Chapter 25: Đi Cùng
Sự thật là Katsuki không có nơi nào để ở hiện giờ. Nhà ư? Cậu thậm chí còn không biết liệu nơi đó có thật hay không, cậu không thể nhớ đường đi của mình, và cậu không thể quay lại. Cậu lạc lõng và đơn độc trong thế giới này và dù Katsuki không bao giờ thích bầu bạn, cậu có thể tận dụng tốt một người như Dabi, đặc biệt nếu một người như Hiệp Sĩ Đỏ lại đuổi theo sau cậu.
Cậu không có nơi nào để đi, nhưng Joker có thể tìm thấy một nơi cho cậu.
"Anh đã nói tôi thuộc về anh," Katsuki trêu chọc, không dám lại gần người thợ săn.
Người đàn ông có vẻ thích thú, cũng bước lại gần chàng trai tóc vàng, "Đúng vậy đấy."
"Như thế nào?"
"Đây là chỗ của tôi, tôi sở hữu mọi thứ," với khoảng cách của họ, Katsuki phải ngước lên để nhìn chằm chằm vào mắt anh ta, sự chênh lệch về chiều cao thực sự khiến cậu khó giữ được tư thế, thậm chí cậu còn bước lại gần hơn, gần đến mức cậu có thể cảm nhận được hơi thở của người đàn ông trên làn da của mình. "Bất cứ thứ gì đến đây, nó là của tôi. Điều đó bao gồm cả cậu."
Katsuki khịt mũi, "Tôi không thuộc về ai cả."
Người đàn ông còn mỉm cười rộng hơn và vào lúc này, trái tim của Katsuki ngừng đập một chút. Cậu nghĩ rằng người đàn ông sẽ giết khoảng cách giữa họ, nhưng thay vào đó, anh ta quay gót, bỏ đi và không quan tâm đến việc Katsuki theo sau.
"Chúng ta nên xem về nó."
Rên rỉ, Bakugou làm theo bất cứ điều gì. Người đàn ông đó kiêu ngạo đến mức nào, ít nhất không phải để làm phiền Katsuki đúng không?
Họ chỉ đi bộ, cạnh nhau, trong nửa giờ, Bakugou đoán cậu không thể chắc chắn về thời gian ở đây, cho đến khi người đàn ông cuối cùng cũng nhìn cậu như thể anh ta chưa bao giờ nhận thấy Bakugou ở đó, dù họ đã đi cùng nhau. Một sự pha trộn giữa thích thú và ngạc nhiên trên khuôn mặt của anh ta khi anh ta nhìn chằm chằm vào chàng trai tóc vàng.
"Ồ, cậu thực sự đang đi cùng."
"Tôi nghĩ tôi đã nói điều đó một giờ trước, huh."
"Tôi chỉ thắc mắc tại sao cậu lại đi theo. Vì tôi chắc rằng mình đã không để lại ấn tượng đầu tiên tốt nhất lúc nãy."
Katsuki dành vài giây trong im lặng, nghĩ xem mình nên nói gì, tìm kiếm câu trả lời khiến người đàn ông thích thú nhưng cuối cùng, cậu đã chọn sự thật. "Tôi không còn nơi nào khác để đi, vậy thôi."
Dabi ậm ừ, mở ra khoảng trống giữa những bụi cây để cả hai có thể tiếp tục con đường, "Vậy thì tôi đoán chúng ta cũng tương tự như vậy."
"Làm sao vậy?"
"Tôi nghĩ rằng mình có một nơi nào đó để đi, chỉ là tôi không quan tâm đến việc quay trở lại. Tôi không biết mình cần phải đi đâu, nhưng tôi biết ở đó chẳng có gì quan trọng cả," anh ta liếc nhìn Katsuki qua vai, "Không phải là giống với cậu sao, Katsuki?"
Anh ta nói tên của cậu giữa những lần tạm dừng, từng âm tiết nhảy múa trên đầu lưỡi, nghe có vẻ thích thú như mọi điều anh ta đã nói trước đây, nhưng lần này các từ đã đến tai Bakugou. Cậu có gia đình, có bạn bè, có tất cả mọi thứ ở quê nhà nhưng, bằng cách nào đó, cậu chưa bao giờ thực sự cảm thấy tuyệt vọng khi quay trở lại, ít nhất là sau một thời gian ở đây. Cậu chỉ tiếp tục vì thật tốt khi có một mục tiêu vì cậu chắc chắn rằng mình sẽ phát điên nếu không có nó, nhưng bây giờ, tất cả những gì cậu muốn là biết thêm về người đàn ông này.
