Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 22: Hãy Tập Trung Vào Công Việc


Bằng cách nào đó, khi nhìn thấy khu vườn đó, tất cả đều được sơn màu đỏ, Bakugou có thể cảm nhận được rằng công việc và thời gian đã dồn vào đây như thế nào. Ngay cả khi 'Hiệp sĩ' không bao giờ ra ngoài, giống như một hiệp sĩ vốn có trong các câu truyện, anh ta đã dành cả cuộc đời mình ở đây, vẽ hoa hồng trắng lên màu đỏ. Có một vẻ đẹp nhất định về nó, một niềm đam mê, vì vậy Bakugou nói, lẩm bẩm, "Thật tuyệt khi anh tập trung vào công việc của mình."

Nếu như trước đây chàng hiệp sĩ đang mỉm cười thì anh ta dừng lại, một cái cau mày giờ có thể hiện rõ trên khuôn mặt anh ta khi anh ta tiếp tục vẽ những bông hoa hồng. "Tôi chỉ làm điều này để nhà vua không chặt đầu tôi mà thôi."

Chà, đó là... Một cái gì đó thật đấy.

"Tại sao ngài ta lại chặt đầu anh?"

"Đó là những gì xảy ra với những người không hành động nghiêm chỉnh."

Bakugou chớp mắt. Thật là một thế giới kỳ lạ, huh, nhưng nếu đó là cách mọi thứ hoạt động xung quanh đây, Bakugou không nên bận tâm. Rốt cuộc nó cũng chỉ là một giấc mơ. "Vậy thì tôi đoán là anh nên tiếp tục công việc."

Cây cọ vẽ trên tay hiệp sĩ hung hăng vứt trên mặt đất, người đàn ông quay lại nhìn Bakugou, cậu nhận thấy rằng, ngay cả với vẻ mặt trống rỗng, người đàn ông vẫn có vẻ tức giận bằng cách nào đó. Bộ Katsuki có nói gì sai sao? Hiệp sĩ đứng dậy, và Katsuki cũng vậy. "Tôi sẽ hộ tống cậu đến lâu đài."

"Tôi không cần nó" nhưng ngay cả khi chàng trai tóc vàng nói vậy cậu vẫn đi sau kỵ sĩ đến lối vào.

"Tôi đang đóng vai của tôi, Alice, cậu cũng nên đóng vai của cậu."

Cậu chế giễu, anh ta là ai mà dám ra lệnh cho Katsuki? Và cả những mệnh lệnh ngu ngốc đó nữa. "Vai trò nào?"

"Tất nhiên là Alice."

"Chà, tin cho anh đây: Tôi không phải là Alice mẹ kiếp nào đó của anh hay gì cả."

Todoroki dừng lại, nhướng một bên lông mày, không rõ ràng "Sao có thể như vậy được?"

"Bakugou Katsuki, đó là cái tên chết tiệt của tôi, được chứ? Ai là 'Alice' mà tất cả mấy người đang tìm kiếm, đó không phải là tôi. Tôi chỉ là, ai biết được, bị lạc hay mẹ gì đấy, và dừng chân ở đây. Tôi không phải Alice, tôi không thuộc về nơi đây, và anh... " có một khoảng dừng khi cậu chỉ nhìn chằm chằm vào người đàn ông, trong một hoặc hai giây, từ đầu đến chân," ... là một thằng khốn nạn."

Phần cuối cùng đã bị lờ đi, dường như, người đàn ông đã dành một khoảng thời gian cho bản thân, yên lặng, chìm sâu trong suy nghĩ của mình. Anh ta cũng dừng bước, cho phép Bakugou cuối cùng vượt qua hiệp sĩ (vì sự hạnh phúc của Katsuki, vì cậu ghét nhìn chằm chằm vào lưng ai đó khi mình đi bộ đến mức nào). Cậu gần như nhảy dựng lên khi nghe thấy giọng nói của Át một lần nữa. Nó khác, thấp hơn, như thể anh ta đang thì thầm, mặc dù không phải vậy.

"Vậy cậu là gì, nếu không phải là Alice?"

"Bản thân tôi."

"Điều đó chẳng có nghĩa gì khi ở đây cả."

Cuối cùng, chàng trai tóc vàng nhìn lại hiệp sĩ, định bắt đầu một cuộc chiến, nhưng dừng lại tại chỗ, miệng cậu hé mở trước cách người đàn ông xuất hiện trước mắt mình. Cách anh ta nhìn thẳng vào mắt Katsuki gần như không thoải mái và trong một tích tắc, Katsuki thề rằng mắt của người đàn ông đó thậm chí còn thay đổi màu sắc, từ xanh ngọc trở thành màu đỏ đậm, sâu hơn cả màu của cậu. Cậu lùi lại. Todoroki bước lại gần.

Chính mắt cậu đã mở to khi cậu thấy bàn tay của Todoroki, trên thắt lưng của anh ta, sẵn sàng rút kiếm ra khỏi nó ở đâu. "Anh tính..." giọng cậu run run, cậu không thể nói hết câu hỏi của mình, nuốt hết những từ còn lại xuống cổ họng.

"Cậu không thuộc về nơi này" anh ta tiếp tục tiến lại gần. "Tôi sẽ đưa cậu về nhà."


TRẤN AN ANH TA

(Chọn Chapter 23)


CHẠY

(Chọn Chapter 24)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com