsuki e dè mà trèo lên lưng hắn.

————

" Hai người họ lâu quá " - Ashido cùng mọi người đang đợi Touya và Katsuki, họ đợi hơn 10 phút rồi và cô bắt đầu than vãn với cả bọn.

Vừa dứt lời thì Touya cõng Katsuki đến chỗ bọn họ, lúc bấy giờ cậu mới có thời gian để quan sát thêm về chiếc cung và cây lưỡi hái được biến đổi. Hai thứ vũ khí này có vài điểm đặc chưng để dễ nhận dạng, cả hai đều có một màu đen tuyền, ở những nơi quan trọng như phần lưỡi sắc bén kia hay những cái gai trồ lên khỏi vòng cung đều được vẽ lên một điểm màu xanh lá riêng biệt. Nếu nheo mắt mà nhìn kỹ một chút thì có thể thấy cả hai món đồ này đều toả ra mọt làn sương đen mỏng, Katsuki nghĩ rằng đó có thể là thứ khiến bọn xác sống tránh xa họ.

" Tao nghĩ bọn mày nên tìm cách để thu hồi những thứ này vào, nếu mà để mấy ông cảnh sát còn sống thấy được thì hơi mệt đấy " - Katsuki lên tiếng cắt ngang sự im lặng đến nghẹt thở.

" Chúng tôi có tìm cách rồi nhưng nó chẳng thay đổi được gì cả " - Tomura rùng mình khi nhớ lại lúc mà mọi người bảo gã và Hanta thử những thứ mà họ bày ra.

" Katsuki em muốn đi tiếp hay là tìm một nơi nào đó nghỉ chân đây, chỗ này cách nhà tôi khá xa, nếu muốn đi bộ cũng phải mất gần hai tiếng " - Chisaki tiếp tục công việc dẫn đường của mình, từ đây muốn về đến nhà hắn cũng phải bỏ ra không ít thời gian, chỉ cần Katsuki lên tiếng, hắn sẽ không ngần ngại mà kéo theo Tomura lên đường tìm trụ sở để tạm trú.

" Tôi có đi đâu mà anh hỏi ? " - Hình như hơi trái lại với những gì Chisaki tưởng tượng nhỉ...?

" ĐỤ MÁ, HỎI BỌN NÀY NÀY " - Sau câu trả lời của Katsuki, Chisaki sớm đã bị một câu nói của mọi người vả thẳng vào mặt, ngoài ra gã nhận được một loạt những cái nhìn ghê tởm về phía mình. Gã gượng gạo mà cười cho xong chuyện, chẳng hiểu vì sao gã lại tự nhiên nổi đoá nên Chisaki quyết định đâm lao thì phải theo lao, hành cả bọn phải mất hai tiếng ra để đi bộ.

————

18 giờ 20 phút tối ngày 17 tháng 4 năm 2022

Tiếng mở cửa vang lên, ngay sau khi cách cửa được mở ra thì theo đó bọn trẻ mệt nhọc mà hướng tới chiếc sô pha được đặt ngay giữa phòng mà thi nhau nằm xõng xoài lên đấy. Chân của chúng tê nhức, ai nấy không ngừng thở dốc như vừa trải qua một kiếp người về. Riêng vẫn còn sung sức chắc hẳn là hội năm ba, tụi nhỏ đều khá bất ngờ về chuyện này, riêng Katsuki được cõng thôi thì không nói, nhưng sao ngay cả Todoroki, Toga hay Shigaraki-senpai đều không có biểu cảm lạ lẫm gì về chuyện này vậy??

" Thế này đã là nhằm nhò gì, Chisaki kẹt xỉ đến nỗi luôn vặn cớ xe hỏng hóc dù nó thuộc tuýp người nhà mặt phố bố làm to để ép bọn tao phải lết bộ từ trường về nhà nó nếu muốn chơi những phiên bản mới nhất của CD Games bọn tao yêu thích " - Touya không cảm xúc mà đặt Katsuki xuống một chiếc ghế còn trống ở đó. Hắn bảo em ở yên đây, và ung dung mà đạp thẳng cửa nhà người ra dù chẳng ai động chạm gì.