Katsuki nhún vai, "Sao cũng được."
Dabi cười.
"Dù sao thì chúng ta sẽ đi đâu?"
"Ai quan tâm chứ?"
"Tôi."
"Nếu đúng như vậy, cậu có thể quay lại nếu muốn, Công chúa à."
Katsuki rên rỉ. sau đó ngậm miệng lại.
Và, cho đến khi bị chặn lại bởi một tiếng động lớn, cậu chìm trong suy nghĩ của chính mình, cố gắng nhớ lại một câu chuyện cũ mà cậu đã nghe một lần, có thể là trong một cuốn sách, cậu không chắc nữa. Tuy nhiên, một tiếng động lớn khiến cậu mất trí, tiếng súng bắn, và cậu nhìn lên, về phía người đàn ông đang cầm súng, đang chỉ nó vào một cái cây mà không cần quan tâm gì với thế giới.
"Cái quái gì thế?" Katsuki cau mày.
"Nếu em trai tôi đuổi theo cậu một lần nữa, cậu nên biết mình phải làm gì rổi đấy," anh ta lật khẩu súng trên tay, chỉ vào bản thân khi đưa tay về phía Katsuki, đưa cho cậu khẩu súng lục. "Cầm lấy nó."
Katsuki miễn cưỡng, nhìn vật đó với vẻ nghi ngờ như thể nó có thể nổ tung chỉ với một cái chạm tay. Nó trông giống như một cái bẫy, trên mặt Dabi viết rằng "Đừng tin tưởng vào tôi" và Katsuki sẽ không bao giờ biết tại sao cậu lại không thể tin vào cái nhìn đó.
Do dự, cậu cầm súng. Nó nặng nề trên tay và cậu gần như ghê tởm nếu sự thích thú của chính cậu không lớn hơn bất kỳ cảm xúc nào khác mà cậu cảm thấy lúc này. "Giờ thì sao?"
"Cậu bắn."
Trước khi cậu thậm chí có thể hỏi mục tiêu là gì, hay tại sao lại cần đến nó, người đàn ông đã chỉ tay về phía cái cây mà anh ta vừa bắn trúng lúc trước, trấn an Bakugou. Cậu sẽ giả vờ thờ ơ, nhưng ý nghĩ giết một con vật còn sống khiến cậu khó chịu, bắn một người sẽ dễ hơn bắn một con thỏ hay một con sóc. Tuy nhiên, cậu vẫn ổn chỉ với một cái cây.
Cứng rắn, cậu nâng súng lên, ôm sát vào ngực và nhắm vào gốc cây, hy vọng mình sẽ bắn trượt. May mắn thay, chốt an toàn đã được mở bởi người thợ săn, vì Bakugou không biết phải làm thế nào. Tuy nhiên, trước khi cậu có thể nhấn cò, một cánh tay mạnh mẽ đã ôm cậu ở phía sau.
"Cậu làm sai rồi." anh ta nâng cánh tay của Katsuki lên, khiến khẩu súng ở xa khuôn mặt hoặc cơ thể của cậu. "Nó sẽ làm tổn thương cậu, vậy nên hãy đặt một khoảng cách."
"Tôi không sai."
"Không còn nữa," cậu gần như có thể nghe thấy nụ cười nhếch mép trên giọng nói của anh ta, nhưng nhanh chóng bị lãng mất khi Dabi ấn ngón tay vào cò súng, hơi thở trên tai là âm thanh cuối cùng cậu nghe thấy sau lần bắn. Viên đạn mạnh khắc vào cây, suýt chút nữa bắn trúng vào gốc cây. Tim cậu đập nhanh và cùng với đó, cậu nhận thức được vị trí của họ, cảm giác của lồng ngực khi áp vào lưng cậu, hay cằm tựa vào vai cậu, cách hai tay gần như đan vào nhau trước khi Dabi thả nó ra, thờ ơ.
Cậu buộc mình phải thở.
"Điều đó thật vô ích," Katsuki nói, và Dabi nhún vai.
"Một chút thôi."
Katsuki cố gắng đưa khẩu súng, chỉ để bị người tóc đen phớt lờ, "Giữ lấy nó," anh ta nói trước khi quay lại, tiếp tục con đường như thể cảnh đó chưa từng xảy ra.
"Gì cơ?"
"Nó dành cho cậu."
"Cậu có sự tự tin đấy, khi nghĩ rằng tôi sẽ không cố giết cậu bằng cách này."
