Chapter 9: Cưới Anh Ấy
Thật nực cười.
'Không phải Shindo của cậu', nó chỉ là một giấc mơ, nên tất nhiên đó không phải là Shindo thật, Katsuki đang nghĩ gì vậy? Chính cậu không nên ngạc nhiên, vì cậu đã muốn kết hôn với Shindo trong đời thực đến mức nào, đúng không? Mong muốn của cậu chỉ thể hiện trong giấc mơ khùng điên, kỳ lạ này, và nếu đó là điều anh ấy muốn, cậu nên thực hiện nó, ngay cả khi đó chỉ là một giấc mơ.
"Em đống ý," cậu trả lời, mỉm cười khi nhìn chú rể của mình một lần nữa.
Người đàn ông bật cười, vui vẻ và cúi xuống hôn nhanh lên môi cậu, "Thật hoàn hảo! Còn bây giờ tại sao em không đi tắm và chuẩn bị sẵn sàng trong khi ta tổ chức buổi lễ nhỉ, em yêu? " Có vẻ tốt. "Tuyệt vời. Thỏ, tại sao ngươi không dẫn Katsuki xem phòng của cậu ấy đi nhỉ?"
Midoriya, bị bỏ quên trong góc phòng, gật đầu, đôi mắt tối hơn bình thường khi đi ngang qua Katsuki, đợi chàng trai tóc vàng theo sau. Về phần Bakugou, bình thường cậu sẽ cáu kỉnh và bảo Izuku đừng đi trước cậu, nhưng do cậu quá hạnh phúc nên không quan tâm đến nó. Cậu vẫn còn nhớ ngày Shindo cầu hôn cậu, ngoài đời, đó là ngày hạnh phúc nhất trong cuộc đời cậu! Và ngay cả khi đây chỉ là một giấc mơ, cậu vẫn có chung cảm giác hạnh phúc, được yêu thương đấy.
Đó là lý do tại sao cậu thậm chí không thèm để ý đến nơi Deku dẫn cậu, hai người đi xuống cầu thang, xuyên qua một hành lang tối mà Katsuki thậm chí không thể nhìn thấy những gì trước mặt cậu, phải dựa vào bàn tay của Deku đang đặt trên eo cậu, dẫn dắt cậu đi trong bóng tối. Thật là một lâu đài kỳ lạ; Có lẽ Katsuki nên nói với chồng mình đặt một số cây đèn ở đây.
Trong khi nghĩ về Shindo, bản thân cậu bị đẩy vào trong, ngã xuống sàn. Có tiếng lách cách, tiếng đóng cửa, và sau đó Katsuki đột nhiên có thể nhìn thấy những gì đang ở trước mặt mình. Điều mà cậu không thích một chút nào.
Nhìn xuống cậu, Deku có một biểu hiện đen tối, điều đó, ngay cả khi Katsuki không biết ý nghĩa của nó, nhưng nó khiến cậu hoàn toàn kinh hãi. Deku mỉm cười, và Katsuki buộc mình phải nhìn đi chỗ khác. Cậu, họ, đang ở trong một phòng giam, có những sợi dây xích bên cạnh Bakugou, nó có thể trói buộc ai đó vào tường, cùng với một chiếc giường đơn giản ở góc, và một phòng tắm thậm chí còn đơn giản hơn ở góc kia (nếu bạn có thể gọi nó như vậy), nhưng bây giờ, vấn đề lớn nhất là Deku.
"Deku, cái gì..."
Hai tay cậu bị ghìm chặt xuống sàn, buộc Bakugou phải nhìn lên kẻ tấn công. Deku, mặc dù có đôi mắt xanh lục sẫm đang nhìn chằm chằm vào tròng mắt màu đỏ của Katsuki, nhưng chúng dường như không tập trung, như thể Katsuki thậm chí không có ở đó. Chàng trai tóc vàng vùng vẫy, đá cậu ta, nhưng Izuku vẫn không di chuyển, và Katsuki cũng vậy. Một tiếng lách cách khác và cậu nhận thấy tay mình bị trói bằng những sợi xích đó. "Đây là một trò đùa quái quỷ nào nữa sao?" giọng nói của cậu lặng đi, đứt quãng. "Thả tôi ra, Deku."
