Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 3: Đi Theo

Cậu cho rằng đó là một lựa chọn ngu ngốc khi bản thân đứng dậy khỏi mặt đất. Dù muốn ở lại gặp người yêu càng sớm càng tốt, cậu không thể đợi thêm một giây nào nữa trong trạng thái chán chường suốt cả ngày hôm nay được. Và nếu như anh ấy bắt Bakugou phải đợi, thì Katsuki cũng nên được phép bắt chồng tương lai của mình phải chờ lại, vậy mới công bằng, không phải sao? Và cậu cũng chẳng đi vào rừng lâu làm gì, chắc chắn cậu có thể sẽ quay lại kịp giờ để ăn tối với gia đình của mình.

Với suy nghĩ đó, cậu không ngần ngại đi theo con thỏ xanh bí ẩn đó, vào khu rừng mà cậu vốn đã biết rất rõ, và chỉ tập trung vào con đường cậu đã nhìn thấy con thỏ đi qua. Cuối cùng, khi đã vào sâu trong rừng và xa nhà, cậu dừng lại để lấy lại hơi thở. Con thỏ đã biến mất, nên cậu có lẽ cũng nên quay về thôi. Bakugou không thể nhìn thấy bầu trời khi bên dưới phủ đầy những tán cây cao đó, nhưng ngay cả như vậy, cậu vẫn có thể biết trời đã về đêm, thời gian trôi nhanh một cách kỳ lạ bất cứ khi nào cậu ở trong rừng. Mẹ cậu có lẽ giờ đang rất giận cậu, tất cả chỉ vì một con thỏ khốn nạn...

Thở dài, cậu quyết định quay gót trở lại nơi mình thuộc về.

Nhưng, ngay khi cậu quay lại, bản thân liền va phải một thứ gì đó rất chắc chắn.

Phản xạ nhảy ra xa, cậu nhìn chàng trai mà cậu vừa đụng phải. Cậu ta có chiều cao ngang ngửa Bakugou hoặc lùn hơn một chút, đôi mắt màu ngọc lục bảo quan sát Bakugou từ đầu đến chân, tâm trí cậu để ý tới mái tóc rối bù màu xanh lục và những đốm tàn nhang trên khắp mặt cậu ta. Cậu ta... Dễ thương đấy, Bakugou thừa nhận điều đó, nhưng mắt vẫn quan tâm đến quần áo của cậu ta hơn. Một chiếc áo ghi lê đen che bên dưới là chiếc áo sơ mi trắng, thậm chí còn có một chiếc nơ và một chiếc áo khoác màu xanh lá cây dài tới đùi. Quá hào hoa đối với Bakugou. Nhưng, điều thậm chí còn kỳ lạ hơn là những gì cậu ta mang trên đầu; một đôi tai thỏ màu xanh lá cây.

Chết tiệt, Bakugou chắc hẳn đang rất mệt mới tưởng tượng ra điều này.

Chàng trai đó có vẻ rất vui khi gặp cậu, vì một lý do nào đó, "Alice! Bọn tôi đã chờ cậu đến!"

Bakugou cau mày, "Cái gì?"

"Ôi, Alice, xem cậu đã đến muộn thế nào..." Cậu ta lầm bầm, lấy từ trong túi ra chiếc đồng hồ vàng, vật mà cậu ta đang nhìn với vẻ mặt lo lắng và vội vã. "Ôi! ý tớ là tớ cũng đang rất muộn, đúng không? Ôi, họ sẽ giận tớ mất... Có lẽ tớ nên chạy? Có lẽ tớ nên đi ngay bây giờ? Alice, tớ thực sự muốn dành thời gian với cậu lắm, nhưng tớ cần phải đi, họ cần tớ... Ôi, nếu tớ không đến kịp thì sao? Làm thế nào mà tớ có thể đến muộn tới vậy chứ? Không, không... Alice, Alice, tớ sẽ gặp cậu sau! "

Trước khi chàng trai tóc vàng có thể yêu cầu kẻ kì dị đó bình tĩnh lại, cậu ta đã bỏ chạy, để lại Bakugou một mình trong khu rừng tối.

Gì vậy? Hóa trang sao? Trên thế giới hiện nay giờ có những người kỳ lạ như thế hử... Cậu nên rời đi sớm, để bản thân sẽ không phải gặp một kẻ điên nào khác như vậy nữa. Và đứa quái nào là Alice? Bộ họ đang ở gần một viện tâm thần sao?

Quay lại với việc đi theo hướng mà cậu cho là đúng, cậu có thể cảm nhận được điều gì đó kỳ lạ chắc chắn đang xảy ra. Cậu không biết một đêm có thể tối đen đến mức nào cho đến ngày hôm nay, khi bản thân cậu đi qua khu rừng mà mắt không thể nhìn thấy bàn chân của chính mình, cậu thậm chí còn không thể nhìn thấy nơi mình đang đi, như thể mặt trăng đột nhiên biến mất khỏi bầu trời vậy. Mọi thứ trở nên xa lạ như thể cậu đang dùng thuốc. Dù vậy, cậu vẫn tiếp tục bước đi, tuyệt vọng sẽ sớm về đến nhà.