"Ồồ, anh có tính làm vậy không?"
Anh ta cắn môi, "Tôi có thể, nếu tôi muốn."
"Nhưng anh không muốn."
"Đó không phải là vấn đề."
"Nhưng với tôi như vậy là đủ rồi."
Không chấp nhận im lặng, Katsuki bỏ súng vào túi, chạy theo để bắt kẻ đang quay lại lưng lại dẫn đường. Nếu bạn có thể gọi đó là 'dẫn đầu', vì Katsuki gần như chắc chắn rằng họ không có đích đến, họ sẽ chỉ đi bộ, cho đến khi Dabi quyết định cho cậu xem một thứ khác. Hoặc ít nhất cậu đã nghĩ như vậy trước khi cậu nhìn thấy ngôi nhà gỗ đang đợi họ. Chà, cậu cho rằng người đàn ông nên sống ở đâu đó gần đó, dù cậu đã không mong Dabi sẽ đưa cậu đến đó.
"Cậu đang nhìn gì vậy, Katsuki?"
Bakugou nhún vai. "Không phải nhìn anh là được."
"Ồ," anh ta cười, "Hãy xem về điều đó."
Ngay khi cánh cửa đóng lại sau lưng họ, Katsuki đã bị người đàn ông cao hơn chiếm lấy đôi môi của mình. Nó đột ngột, không biết từ đâu, nhưng không phải là không biết. Cơ thể của họ nhớ về nhau như thể họ là người yêu đầu thai và cuối cùng đã tìm thấy nhau vậy. Cậu không hiểu tại sao, nhưng ngay sau đó, vòng tay cậu ôm lấy cổ anh ta, và đôi bàn tay rắn chắc, rắn rỏi đặt trên eo cậu, không cho cậu đi đâu cả.
Cậu hầu như không nhận thức được cách chân mình quấn quanh thân của người yêu và cách anh ta nâng cậu lên một cách dễ dàng, như thể anh ta đã làm trước đây và đưa cậu lên giường. "Anh nhớ em," Touya nói, và Katsuki im lặng đồng ý, biết rằng nếu cậu mở miệng ra, chỉ có những tiếng rên rỉ phát ra từ đó.
Dây treo lung của cậu rơi khỏi vai khi Dabi cúi xuống cởi bỏ quần áo của cậu, hôn lên cổ Katsuki, để lại những dấu vết mà sau này không thể quên. Và như thế, tất cả những gì còn sót lại là đôi tất sọc và chiếc áo sơ mi trắng của Katsuki, một nửa cúc áo của nó đã được mở ra, để lại khoảng trống cho Touya theo dõi những nụ hôn của mình, cho đến khi anh ta chạm đến ngực của chàng trai tóc vàng, lưỡi vờn một bên khi bàn tay còn lại của anh ta kẹp chặt đầu vú kia, tay không do dự dùng hết sức nắm lấy ngực của cậu, làm cho tóc vàng một lần nữa rên rỉ, điểm mẫn cảm quá mức khiến cậu không nhịn được im lặng.
Tóc đen thích ồn ào, và bây giờ được khuyến khích, những nụ hôn càng kéo dài xuống chiếc quần bó màu nhạt của cậu, chơi với gấu tất dài đến giữa quần của cậu, mặc dù trước đó nó đã được che bởi chiếc quần đùi, giờ đã lộ ra hoàn toàn cho người đàn ông trước mặt cậu. Katsuki nhắm mắt lại, quá xấu hổ khi nhìn người đàn ông, nhưng cậu có thể cảm thấy những nụ hôn ngấn đang bị bỏ lại ở đó, ngày càng đến gần lối vào của cậu.
Không hề báo trước, Dabi nhấc bổng cậu lên, khiến Katsuki phải há hốc mồm kinh ngạc. Cậu biết Touya đang làm gì, cậu đã làm nhiều lần trước kia ở nhà, nhưng cho đến nay, khuôn mặt cậu nóng lên, sự xấu hổ buộc tóc vàng phải nhanh chóng nhìn đi chỗ khác. Nụ cười của Dabi nhợt nhạt trên da cậu và lưỡi anh ta lạnh ngắt khi anh ta chơi đùa quanh nơi vành, những chuyển động chậm rãi, trêu chọc, trước khi cuối cùng đưa lưỡi vào mà không hề báo trước. Dương vật của cậu đã ướt đẫm chất dịch trắng, mặc dù bản thân cậu sẽ không bao giờ thừa nhận rằng cậu yêu nhiều như thế nào khi Touya dành thời gian ăn lấy cậu, cậu yêu sự quan tâm mà cậu nhận được đến nhường nào.
