Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

27. [TW-Oneshot] TodoBaku - Fall.

- warning: suicide attempt, mention of selfharm, depression, BE?.

====

"Này."

Một giọng nói khản đặc run rẩy cất lên.

"Mày có từng muốn tự giết chết bản thân chưa?"

Người đối diện do dự, sau đó khẽ gật đầu.

Katsuki bật khóc, gã cắn môi cố kiềm lại tiếng nức nở nhưng rồi gã để chúng trượt ra khỏi mình khi một vòng tay ấm áp bọc lấy gã. Nước mắt nóng hổi rơi trên gò má gã, thấm ướt vai áo của cậu trai trước mặt. Đôi đồng tử màu đỏ thẫm ngập tràn nỗi buồn cùng sự chán ghét.

Gã trông buồn bã, với người đối diện, điều này thật sự rất mới mẻ. Katsuki không bao giờ buồn, ít nhất là gã chưa bao giờ thể hiện ra.

-

Bầu trời xám ngắt, cơn gió lạnh lẽo cắt qua làn da nhợt nhạt. Gã đứng ở tầng thượng bệnh viện, nhìn về phía sân gạch sạch sẽ ở phía dưới.

Mọi thứ đều mang sắc xám chán ngắt.

Lại một cơn gió thổi đến, vòng tay lạnh lẽo của mẹ thiên nhiên ôm lấy gã như một tấm chăn mỏng. Hạt mưa nặng trĩu như đạn lạc ghim vào da thịt gã. Đôi mắt gã đờ đẫn chẳng còn mang chút ánh sáng nào. Cứ như chúng đã... từ bỏ.

Gã đã từ bỏ.

Những tiếng gào thét từ những bóng hình bên dưới vọng lên, tan vào gió, và bên tai gã chỉ còn lại những âm thanh mờ đục.

Gã quay người.

Mọi thứ đều mang màu xám, trừ một thứ.

Đỏ và trắng.

Gã có thể nghe được thứ gì đó, thứ gì đó vượt lên cả những tiếng gào thét và những ngọn gió mạnh mẽ đang đập vào người gã.

"Katsuki, đừng! Làm ơn, tôi... Katsuki, tôi--"

-

Một lần nữa, gã bật dậy.

Báo thức đã tắt, căn phòng nhỏ sáng bừng bởi những tia nắng. Sáng chói. Gã nheo mắt, nhanh chóng rời khỏi giường.

'Giấc mơ quái quỷ gì vậy...?'

Gã sửa soạn bản thân, bỏ sau lưng tiếng la hét và người mẹ đang giận dữ, gã đóng cánh cửa sau lưng, bước đến trường.

-

Sau mỗi bước, dạ dày gã dần bị lấp đầy bởi cảm giác sợ hãi. Gã vô thức chà xát lớp băng gạc trắng và đè lên vết thương trên cổ tay trái.

Từng bước tiến tới đều làm gã muốn quay lại nhiều hơn một chút so với những bước trước. Gã KHÔNG muốn ở đó. Sẽ dễ dàng hơn nếu gã vắng mặt hôm nay, và mãi mãi. Không ai phải đối mặt với những tiếng la hét của gã. Không ai phải lắng nghe những câu từ thô tục và những câu hâm doạ thường ngày của gã. Không ai bị thương khi gã nóng giận.

Trước khi gã nhận ra, gã đã đứng trước cửa lớp. Hít một hơi sâu, gã mở cửa và gần như lập tức bắt gặp cặp mắt hai màu.

"Mày đứng trước cửa làm cái đéo gì?" Gã cố đẩy từng câu chữ ra khỏi miệng, gần như đã quên hết sự kiện hôm trước.

"Tôi đang chuẩn bị đi tìm cậu."

"Mày... Tìm tao?" Gã ngạc nhiên, nhưng sớm nhớ ra mình đang ở đâu liền đặt lên gương mặt một cái nhíu mày như thường lệ.

Giọng Shoto trầm xuống, không để cho những bạn học khác nghe được cuộc trò chuyện của họ. "Tôi... lo lắng. Mọi người vẫn nói những thứ không tốt đẹp gì. Tôi không muốn cậu nghe được những thứ đó. Tôi không... không muốn làm cậu tổn thương nhiều hơn nữa." Nỗi buồn tràn lên trong mắt em.

Đôi mắt Katsuki mở to.

Mày gọi bản thân là một anh hùng.

Tất cả những gì mày làm là trút giận lên người khác để giải toả bản thân.

Giờ thì nhìn đi, ai cũng ghét mày. Mày đã làm gì? Nhìn đi. Mày phá hủy mọi thứ, mọi thứ sẽ chẳng thế này nếu mày không tồn tại. Họ sẽ hạnh phúc lắm đấy.

Mẹ kiếp.

Chẳng ai muốn mày đâu.

Chết đi.

Gã lùi lại, nhanh chóng quay người rời đi trước khi cổ tay hắn bị nắm lấy bởi một bàn tay mát lạnh. Cái nắm nhẹ nhàng, nhưng đủ để giữ gã ở lại.

"Đừng đi. Tôi ở đây để giúp cậu, đừng từ chối nó." Ai đó đang nài nỉ. Katsuki quay đầu chỉ để nhìn thấy Shoto.

Gã bước vào lớp với sự yên lặng, chẳng màng nhìn đến ai. Katsuki đơn giản đi thẳng đến bàn mình và ngồi xuống, chờ đợi đến lúc vào tiết.

Tiếng thầm thì vang lên xung quanh gã, khiến gã khó thở. Gã có thể cảm nhận được tầm mắt của những người khác đang ghim vào lưng mình.

"Nhanh cho hết ngày đi." Gã nói với bản thân.