Thật là một khoảng thời gian lạc lõng, khi gia đình và người yêu của cậu đang chờ đợi mình. Có lẽ cậu có thể dừng ở lại đây, chồng của cậu có thể sẽ đi tìm cậu vào sáng mai, nhưng qua đêm trong rừng...

Đáng lý ra cậu không bao giờ nên chạy theo con thỏ đó.

Ngay khi cậu chắc chắn rằng mình đã bị lạc và sẽ phải vượt qua đêm đó trong bóng tối u ám, thì có một ánh sáng đã kêu gọi sự chú ý của Bakugou và đó là nơi cậu bước đến. Một khoảng trống. Cậu nhìn bầu trời rộng mở, nơi mặt trăng dường như đang mỉm cười với cậu, tỏ vẻ chế giễu chàng trai bị lạc như thể bảo cậu tự đi mà tìm đường về. Nhưng ngay cả như vậy, Bakugou phải thừa nhận là cảnh thật đẹp. Và có lẽ bản thân cậu có thể quay lại đây lần nữa với chồng mình trong tương lai... Anh ấy có thể sẽ thích nó, tất nhiên là nếu anh ấy chưa biết về nơi này. Anh ấy yêu khu rừng này chẳng kém gì Katsuki, và bất cứ khi nào anh ấy ở xung quanh, khi không làm việc, anh ấy và Katsuki sẽ dành cả buổi chiều để đi dạo, ghi chép về các loại thực vật và côn trùng khác nhau.

Khi cậu đã sẵn sàng ngồi trên bãi cỏ và ngắm trời sao cho đến khi thiếp đi, thì một giọng nói đâu đó gọi cậu.

"Ồn ào quá..." Một giọng nói mệt mỏi kêu gọi sự chú ý của cậu và Bakugou tìm kiếm giọng nói đó, nhưng không thể phát hiện ra chủ nhân của nó ở đâu. "Im lặng đi, nếu cậu không muốn thu hút tên Joker nào đó..."

"Người ở đâu vậy?" Bakugou nói, phòng thủ. "Mau xuất hiện đi."

"Tôi đang ở đâu?" Hắn thở dài. "Cậu có muốn gặp tôi không?"

Bakugou không trả lời, thay vào đó, cậu nghiến răng, thể hiện rằng mình đã sẵn sàng cho việc đánh nhau.

Kẻ bí ẩn cười, "Được rồi, cậu vui đấy. Cùng nhau trò chuyện một chút nào."

Như thể hắn đột nhiên xuất hiện từ hư không, Bakugou nhìn chằm chằm vào người đàn ông đang ngồi trên cành cây kia. Lại một kẻ điên khác. Đầu tiên, Bakugou có thể cá rằng tên này chưa bao giờ nhắm mắt ngủ trong đời, khi cậu để ý hai vết thâm quầng dưới mắt hắn. Tên này có một vẻ ngoài mệt mỏi, mái tóc màu tím rối bù và đôi mắt cùng màu như có thể nhìn xuyên thẳng vào tâm hồn cậu vậy, và điều đó khiến Bakugou khó chịu. Từ nơi hắn ngồi, Katsuki không thể nhìn thấy quần áo của hắn, nhưng... Đó có phải là một cái đuôi không? Cậu cau mày, mắt dán chặt vào đôi tai màu tím đang nằm trên đầu người đàn ông đó.

"Ôi Chúa ơi" Bakugou lầm bầm. "Có lẽ vậy, mình đang mơ rồi."

Nó quá dị hoặc để có thể trở thành sự thật.

Người đàn ông nghiêng đầu sang một bên, "Tại sao cậu lại đang mơ cơ chứ?"

"Anh là ai?"

"Cậu không biết tôi sao?" Người đàn ông cau mày. "Shinsou Hitoshi, nhưng ở đây, tôi được biết đến với cái tên 'Con mèo'. Cơ mà tôi đoán rằng cậu sẽ không biết, phải không?"

"Ở đây?" Shinsou gật đầu. "Chúng ta đang ở đâu?"

"Cậu muốn ở đâu thì chúng ta ở đó."

Bakugou cau mày, khoanh tay. "Đó không phải là một câu trả lời hợp lý."

"Và đó cũng không phải là một câu hỏi hợp lý. Mà, nói về điều đó, cậu đang hỏi quá nhiều rồi đấy," Con mèo cười toe toét, quẫy đuôi bên cạnh mặt Bakugou. "Cậu đã không trả lời bất kỳ câu hỏi nào của tôi, và đã đến lúc nên làm điều đó rồi. Cậu là gì?"

Cậu là gì sao? Bakugou cau mày càng sâu, đúng là một kẻ xấc xược, dám khinh thường cậu với thái độ kiêu ngạo như vậy! Cậu biết, cuộc nói chuyện này sẽ chẳng đi đến đâu cả, nhưng dù vậy, cậu cần phải về nhà, và có lẽ con mèo kiêu ngạo đó đã có câu trả lời. Nhưng vì lý do nào đó, điều gì đó về việc trả lời con mèo này khiến cậu không thoải mái, như thể việc ở lại đây là một rủi ro...

Bối rối, Bakugou dừng lại để nghĩ xem mình nên làm gì.


TRẢ LỜI CON MÈO

(Chọn Chapter 4)


RỜI ĐI

(Chọn Chapter 5)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com