Chapter 5: Bỏ Đi
Bakugou cáu kỉnh, đặt tay lên eo mình khi nhìn con mèo đang ngồi trên cây. Mặc dù Bakugou nhìn hắn đầy nghi ngờ, không dám chứng minh nó sẽ đáng tin cậy đến mức nào, cái người này, Shinsou, chỉ giữ một nụ cười thích thú, khiến Katsuki cảm thấy mình giống như một con thú trong rạp xiếc, như một hình thức giải trí, vung cái đuôi sọc vằn của mình mà không cần lo lắng chuyện gì trong thế giới này. Thời gian là quý giá, và Katsuki không nên dành nó cho một người như hắn ta, ngoài ra, trò chuyện sẽ không dẫn cậu đến đâu cả, đúng chứ? Thật là ngu ngốc, lãng phí thời gian quý báu của mình với một con mèo biết nói có lẽ còn không biết họ đang ở đâu và chỉ đang chơi đùa với Bakugou.
Và, mặc dù trả lời câu hỏi của chú mèo là một việc dễ dàng, nhưng đâu đó trong thâm tâm Katsuki đã cảnh báo cậu rằng không nên làm điều đó, vì một số lý do. Cậu không biết vấn đề đó có thể là gì, nhưng chắc chắn là có vấn đề.
Vậy nên, không thèm dành một chút thời gian để suy nghĩ về câu hỏi của Shinsou, Katsuki quay gót và bắt đầu bỏ đi, phớt lờ tiếng cười của con mèo và ánh mắt nhìn chằm chằm vào lưng cậu khi cậu bỏ đi vào khu rừng mà mình từng đến.
Khi cậu nhìn lại, khoảng đất trống đã không còn thấy rõ nữa và Bakugou cau mày, vì cậu không hề đi xa tới vậy và lẽ ra vẫn có thể nhìn thấy Mặt trăng soi sáng đám cỏ, nhưng nó không phải việc cậu cần phải quan tâm lúc này. Mà thật ra, bây giờ nghĩ lại, mặt trăng có gì đó không ổn, có thể là một đám mây đã che mất nó, bởi vì khu rừng có vẻ tối hơn trước. Ngoài ra bắt đầu có một chút sương mù, mà dù sao cậu cũng chẳng thể nhìn thấy được đường mình đi, với trời thì tối đen đến mức nào.
Không thể nhìn thấy những gì trước mắt, Bakugou chỉ tiếp tục đi thẳng, biết rằng nếu cậu đi lại con đường cũ, thì có thể cậu cuối cùng sẽ thoát được ra khỏi khu rừng này, thà không phải ở sân sau của mình còn tốt hơn là bị mắc kẹt trong tối ở đây, vậy nên nó chẳng quan trọng cậu sẽ đến đâu.
Điều đó đã được cho là xảy ra.
Nhưng nó đã không.
Bakugou bước đi.
Và bước đi.
Và bước đi mãi.
Cậu không biết mình đã đi bộ được bao lâu. Một phút? Một ngày? Một tuần? Nhiều năm? Thời gian thật khó hiểu, nhưng cậu biết mình đã dành một khoảng thời gian dài chỉ để đi bộ. Lẽ ra cậu phải kết thúc chuyện này vào lúc này, nhưng nó chẳng đúng như dự tính gì cả.
Katsuki tiếp tục bước đi. Đôi khi, cậu có thể lên mặt trăng, khuất sau những tán lá xanh, và những lần khác, cậu có thể nhìn thấy ánh sáng mặt trời soi sáng con đường của mình. Và những lần khác, cậu có thể nhìn thấy một nụ cười, chế giễu cậu chỉ trong vài giây trước khi bỏ mặc Katsuki. Rõ ràng là đã nhiều ngày trôi qua, nhưng không hiểu vì lý do gì, Bakugou chưa bao giờ cảm thấy mệt mỏi. Cậu không bao giờ cảm thấy đói. Cậu không bao giờ cảm thấy bất cứ điều gì. Nhưng cậu cảm thấy chóng mặt, cậu cảm thấy trống rỗng, và chỉ có thế.
Ngày đã trôi qua, đó là điều chắc chắn.
Liệu mọi người có còn nhớ cậu tới thời điểm bây giờ không? Gia đình cậu có nghĩ về cậu ấy không? Hay họ đã cố gắng tìm kiếm Katsuki nhưng cuối cùng cũng bị lạc theo cậu? Hoặc có thể họ đã không làm thế? Cậu bắt đầu suy nghĩ, nhưng sau vài ngày đi bộ, cậu quên mất nó, và câu hỏi mới dần xâm chiếm tâm trí cậu. Mình thực sự bị lạc sao? Và 'bị lạc" có nghĩa là gì? Cậu có muốn mình bị lạc không? Đối với điều đó, cậu không có câu trả lời, vì vậy cậu chỉ tiếp tục bước đi.
Nhiều tháng có thể trôi qua, nhưng cậu biết rằng có ai đó đang đợi cậu ở nhà.
Vì vậy, cậu tiếp tục bước đi.
Mãi mãi.
BAD ENDING: Mất Tích
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com