Một mái tóc vàng tươi bước đến gần. "Dạo này cậu có bị gì không? Cậu cư xử rất lạ, ý tớ là, đôi mắt, trông mệt mỏi lắm. Cậu cũng không gây lộn với Midoriya nữa."

Katsuki nghiến răng, từ chối trả lời câu hỏi đầu tiên.

"Thằng khốn đó chẳng làm gì cả. Tao không rảnh dành cả ngày để nghĩ cách đánh nhau với Deku." Gã nghịch tay áo vest đồng phục. Gã không muốn nhìn mặt của mấy đứa cùng lớp.

Denki căng thẳng, cậu trai lập tức rời đi sau khi cảm nhận được bầu không khí đậm mùi "cút xa tao ra" xung quanh Katsuki.

"Chà, tớ chỉ muốn nói là cậu thay đổi, và bọn tớ lo lắng cho cậu."

Đầu óc gã bắt đàu ngập tràn câu hỏi, hầu như chỉ là những câu hỏi tại sao.

Bọn mày lo lắng sao?

-

Katsuki nắm lấy dây của chiếc cặp sách đang mang trên vai khi gã bước ra khỏi cổng trường. Câu nói của Shoto vẫn đang vang vọng trong đầu gã, làm lộn xộn mớ suy nghĩ vốn đã hỗn độn của gã.

Gã bước vào một con đường không quá đông đúc, còi báo động trong bản năng gã đột nhiên vang lên bất ngờ. Gã không hiểu tại sao. Cảm giác bị theo dõi khiến gáy gã lạnh căm. Đột nhiên cả người gã như bị tạt bởi một làn nước lạnh băng. Cơ thể gã tự di chuyển, gã chẳng thể ngừng lại.

Katsuki nhận ra gã đang đứng trên tầng thượng của một toà nhà cao tầng. Cả đoạn đường trước đó trong đầu gã chỉ là một lớp sương mơ hồ, tầm nhìn và âm thanh nhoè đi trong trí nhớ.

Gã đang ở mép toà nhà. Khi gã cúi đầu, đỉnh đầu gã bị một giọt nước đập vào. Âm thanh tí tách của cơn mưa tràn vào tai gã. Gã nhìn xuống phía dưới kia, tò mò ngắm nhìn như thể vì gã chưa bao giờ tận hưởng tầm nhìn này bao giờ. Những con người ở tít dưới kia nhỏ bé như những con kiến. Thứ duy nhất gã nhận ra là một màu trắng loá mắt, một màu đỏ mang theo sự tức giận và một mái tóc màu xanh lục.

Sức lực trong cơ thể gã chợt trôi đi, khiến gã suýt ngã xuống. Cả người gã thật yếu đuối, và tâm trí gã cũng vậy.

Mày làm được mà. Chỉ cần nghĩ về những điều tồi tệ mà mày đã làm trong quá khứ thôi. Mày đã làm quá nhiều người khốn khổ, thậm chí mày còn tự hủy hoại chính cuộc đời của mày. Mày biết đây là cách duy nhất để đền tội. Biến mất. Rời khỏi nơi này đi. Có lẽ đó là cách duy nhất để bọn họ hạnh phúc. Họ sẽ nghĩ rằng họ đã an toàn rồi. Rời khỏi Izuku đi, cậu ta mạnh mẽ và có một trái tim thuần khiết, mày đã làm loạn cuộc đời cậu ta rồi. Rời khỏi Shoto đi, đứa trẻ của anh hùng hạng hai ấy, mày biết cậu ta sẽ sống một cuộc đời tốt đẹp hơn mà không có mày dính dáng tới. Rời khỏi đám bạn học của mày đi, mày làm trường học nguy hiểm hơn chỉ vì cái năng lực chó chết và đầu óc ngu xuẩn của mày. Họ sẽ an toàn hơn và sẽ học được cách bảo vệ người khác thay vì bản thán chỉ vì mày đe doạ mạng sống của họ. Đi đi. Đừng chần chừ.

Đi đi.

Đôi đồng tử màu đỏ thẫm mở to như thể có ai đó đẩy gã từ phía sau, khiến chân gã rời khỏi mặt phẳng cứng rắn bên dưới. Một làn gió thổi qua, vang lên âm thanh ù ù bên tai gã khiến tiếng gào thét của ai đó tan đi.

"Katsuki, đừng! Làm ơn, tôi... Katsuki, tôi-- TÔI VẪN CHƯA GIÚP CẬU MÀ!"

Thật xui xẻo làm sao, cơn gió ấy cũng tặng cho gã một suy nghĩ khác. Gã để bản thân quay đầu trước khi hoàn toàn rời khỏi mặt xi măng lạnh lẽo dưới chân, bắt gặp một cặp mắt xám lạnh và xanh biển đang hoảng loạn.

Gã nhìn lên bầu trời, cơn mưa càng đẩy nhanh tốc độ rơi của gã.

Bóng tối ngập tràn, bên tai dần yên lặng.

Katsuki thật sự tận hưởng cảm giác này. Gã là anh hùng, và gã đã tự mình tiêu diệt một tên tội phạm có thể gây nguy hiểm cho toàn xã hội.

Gã đã tự giết chết bản thân mình.

Hẳn mọi người sẽ tự hào về gã lắm.

Hẳn Shoto sẽ tự hào về gã lắm, vì gã đã giúp em tránh xa khỏi một tên phiền phức, giải cứu cả cuộc đời em.

...

Tạm biệt.

====

>1650
- yuan: thật ra đây là kết mở, một là Shoto, Izuku và staff UA không kịp cứu Katsuki, hai là cứu kịp, thế nên là mọi người tự suy đoán ha. ;-;
05112021.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com