" Cánh cửa thứ hai trăm lẻ bốn nhé Touya, tổng cộng lại là một triệu hai nghìn bốn trăm ba mươi yên, muốn trả bằng thẻ hay tiền mặt đây ? " - Chisaki từ đâu lôi ra một chiếc kính xong gã đeo lên tỏ vẻ như con nhà tri thức khiến mọi người ở đấy phải trầm trồ, riêng Tomura và Himiko đã không còn quá xa lạ gì với chuyện này nữa rồi.

" GHI NỢ ĐÊ " - Touya từ trong phòng nói vọng ra ngoài

" .   .    . "

Katsuki đơ người một lúc rồi cậu bỗng đứng phắt dậy, dường như cậu chẳng để ý đến chân đau mà cứ chống tay bước đi như thể mình ổn thành ra cậu phải ngã mấy lần. Làm toàn thể mọi người tý thì hồn lìa khỏi xác.

" Katsuki à, em muốn đi đâu vậy? " - Chisaki nhanh chóng chạy đến phía cậu, và bắt đầu giở trò lăn lộn làm nũng với Katsuki.

" Hầm " - Katsuki nói với gương mặt lạnh tanh, khiến Chisaki phải đơ người nhiều phút, cho đến khi kịp nhận ra gã không những không ngăn cản mà còn bế cậu theo kiểu công chúa phi thẳng xuống dưới hầm của nhà gã.

Hành động phát cơm chó miễn phí vừa rồi khiến mọi người phải đơ mắt nhìn nhau, chỉ cho đến khi Hitoshi và Neito hưởng ứng phong trào mang tên ' hầm ' nhiệt tình khiến mọi người chợt tỉnh giấc khỏi những sự hoang mang tột độ. Thì ai nấy mới bắt đầu lũ lượt mà  chạy theo hai người đang bế nhau dẫn đầu cả bọn kia, để mình Tomura với Himiko ngồi thẫn thờ ở đấy chờ Touya quay lại.

(_ Ủa đkm riết rồi tao thấy bộ truyện ngầu lòi hành động kinh dị của tao không khác gì cái rạp xiếc trung ương vậy?? _)

————

Đến khi xuống được nơi cất giữ những sở thích quái đản của Chisaki, mọi người đều trố mắt nhìn nhau. Nơi đầy tụ tập đầy đủ những linh kiện của tất tần tật mọi loại vũ khí trên đời, căn hầm nó rộng hơn cả cái phòng khách mà họ vừa được nghỉ ngơi. Đúng là con của đại gia có khác, mọi người hết nhìn nhau rồi lại quay sang nhìn biểu cảm kỳ lạ trên gương mặt của Chisaki.

" Kacchan...Chisaki - senpai bị sao v-vậy? " - Deku dũng cảm mà bước lên phía trước hỏi Katsuki, mọi người đều cảm động trước sự dũng cảm của nó mặc dù nó biết mình sẽ bị Katsuki đấm bất cứ lúc nào.

"...Anh ta đang xấu hổ đấy.." - Katsuki bước đến mà ngắm nghía những thanh kiếm được chạm khắc tinh xảo đang được trưng bày một cách cẩn thận. Phía sau mọi người đều khó tin trước câu trả lời của Katsuki, nên hết nhìn cậu rồi lại quay sang biểu cảm của Chisaki. Để nói hắn đang buồn thì không đúng, đang cười thì lại càng không. Nói chung một điều là cái mặt của anh ta chả thấy một chút xấu hổ hiện hữu ở đâu cả.

Katsuki híp mắt dừng lại trước một cây katana được bọc bởi một lớp kim loại màu đen tuyền, theo đó là những chạm khắc màu vàng ánh kim được người thợ tỉ mỉ vẽ lên như thể muốn mọi người thấy được sự uyển chuyển của từng đường cong trên vỏ kiếm. Phần tay cầm còn được đẽo gọt một cách rõ ràng, chứng tỏ người làm ra thanh kiếm này là một tay luyện kim lão làng, rất nhanh Katsuki chộp lấy thanh kiếm đấy rồi tiến đến phía Chisaki.