Buộc Bakugou phải gập người lại, Katsuki bây giờ có thể giữ lấy mình bằng vai, không quan tâm đến sự linh hoạt của cậu khi Dabi tiếp tục thọc lưỡi vào bên trong, mỗi chuyển động đủ để đôi mắt đỏ rực của cậu trợn lên trên. Ồ, cậu có thể tưởng tượng ra vẻ mặt của mình lúc này, nước bọt trượt xuống cằm, đôi mắt mê man, làn da đỏ ửng. Hông cậu đong đưa, cố gắng để có được nhiều hơn của Touya, chẳng bao giờ là đủ, cưỡi lên cơn cực khoái, cậu có thể cảm thấy mình đang đến rất gần, cảm nhận được tâm trí đang trượt dần đi.
Và sau đó, mọi thứ dừng lại.
"Cưng nên nhìn lại chính mình lúc này, 'Suki" giọng anh ta khàn đi, và anh ta liếm môi, nhìn chằm chằm vào từng bộ phận trên cơ thể Katsuki. "Đúng là một con đĩ xinh đẹp. Nó tuyệt đến thế sao?"
Katsuki cắn môi, bàn tay nắm thành nắm đấm ngay trước miệng, và cậu chỉ gật đầu, những giọt nước mắt đọng trên khóe mắt khi Dabi đặt cậu xuống nệm, mặc kệ sự cương cứng của cậu bị kích thích quá mức. Một sự đau đớn ở mông khiến cậu thở gấp; Tay Dabi không ngần ngại tát vào mông cậu, và ôi, cậu yêu nó biết bao.
"Nói đi."
"E-Em ... Mẹ nó," một cái tát nữa, và chàng trai tóc vàng nuốt nước bọt rên rỉ, cố gắng tập trung, ngay cả khi Dabi đang định vị thành viên của mình trên lối vào của cậu. "Em đã rất nhớ anh."
"Anh cũng nghĩ vậy," Touya rên rỉ, và cuối cùng tiến vào trong người yêu của mình, cả hai rên rỉ hòa hòa quyện vào không khí, tạo ra bản hòa ca của riêng họ.
Katsuki cảm thấy nó đang nới rộng bên trong cậu, làm cậu theo nhiều kiểu mà anh ta muốn, sau một thời gian dài xa cách và ngay lập tức, cậu bắn, không thèm lo lắng về việc sau này sẽ bị trêu chọc bởi người đàn ông lớn tuổi hơn kia. Tuy nhiên, ngay cả với cơ thể nhạy cảm của mình gần như bỏ cuộc sau khi đạt cực khoái, Dabi vẫn tiếp tục, dùng lực đẩy mạnh cho đến khi anh ta tới, bắn tinh vào sâu bên trong chàng trai tóc vàng, tiếng rên khàn khàn phát ra trong khi làm nó, và Bakugou không thể không rên rỉ, đầy thỏa mãn.
Đôi mắt của cậu đã nhắm lại khi Dabi rút nó ra sau một lúc chờ đợi. Cậu nghe thấy tiếng cười của anh ta ở đâu đó vang lên xa xăm, trong đầu cậu, ý thức của cậu đã mất kiểm soát, cảm giác thân thể rơi vào một cái hố thỏ, rơi rồi rơi xuống cho đến khi mọi thứ biến mất trong ký ức xa xăm. Cậu có thể nghe thấy những lời cuối cùng của Joker, "Hẹn gặp lại, Katsuki" và cuối cùng cậu đã bỏ cuộc.
"Đây không phải Người đẹp ngủ trong rừng của anh hay sao?"
Từ từ, Katsuki mở mắt, phải chớp mắt hai lần để rõ ràng tầm nhìn của mình, để chắc chắn rằng ai đang ở đó, ngay trước mặt cậu, đứng sừng sững khi anh ta nhìn xuống chàng trai tóc vàng, nụ cười thường ngày, chỉ có mặt thôi đã chọc tức Katsuki rồi. Đã quá lâu rồi cậu không thấy Dabi đến nỗi cậu muốn nổi điên lên cũng không thể, giấu hạnh phúc sau cái nhíu mày, cậu nói, gần như rên rỉ.
"Anh đã ở đâu vậy, đồ ngốc này?"
"Xa ơi là xa."
"Và tôi có thể thấy, dường như đã quên mất tôi."
