Chapter 21: Vậy Ra Ngoài Thôi
Katsuki không biết tại sao người đàn ông này lại sống như vậy; trong một cái lồng, được lệnh phải làm những gì anh ta không muốn, trong suốt cả cuộc đời của anh ta. Và không bao giờ rời đi, như thể công việc của anh ta là một nỗi ám ảnh bệnh tật vậy. Đối với Bakugou, đó là điều tồi tệ nhất. Cậu biết mình sẽ không thể nào sống được với cuộc sống đó, không thể nào cũng sẵn sàng chấp nhận mệnh lệnh, đó là cách của Katsuki. Cậu nhớ lại mình đã cãi nhau với mẹ nhiều lần như thế nào vì những lý do ngớ ngẩn, như 'Đừng đi ngoài trời mưa' hay 'Mặc áo khoác vào đi cái thằng nhãi này', ngay cả khi cậu ở đây, nói chuyện với tên hiệp sĩ hai màu này, chỉ vì cậu không tuân theo những gì mình được bảo phải làm: tránh xa khu rừng ra.
Làm thế nào mà hiệp sĩ có thể sống theo cách này?
"Vậy thì hãy đi ra ngoài thôi," Bakugou nói những lời đó mà không cần suy nghĩ nhiều, bản tính bốc đồng của cậu cho phép bản thân tự mình nắm lấy tay hiệp sĩ và buộc anh ta phải đứng dậy.
Khuôn mặt của anh ta tiếp tục vô cảm, nhưng có một chút đề phòng trong mắt của hiệp sĩ, "Tôi không nghĩ đó là một ý kiến hay."
"Tôi ra lệnh cho anh im lặng và đi với tôi, vậy nên cứ làm theo đi." Cách chàng trai tóc vàng đan các ngón tay vào nhau thật mạnh mẽ, ngăn người đàn ông cao hơn chạy đi hoặc ở lại khi cậu đi về phía lối ra, kéo Shouto theo mình. Những bông hoa có thể chờ đợi, nhưng Bakugou thì không.
Không phải cậu thực sự bắt buộc anh ta phải đi, vì tên hiệp sĩ đã mỉm cười, nắm tay Katsuki lại và tự mình theo sau. Bakugou thậm chí còn không biết mình sẽ đi đâu, băng qua khu rừng theo hướng ngược lại của tháp đồng hồ, nhưng Shouto có vẻ thích thú, vì anh ta đã đem lời nhận xét rằng mọi thứ xung quanh đây đều đẹp như thế nào. Katsuki khịt mũi, nói rằng cậu đã thấy những thứ tuyệt vời hơn trong những chuyến đi bộ đường dài cũ của mình, "Tôi sẽ đưa anh đến một nơi thậm chí còn tuyệt hơn vào một ngày nào đó" cậu hứa.
Cả hai đi cho đến khi mặt trời lặn, đêm đầy sao đang mỉm cười với họ. Bây giờ nhìn về phía sau, họ vẫn có thể nhìn thấy mặt trời soi sáng lâu đài, cho phép lớp sơn đỏ tỏa sáng, nhưng ở đây, trên cánh đồng trống trải này, các ngôi sao có vẻ đẹp hơn mặt trời nên Bakugou ngồi xuống, kéo Shouto theo với mình. Cậu không quan tâm đến cách thời gian hoạt động ở đây; cậu không buồn nghĩ về lý do vì sao mà có đêm ở khung cảnh này chứ không phải ở những nơi khác. Cậu không có lý do gì để làm vậy cả.
Không cần lời nói khi họ ngồi cạnh nhau, nhìn chằm chằm vào bầu trời rộng mở như cầu mong những ngôi sao băng dám bay qua. Cậu định hỏi Shouto ước gì, một cái cớ để phá vỡ sự im lặng thì cuối cùng chàng hiệp sĩ cũng lên tiếng:
"Tôi sợ phải rời đi."
"Rời đi?"
"Lâu đài, nhà vua, nhà của tôi."
"Tôi vẫn không hiểu lý do gì."
"Bởi vì nếu tôi rời đi, tôi sẽ mất vai trò của mình là một hiệp sĩ. Và tôi sẽ không là gì cả."
"Điều đó có gì sai cơ chứ?"
"Trong thế giới này, khi ai đó đánh mất vai trò, lý do tồn tại của họ, họ trở nên vô dụng, thế nên họ biến mất."
"Gì? Họ bị giết à? "
Shouto chậm rãi lắc đầu, "Họ biến mất dần đi và không bao giờ được nhìn thấy nữa. Nó là một số phận còn tồi tệ hơn cái chết vì không ai biết họ sẽ đi đâu nếu họ biến mất; con thỏ từng nói đó là cách duy nhất để thoát khỏi thực tế này, nhưng trốn đi đâu cơ chứ?"
Bakugou nằm dài xuống bãi cỏ, và ngay sau đó chàng hiệp sĩ cũng làm như vậy. "Con thỏ thật ngu ngốc, nếu cậu ta đã nói như vậy, tại sao cậu ta không từ bỏ vai trò của mình đi?"
"Con thỏ là một trường hợp đặc biệt, cậu ấy không có lựa chọn nào khác. Cậu ấy bị mắc kẹt ở đây mãi mãi cho đến khi thời gian được ấn định."
Chàng trai tóc vàng không biết phải nói gì, vì vậy cậu chỉ nằm nghiêng để nhìn chằm chằm vào Shouto, người vẫn đang nhìn lên bầu trời. Anh ta có một vết sẹo bỏng bên lớp tóc đỏ, Bakugou đã nhận ra trước đây, và vì một lý do nào đó, nó khiến cậu buồn, như thể cậu biết câu chuyện đằng sau nó, cậu chỉ không thể nhớ ra nó là gì.