Phải mất một phút sau Deku mới trả lời, giọng nói lạc điệu, nụ cười bệnh hoạn khiến Katsuki muốn nôn. "Gì? Giải thoát cậu ư? Để cậu chạy vào vòng tay của hắn ta một lần nữa sao?" Cậu ta vuốt ve má Bakugou. "Tớ đang cứu cậu đấy, Kacchan. Hắn ta rất nguy hiểm."
"Chính xác thì ai mới là kẻ nguy hiểm ở đây hả, tên khốn điên rồ này?!"
"Tớ? Nguy hiểm?" Cậu ta cười. "Tớ sẽ không bao giờ làm điều gì xấu với cậu cả, Kacchan à, tớ làm điều này vì lợi ích của chính cậu mà thôi. Cậu không hề hiểu chuyện gì đang xảy ra, vì cậu không thể nhìn thấy được."
"Thả tôi ra!"
"Tại sao tớ phải thả cậu ra?" Giọng Deku to hơn một chút, gần như là một tiếng hét, và mắt Katsuki càng mở to hơn, sợ hãi. "Cậu thuộc về tớ, sao cậu lại không nhớ ra hả? Tên đấy đã cướp cậu khỏi tớ! Nhưng không, tớ sẽ không để anh ta làm thêm điều này thêm một lần nào nữa. Không một lần nào nữa. Và nếu tớ để cậu đến với anh ta bây giờ, thì cậu sẽ quên nhiều hơn thế nữa. Làm ơn đi, Kacchan, hãy nhớ về tớ, làm ơn đi mà. Đừng bỏ rơi tớ một lần nữa. Cậu thuộc về tớ, chính anh ta là người cướp cậu đi khỏi tớ!"
Lồng ngực của cậu ta cứ lên xuống, cố gắng để thở, tăng thông khí, và ngay sau đó, mặt Deku tựa vào đường cong ở cổ của cậu, giọng nói như bị bóp nghẹt lại, "Cậu là của tớ. Cậu là của tớ. Cậu là của tớ, cậu là của tớ, cậu là của tớ, cậu... "
Khi cậu ta tiếp tục lặp lại những từ ngữ bệnh hoạn, kỳ cục đó, thì tay cậu ta bắt đầu khám phá dưới áo sơ mi của Bakugou, những chiếc móng sắc nhọn đã cố gắng xé toạc chiếc quần tất của cậu ra, "Dừng lại... Làm ơn, chỉ cần..." cậu cầu xin, đôi mắt ngấn lệ với nơi mà bàn tay đang sờ loạn tới.
Nhưng cậu ta đã không làm vậy. Ép lưỡi đi vào miệng của Katsuki, Deku bắt đầu một nụ hôn vặn vẹo, nếu bạn có thể gọi nó như vậy, cho đến khi chàng trai tóc vàng phá vỡ nó bằng cách cắn vào lưỡi của Midoriya, mùi vị máu trên lưỡi của cậu là vấn đề nhỏ nhất trong lúc này.
Ồ, lẽ ra cậu không nên làm vậy.
Với ánh mắt vô cùng tức giận, Deku kéo quần của Katsuki chỉ trong một giây, để lộ những bộ phận thân mật của cậu và Katsuki thở hổn hển, không thích mọi chuyện diễn ra như thế này, "Deku, làm ơn đi..."
