Chapter 8: Chờ Midoriya
Khoan đã, không. Bakugou đang nghĩ cái quái gì vậy? Chỉ vài giờ sau đó cậu đã bị lạc một cách thần kì, và cuối cùng cậu đã có chút ánh sáng để đi đến nơi mà mình nên đến, nhờ con thỏ ngốc nghếch đó cơ mà. Cậu có thể đạt được gì khi đi một con đường khác thay vì chờ đợi chàng trai đó? Thật là một ý nghĩ nực cười, chạy trốn khỏi lối thoát duy nhất của mình. Nếu làm vậy, cậu có thể bị lạc vĩnh viễn thêm một lần nữa, thậm chí có khi không thể tìm thấy đường trở lại lâu đài. Con mèo cũng nói rằng lối ra duy nhất là đi qua lâu đài, vậy tại sao cậu lại ngoan cố về nó?
Trước khi cậu có thể đi sâu hơn vào suy nghĩ của mình, con thỏ đó lại xuất hiện trong tầm nhìn của cậu, thở gấp như thể cậu ta đã chạy đến đó. Con thỏ cúi đầu trước Bakugou, người mới vừa tròn xoe mắt trước hành động khoa trương lúc nãy. "Sao rồi, Deku?"
"Giờ đây Đức Vua của bọn tớ đã biết về sự xuất hiện của cậu," cậu ta mỉm cười, quay gót để dẫn Bakugou vào lâu đài. "Đi nào."
Bakugou tăng tốc độ của mình, vì cậu không thích đi phía sau con thỏ, nhưng chậm lại mỗi khi cậu nhận thấy một chi tiết thú vị ở nơi này. Cậu phải thừa nhận, toàn bộ nơi này thật thú vị, được trang hoàng cẩn thận từ sàn đến trần, lâu đài đồ sộ không phải chuyện đùa gì cho cam. Bên trong lâu đài của ông ta có cùng màu với bên ngoài, màu đỏ thẫm, giống như đôi mắt của Bakugou, nó được trang trí bằng những trái tim và tấm bài ở khắp mọi nơi, với một chiếc đèn chùm ấn tượng soi sáng căn phòng.
"Vậy, thế quái nào tôi lại ở đây?" Katsuki lầm bầm.
Midoriya nhướng mày, ngạc nhiên khi bị hỏi. "Tất nhiên là để gặp gỡ Vua Cơ rồi, Ngài ấy là người duy nhất có thể đưa cậu trở về nhà."
Bakugou nhận thấy ở đây còn có những lính canh, mỗi lính canh mặc đồ đen hoặc đỏ, với trái tim trên ngực tượng trưng cho họ thuộc về Vương quốc của Những Trái tim, và tới giờ Bakugou chưa bao giờ thấy ai nhắc đến vương quốc khác với cậu cả. Nhưng tốt thôi, Katsuki biết rất ít về vùng đất đó, vì vậy cậu không cần nghĩ nhiều về nó.
"Thưa Đức Vua!" Giọng nói của Midoriya cắt ngang suy nghĩ của Bakugou. Con thỏ cúi đầu trước ngai vàng, chỉ cách bộ đôi vài bước. "Thần đã đưa Alice tới."
Khoảnh khắc Bakugou nhìn lên Vua Cơ, như Midoriya đã nói trước đó, cậu đứng hình. Ngồi trên ngai vàng, người đàn ông đó mỉm cười, thích thú khi nhìn thẳng vào mắt Bakugou, một nụ cười nhếch mép mà Katsuki biết rất rõ. Nó được dành riêng cho anh ấy, mỗi khi anh ấy thấy Katsuki ngồi dưới gốc cây, hoặc khó hiểu một từ vựng nào đó, anh ấy sẽ bày tỏ vẻ mặt đó để trêu chọc cậu, nhưng bây giờ, trong lâu đài này, nó dường như có một ý nghĩa sâu xa hơn. Anh ấy có nhận ra Bakugou không? Nhưng tại sao... Tại sao anh ấy lại ở đó? Đáng lẽ ra anh ấy sẽ ghé qua nhà của Bakugou để thăm cậu cơ mà, vậy nên... Nó chẳng có nghĩa lý gì cả.
Tại sao chú rể của cậu lại ở đó?
"Shindo..." Bakugou bắt đầu nói nhưng bị cắt ngang.
Shindo Yo cắt ngang câu nói của cậu, "Rất vui được gặp cậu, Alice."
Điều đó khiến Bakugou cau mày, thật sự đấy, chuyện gì đang xảy ra vậy? Chẳng lẽ anh ấy không nhận ra người yêu của chính mình sao? Vậy thì, ít nhất điều đó cũng là bằng chứng cuối cùng cho thấy mọi thứ chỉ là một giấc mơ, bởi vì nếu không, tại sao Shindo lại ở ngay đó, ngồi trên ngai vàng và giả vờ không biết Katsuki?
Nhưng hiện tại, Bakugou quyết định chơi tới cùng.
Rốt cuộc nó chỉ là một giấc mơ mà thôi.
"Tôi không phải là Alice."
"Không, cậu là Alice." Anh ta đứng dậy khỏi chỗ ngồi của mình. "Nhưng điều đó không có nghĩa cậu chỉ là Alice. Bởi cậu có thể đóng bao nhiêu vai mình muốn đều được cả, Katsuki."