" Này, cầm lấy đi " - Cậu đưa cây katana mà bản thân cậu cảm thấy rất ấn tượng ra trước mặt Chisaki, gã tuy chưa hiểu mục đích của cậu là gì nhưng vẫn đưa tay ra nhận lấy thanh kiếm từ phía Katsuki.

Khi mà thanh kiếm được chuyền qua tay Chisaki, một làm khói đen dày đặc toả ra từ người gã, khác với những đợt biến đổi vũ khí của Tomura hay Hanta. Thì lần này việc biến đổi vũ khí diễn ra và kéo dài hơn hai phút, khi những làn khói bắt đầu phai đi, cả bọn đều bất ngờ mà nhìn chằm chằm vào Chisaki.

" Vậy là tao đã đúng, giả thiết của Touya còn thiếu một điều kiện quan trọng, điều kiện ấy chính là mấu chốt để quyết định xem việc biến đổi vũ khí có thành công hay không " - Đằng sau lớp sương đen đang dần bị phải nhoà, hình ảnh Chisaki hiện lên với một đường hình tam giác ngược màu xanh lá kéo dài ngay dưới mắt trái của hắn, theo đó màu sắc của con ngươi bên mắt trái của hắn thay đổi, thay vì là màu vàng kim như thường lệ thì nó lại chuyển thành một màu xanh neon chói mắt: - " Điều kiện thứ tư, việc biến đổi vũ khí còn dựa trên chất liệu, sức tấn công, độ bền, độ nhạy của vũ khí, và sự tương thích của vũ khí đối với chủ nhân. Tương thích ở đây chính là món vũ khí ấy có hợp nhất được với sức mạnh bị rò rỉ đang trực tiếp tác động lên người chúng ta hay không. Hai lần biến đổi vũ khí vừa rồi chỉ mới đi được một nửa chặng đường vì chưa thể đáp ứng được điều kiện thứ tư, để mà dị năng biến đổi vũ khí được thành công mĩ mãn. Thì đồng nghĩa với việc một bộ phận trên cơ thể sẽ bị vũ khí đánh dấu " - Katsuki nói với giọng nghiêm nghị, hiện tại cậu đã chắc chắn với suy nghĩ của mình hơn khi mà quan sát được thành Katana bị biến đổi một cách rõ rệt trên tay Chisaki.

Theo như cậu biết, việc những vạch kẻ màu xanh lá được tỉ mỉ khắc lên từng đoạn màu trên những vũ khí được biết đổi ắt hẳn phải có lý do riêng của nó mà trước giờ vẫn luôn là một ẩn sổ. Quan sát thanh Katana được biến đổi, thanh kiếm không còn giữ được hình dáng ban đầu, nó trở nên to gấp 4 đến 5 lần thanh cũ, lưỡi kiếm thì lại vô cùng sắc, được chia thành ba màu chính. Đa số là đen tuyền chiến phần lớn hơn, đối với những phần chủ đạo để chiến đấu như là lưỡi kiếm, phần lưỡi hái, hay đoạn dây cung thì nó lại mang một màu trắng đục. Giữa màu đen tuyền và trắng đục lại có một màu xanh lá như thể nó được sinh ra và đã được cố định sẵn ở đấy vậy.

" Bakugo - san? Cậu nói việc vũ khí đánh dấu một bộ phận bất kỳ, tớ muốn hỏi là nó có ý nghĩa gì cho việc đấy không? " - Momo đặt một tay lên trước ngực, tay còn lại dơ lên như muốn Katsuki hiểu rằng cô đang có một thắc mắc cần được giải đáp.

" Tạm thời thì tao chưa chắc về việc đánh dấu này, nhưng theo tao nghĩ là mình có thể dựa vào dữ kiện này để mà tìm cách thu hồi lại vũ khí " - Katsuki nói rồi quay lại tìm chọn một thứ gì đó trong tất cả những vũ khí lạnh

" Đầu Chỉa, Mắt Thâm lên gọi hội năm ba xuống đây "

————

Tự nhiên thấy mấy việc phân tích này nó cứ bị thú vị... ô mai ca chap này tao chăm vãi, 2309 chữ luôn ai

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com