"Kacchan, xin hãy hãy nhớ về nó," và Katsuki mở to mắt cảm nhận nơi đó của cậu là một trận bỏng rát bởi vì thành viên của Midoriya, đẩy tất cả vào bên trong chỉ bằng một động tác. Cậu cảm thấy máu chảy dần xuống sàn, nhưng Deku không dừng lại. Những cú đẩy của cậu ta rất mạnh, sâu và ngay sau đó, tiếng rên rỉ của cậu ta bắt đầu hòa cùng tiếng nức nở của Katsuki. Cậu đã thôi van xin từ lâu rồi, chẳng có ích lợi gì cả. Giờ đây cậu chỉ nhắm mắt lại và khóc, cố gắng giả vờ như người bạn thời thơ ấu của cậu đã không hiếp mình một cách tàn nhẫn lúc này, đầu cậu đập xuống sàn với mỗi cú thúc.
"Tớ yêu cậu, Kacchan" dường như cậu ta cũng đã khóc. "Làm ơn, hãy nhớ về nó."
.
"Ta gần như không thể tin được!" Nhà vua thở dài, xoa bóp trán. "Alice của ta vẫn chưa được tìm thấy sao?"
Từ 'của ta' gần như khiến Midoriya nhếch mép, nhưng cậu ta vẫn giữ được tác phong của mình, cúi đầu trước 'vị vua' của mình. "Vâng, thưa Ngài, chúng thần nghi ngờ cậu ấy đã chạy trốn vào trong rừng, nhưng tên Joker vẫn không thể tìm thấy cậu ấy ở bất cứ đâu. Thần e rằng cậu ấy đã trở lại thế giới thực."
"Nếu đúng như vậy, thì chúng ta đã không ở đây. Kẻ nào đó đang giấu cậu ấy, ta muốn thần tiếp tục tìm kiếm, Midoriya.. "
Một lần nữa, Deku lại phải kìm chế nụ cười của mình. Cậu ấy sẽ không bao giờ được tìm thấy. "Vâng, thưa Ngài, thần sẽ làm điều đó ngay lập tức."
Nhưng thay vì nói chuyện với các lính canh, cậu ta bình tĩnh đi xuống cầu thang, băng qua những hành lang ẩn nấp mà không một chút lo lắng, đúng một lần. Không cần phải lo lắng về thời gian đúng là một niềm may mắn, sau tất cả, thời gian không quan trọng, không phải khi cậu ta ở bên Kacchan.
Cuối cùng thì cậu ta cũng nở một nụ cười.
"Cậu có nhớ tớ không, Kacchan?" Cậu ta hỏi, nhìn chàng trai tóc vàng phía sau phòng giam, người thậm chí không thèm nhìn lên dáng người xanh lá cây kia, đôi mắt lạc lõng, nhìn chằm chằm vào bức tường, thậm chí còn không nhận ra sự tồn tại của Midoriya, giống như ngày xưa.
Cậu thật xinh đẹp, ngay cả với những vết bầm tím trên cơ thể, ngay cả với vẻ mặt vô hồn, đôi mắt hỏng hóc. Cậu thật xinh đẹp, chàng thơ vĩnh cửu của Midoriya, Kacchan. Cậu ta quỳ xuống bên cạnh Katsuki, lấy tay ôm lấy khuôn mặt của cậu, buộc Katsuki phải thừa nhận Izuku. "Tớ đã trở lại."
Katsuki không biết đã trôi qua bao nhiêu thời gian kể từ khi cậu bị nhốt ở đây, thời gian trôi qua một cách kì lạ, đôi khi nhanh hơn, đôi khi chậm kinh khủng, nhưng ngay cả khi thời gian trôi qua theo cách bình thường, Katsuki biết cậu vẫn sẽ không thế nào để đếm được đã bao nhiêu ngày cậu đã ở đây.
Nhưng cậu biết điều gì đó; Giọng nói của Deku khiến cậu hạnh phúc. Nếu bản thân cậu đã từng sợ hãi, thì giờ đây cậu thậm chí không thể nhớ. Nhờ ơn Deku, cậu đã không đơn độc.
"Tớ nhớ cậu, Kacchan."
BAD ENDING: Mọi lúc trên thế giới.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com