Bakugou nhướng một bên lông mày, ít ra thì anh ấy cũng biết tên của cậu. Và bây giờ, khi Shindo đứng lên, cậu đã có thể nhìn thấy toàn bộ trang phục của anh ta, và mặc dù Bakugou luôn nói rằng màu xanh lá cây là màu của Shindo, anh ấy cũng có thể chơi màu đỏ khá tốt. Chiếc áo ghi lê đen với hàng cúc đỏ, chiếc quần trắng gần như bị che khuất bởi đôi bốt đen, phần lớn bộ trang phục bị che bởi chiếc áo choàng màu đỏ mà anh ấy đang mặc, nó bông dày và dài đến sàn. Và, để nhấn mạnh tất cả, chiếc vương miện vàng đang ngự trên đầu, được trang trí bằng những viên ngọc đỏ hình trái tim.
Đó chắc chắn là một giấc mơ. Và nếu không, thì nó làmột trong những trò đùa ngu ngốc của Shindo. Cậu nên chơi đến cùng để xem nó sẽ kết thúc ở đâu.
"Được rồi, vậy thì tôi sẽ là Alice khốn kiếp của ngài vậy." Nó giống như một thử thách, và Katsuki sẽ không bao giờ lùi bước trước một thử thách.
Nhà vua khịt mũi, "Tất nhiên. Nào, hãy nói cho ta biết, Alice, tại sao cậu lại ở đây?"
Chàng trai tóc vàng nhìn con thỏ đang cúi gằm mặt, lúc này hơi xa cách với Bakugou, và không có dấu hiệu phản ứng nào với chủ đề của hai người họ, nên Katsuki tự trả lời. "Tôi muốn về nhà."
"Nhà ư?" Shindo nhướng mày sau khi Bakugou gật đầu. "Tại sao?"
Anh ta thực sự hỏi như vậy sao?
"Có một người mà tôi cần phải quay lại với họ," Bakugou trả lời, tự hỏi liệu Shindo có thể hiện một phản ứng chân thực nào đó hay không, nhưng chẳng có gì cả.
Thay vào đó, nhà vua chỉ đến gần Bakugou, vẫn nở nụ cười trên môi. "Ta có một đề xuất tốt hơn, Alice."
Cậu hậm hực. "Và đó có thể là gì?"
Shindo im lặng trong giây lát, chỉ dùng một tay để ôm lấy khuôn mặt của Bakugou, như thể đang phân tích các đặc điểm của cậu, xem anh ta đang tập trung đến mức nào, ngay cả nụ cười cũng biến mất, trọng tâm duy nhất của anh ta bây giờ là Bakugou và trước khi chàng trai tóc vàng bước lùi khỏi cái chạm, thì anh ta mới tỉnh lại.
"Cậu có đôi mắt đẹp," Shindo lầm bầm, lại nở nụ cười tươi như thể nó chưa bao giờ biến mất. "Chúng có một màu sắc đẹp."
Bakugou chỉ nhếch một bên lông mày đáp lại, nhưng cũng không thực sự ngạc nhiên, vì Shindo luôn khen ngoại hình của cậu ấy ở nhà, không thể nào khác trong mơ được.
"Cậu sẽ đẹp hơn khi bản thân mang màu đỏ, cậu có nghĩ vậy không?"
Bakugou lại cau mày. "Thì?"
Nụ cười của anh ta trở thành một nụ cười nhếch mép và đột nhiên, anh ta giữ lấy tay Bakugou đem tới gần miệng mình. "Cưới ta đi, Katsuki."
Bakugou mở to mắt, ngạc nhiên trước cách hỏi của Shindo phiên bản trong mơ, thật đột ngột như vậy. Cậu nhớ lại phiên bản thực của Shindo, cách anh ấy đến gần Katsuki và ôm lấy lưng cậu trong khi Bakugou đang khám phá khu rừng. Cách anh ấy thì thầm vào tai cậu những lời hứa ngọt ngào trước khi nắm lấy tay cậu cầu hôn và cách mà Bakugou nghĩ rằng anh ấy chỉ đang nói đùa, cho đến khi cậu quay lại đối mặt với chiếc hộp nhỏ trên tay của Shindo. Họ đã trải qua một đêm với nhau như thế nào trước khi Shindo phải đi công tác xa vào buổi sáng hôm sau đó.
Nhưng điều này? Điều này hoàn toàn mới mẻ đối với Bakugou, có phải là mơ hay không, cậu muốn giải thích rằng cậu vốn đã là chú rể của Shindo, hoặc có thể cậu chỉ cần chấp nhận nó, xem xét cảm giác của cậu thế nào khi Shindo thật sự cầu hôn cậu. Nhưng, ngay cả như vậy, vẫn có thứ gì đó lấp ló trong không khí, thứ gì đó mà đôi mắt của Shindo hét lên sự giả dối, như thể đó không phải là Shindo thật của cậu.
"Cưới ta đi, Katsuki" Shindo lặp lại sau một lần nữa khi không có phản ứng nào từ cậu.
CUỚI ANH ẤY
(Chọn Chapter 9)
KHÔNG CƯỚI ANH ẤY
(Chọn Chpater 10)
HỎI THỜI GIAN ĐỂ NGHĨ
(Chọn Chapter 11)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com