"Khi mọi người từ bỏ vai trò của mình, công việc của tôi là giết họ trước khi họ biến mất. Đó là những gì tôi phải làm, với tư cách là một hiệp sĩ. "
"Khắc nghiệt vậy."
"Đó là mệnh lệnh của nhà vua. Có lẽ đó là lý do tại sao tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc từ bỏ cái thực tế này, từ bỏ danh hiệu của mình, nhà vua sẽ giết tôi bằng chính tay của ngài ấy trước khi tôi thoát khỏi thế giới này. Vậy nên nó vô dụng."
"Tên nhà vua chắc bị điên thật rồi."
"Có lẽ," hiệp sĩ nhắm mắt lại. "Tuy nhiên, tôi không nghĩ ngài ấy luôn như vậy. Đôi khi tôi tự hỏi bản thân rằng liệu ngài ấy có đang bị kiểm soát hay không."
"Kiểm soát?"
"Tôi không biết ai có quyền kiểm soát nhà vua, nó chỉ là suy nghĩ của tôi mà thôi."
"Đôi khi tôi nghĩ rằng mình cũng đang bị kiểm soát nữa."
"Tất cả mọi người, một số là bởi tình yêu, những người khác bởi một nguồn bên ngoài. Không phải vua đâu. Ngài ấy là con rối của một thứ gì đó đen tối hơn những gì chúng ta có thể tưởng tượng, có thể chúng ta sẽ không bao giờ tìm ra sự thật."
Chàng trai tóc vàng khịt mũi, "Chà, thật mừng vì tôi đã không gặp phải tên khốn đó."
"Đúng là thật mừng. Vì nó là một con đường đầy những kết thúc tồi tệ khi cậu chọn ngài ấy." Cuối cùng, Shouto cũng quay mặt lại, vì vậy khuôn mặt của họ gần như chạm vào nhau. Bakugou có thể cảm nhận được hơi thở êm đềm của anh ta và muốn đến gần anh ta hơn, nhưng lúc này, cậu chỉ nhắm mắt lại. "Dù vậy tôi tin rằng đây là một điều tốt."
"Tại sao?"
"Bởi vì tôi đã rời bỏ vai trò của mình, tôi không còn là Át chủ bài nữa, nhưng tôi vẫn ở đây, với cậu," có một bàn tay lạnh lẽo trên má Bakugou và cậu nghiêng người cảm nhận nó. "Cảm ơn, Katsuki."
Những gì cậu cảm nhận tiếp theo là đôi môi mềm mại, ấm áp, chạm vào miệng với một sự tinh tế nhất định, sợ thế giới này sẽ sụp đổ, về việc Bakugou hủy hoại trong quá trình này. Chàng trai tóc vàng đến gần hơn, làm sâu sắc hơn nụ hôn; Nó rất quen thuộc, như thể nó đã được thực hiện rất nhiều lần trước đây, cậu có thể nhớ những cuộc hẹn hò say đắm diễn ra trong bí mật dưới ánh trăng, giống như bây giờ, vì không ai có thể tìm ra chúng. Có thể điều đó đã xảy ra trong một cuộc sống khác, trong một thực tại khác, nhưng bây giờ, nó dường như rõ ràng như một viên pha lê.
Cuối cùng khi tách nhau, họ chỉ nhìn vào mắt nhau, chia sẻ một kỷ niệm mà chỉ hai người họ có thể nhớ. Đó là cho đến khi Shouto hôn cậu một lần nữa, trên trán cậu.
"Ngủ ngon, Katsuki."
Có những giọt nước mắt trên khuôn mặt cậu khi bản thân thức dậy. Cậu cảm thấy như thể mình vừa học được một điều gì đó quan trọng, nhưng cậu không thể hiểu nổi tại sao; cậu không nhớ đó có phải là một giấc mơ buồn, một cơn ác mộng hay không, có thể đó là một giấc mơ hạnh phúc, nhưng cậu vẫn khóc. Cậu khóc khi cố gắng nhớ lại một thế giới đen tối chỉ tồn tại trong vài giờ khi cậu chìm vào giấc ngủ.
Cánh tay mạnh mẽ kéo eo cậu và ngay sau đó, khuôn mặt cậu được làm sạch bằng đôi tay nhẹ nhàng, cẩn thận, "Chuyện gì đã xảy ra thế?" Shouto thì thầm. Anh đang buồn ngủ, Katsuki có thể thấy điều đó, ngay cả trong bóng tối của căn phòng của họ, tuy nhiên, sự ngập ngừng trong giọng điệu của anh ấy có thể được nhận ra trong giọng nói, sự ngập ngừng của một người nghĩ quá nhiều không biết phải nói gì trong những tình huống này.
"Em không biết," cậu phải kìm nước mắt của mình, cậu cảm thấy biết ơn vì đã có Shouto ở đó, ngay cả khi cậu không chắc tại sao.
"Một giấc mơ tồi tệ sao?"
"Anh đã ở đó."
Shouto mỉm cười, nhẹ nhàng, hôn lên trán cậu một lần nữa. "Nhưng anh đang ở đây bây giờ mà."
"Em biết."
"Đó chỉ là một cơn ác mộng thôi, Katsuki" chàng trai tóc vàng nhắm mắt lại, giọng nói nhẹ nhàng của người yêu giúp cậu thư giãn. "Anh sẽ không đi đâu cả. Một lần nữa."
HAPPY ENDING: Chỉ là một cơn ác mộng
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com