"Quên em sao? Nah, công chúa, không bao giờ, " Katsuki phải đảo mắt khi người đàn ông quỳ gối trước mặt mình, Dabi, Touya, luôn như vậy, biến mất và quay lại bất cứ khi nào anh ta muốn, không bao giờ tiết lộ cho Katsuki biết anh ta đã làm gì rất lâu, có lẽ đó là lý do tại sao Katsuki rất ngạc nhiên khi bàn tay của mình được ngỏ lời cầu hôn, thậm chí sau khi hẹn hò với Dabi suốt ngần ấy năm, cậu vẫn chưa bao giờ ngờ là điều đó sẽ đến.
Nhưng sau khi ngỏ lời, Dabi phải rời đi, một lần nữa với lời hứa sẽ ổn định cuộc sống khi họ kết hôn. Và đó là lý do tại sao Katsuki đã kiên nhẫn chờ đợi như vậy, bởi vì sau tất cả, cậu yêu người đàn ông đó, và ngay cả khi cậu nghi ngờ điều đó đôi khi, cậu biết Dabi cũng yêu cậu.
Mặc dù vậy, cậu không thể kiểm soát những gì phát ra từ miệng của mình tiếp theo, "Rồi anh sẽ biến mất. Lần nữa."
"Em biết không, yêu dấu," anh ta nghiêng người lại gần hơn, cho đến khi Dabi ghim cổ tay của Katsuki trên cỏ và mặt họ cách nhau vài cm. Hôm nay, anh ta có một mùi hương lạ, không phải là xấu, nhưng chắc chắn là khác, tuy vậy khi họ cuối cùng hôn nhau, Katsuki dường như không bận tâm lắm. "Đó chính là cách của anh."
"Sai rồi."
"Ồ, công chúa, em thực sự tin rằng anh sẽ quên lời hứa của mình sao?" anh ta lại cúi xuống, nhưng bàn tay đặt trước môi ngăn anh ta hôn chú rể của mình, cậu sẽ không để mình bị đánh lạc hướng vì điều đó. "Anh không có quên."
"Sai nữa rồi."
Anh ta dừng lại, ngẫm nghĩ và sau đó anh ta nhếch mép, "Anh yêu em?" và bàn tay của Katsuki dễ dàng di chuyển khỏi vị trí của nó, cho phép anh ta chạm môi vào đôi môi của cậu. Ngay cả khi cỏ làm xáo trộn làn da mềm mại của Katsuki, và ngay cả khi Dabi thường xuyên nhận thức được âm thanh ở khu rừng, họ vẫn cho phép mình quên đi điều đó một chút, tiếp tục nụ hôn say đắm dưới ánh trăng non, nhỏ bé trên đường xa, đón lấy ánh mặt trời cho ngày hôm nay.
Cuối cùng cũng thoát khỏi nụ hôn, với vẻ mặt sững sờ của Katsuki, đôi má ửng hồng, lờ mờ có thể nhìn thấy dưới ánh trăng, dưới Dabi, cánh tay dang rộng dưới đầu, cho phép bất cứ điều gì Dabi định xảy ra. Dabi có thể cũng có biểu hiện tương tự giống cậu, Mặt trăng sáng lấp lánh sau lưng anh ta, quan sát hai người yêu nhau, mỉm cười trong cuộc gặp gỡ của họ, ngay cả khi cuộc gặp gỡ đó không kéo dài lâu.
Khi Dabi thì thầm về việc tận dụng tốt thời gian của họ, Katsuki cảm thấy nhớ nhung.
HAPPY ENDING: The Joker
Author: Tui sẽ không nói dối đâu, đây đúng chuẩn một fanservice thuần túy, giống như là, mấyyy bạn, tui ghét viết smut lắm, nhưng tui kiểu wtf mình cần phải có ít nhất một kết thúc bằng smut, điều đó rất cần thiết
Nó được cho là bad route của Deku, nhưng sau đó tui giống như Nah tui không muốn nó QUÁ nhạy cảm, vậy nên tui quyết định giữ cho nó mơ hồ, tôi yêu bkg rất nhiều cho điều đó
Dù sao, hãy cho biết suy nghĩ của bạn về kết thúc này và chúc mừng bạn đã đạt được cái kết thúc hạnh phúc! Tui nghĩ rằng nó khá mệt mỏi để đạt được, thành thật mà nói ... Dù sao, tui hy vọng bạn sẽ tiếp tục chơi tiếp các route còn lại, bởi vì tui đã nỗ lực rất nhiều cho từng chap đó. ;)
https://archiveofourown.org/works/18046616/chapters/42648722
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com