Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

-Mình ơi, nhà lại hết gạo rồi đấy.

Người phụ nữ ngồi trong góc khẽ tặc lưỡi nhìn ra ngoài sân, trời lúc này đã tối chỉ có chiếc đèn dầu lờ mờ.

- Thì.... để ngày mai tôi đi mượn người ta.

- Mượn? Ông còn tính mượn người ta sao?

Tiếng the thé thốt lên, bà trợn tròn mắt nhìn chồng mình. Nhà thì nghèo vét tay vá vạt chả có cái mà ăn đằng này nợ còn cả năm chưa trả xong, nghe chồng mình tính vay bà bực lắm.

- Chứ chẳng lẽ chết đói à?

Ông bặm môi, giờ không bấm bụng vay thì để tụi nhỏ chết đói mà được sao! Nhìn đến hai đứa trẻ ngủ say ông lại chua xót lòng.

- Trời ơi là trời! Ông còn cứng cựa!

Tức giận bà liền đứng phắt dậy đi ra ngoài hàng ba, ngồi một lúc rồi bà chợt nghĩ ra.

- Hay là... mình bán thằng Bakugou đi?

Câu nói vang lên giữa trời đêm tĩnh mịch nhưng lại như một tia sáng đối với cái cảnh sống lầm than này của cặp vợ chồng.

- Bà thôi đi! Nó nhỏ như vậy, bán nó rồi đời nó sẽ đi về đâu?

- Chồng ơi là chồng bộ ông không thương tôi, không thương cái nhà này sao?

- Bà đừng có mà la to! Tụi nhỏ nghe bây giờ!

Bỗng bà bật khóc, lấy ống tay áo đã sờn lau nước mắt.

- Chứ nghèo thế này, con ông còn bữa đói bữa no! Vậy mà ông nhọc công đi nuôi con người ta! Ôi trời ơi sao mà ông ngu thế!

- Nó là con trai của anh tôi, anh ấy cũng từng giúp gia đình mình giờ anh gặp nạn chẳng may mất, không lẽ ta lại vô ớn đến thế?

Ông đập tay xuống bàn tỏ vẻ bất bình, nói về hoàn cảnh thì gia đình một nhà có hai anh em tương thân tương ái. Đời bố làm nông rồi tới đời con, nghèo vẫn hoàn nghèo nhưng anh trai ông có chí làm ăn. Học được nghề đánh cá bươn chải cho đời, có vợ hiền con ngoan chẳng may qua đời trong một lần đi giăng lưới.

Thời còn sống mặc dù có tiền nhưng không bỏ rơi ông, cần gì hay khó khăn anh hai luôn là người giúp đỡ. Tiếc là cái xui rủi không buông tha cho những kẻ bần hàn, biết tin anh mất chị dâu lâm bệnh nặng không qua khỏi bỏ lại thằng cu chỉ mới chừng 5 tuổi. Thương hoàn cảnh ông trót lòng nuôi nó, cũng ngót nghét 2 năm.

- Chứ chẳng lẽ bán con? Nhà có còn cái gì để bán, mùa màng thì thất bát! Ông ơi là ông, người ta bán cháu nuôi con chứ ai đời lại đi bán con nuôi cháu!

Bà vẫn ngồi đó, mắt đã đỏ hoe cùng tiếng khóc rưng rức. Ông bỏ mặc bà mà bước vào trong nhà, gọi là nhà nhưng thực chất cũng chỉ là cái lều tranh tạm bợ tránh cái khắc nghiệt của trời đất . Ông nằm xuống, mắt nhắm tay thì gác trán.

Bà thấy ông chẳng nói chẳng rằng, cứ như muốn chết chìm trong cái bể trầm luân này. Bà chỉ hận, sao lại lấy cái người đàn ông vô tích sự này được! Tức giận, bà quyết ngủ ngoài hàng ba dẫu có bị muỗi cắn đến sưng. Nằm đó mà mắt không sao nhắm được bởi suy nghĩ về cái nghèo cái đói còn đó, không biết qua bao lâu mà thiếp đi.

Sáng sớm khi mặt trời chưa ló dạng, bà bị một lực vào mặt làm cho tỉnh.

- Misao mày tính khi nào mới trả cả gốc lẫn lãi cho bà!

Giọng nói chua ngoét vang lên, chả là bà chủ nợ Akari tới đòi tiền mà vợ chồng họ mượn cách đây vài tuần.

- D-dạ cô ơi, cô cho chúng con một tuần! Một tuần được không cô?

Vì nghèo mà trót mượn nợ mụ Akari, trong cái làng này ai chẳng biết tiếng mụ hung hãn. Không trả thì chỉ có mà chết! Bà quỳ xuống van nài.

- Một tuần? Chà! Chúng bây ăn của tao mà còn láo toét à!

Mụ gắt lên dùng mũi giày đạp mạnh vào bụng bà, đau quá bà la lên.

- Chuyện gì vậy?

Ông ở trong nghe tiếng vợ kêu la liền chạy ra thì sững người.

- Thằng Haruto đây rồi, mày tính khi nào trả nợ cho tao!

Mặt mụ nom dữ tợn lắm, sau còn có mấy thằng thanh niên khỏe mạnh. Ông nuốt nước bọt, cơ thể bất chợt run lên.

- Bà cho chúng con 1 tuần thôi được không ạ?

- Ái chà, vợ chồng mày hay nhỉ? Tụi bây cho nó biết tay!

Dứt lời thì cái đám thanh niên tầm 3-4 đứa tiến lại ông mà hạ cẳng tay thượng cẳng chân, đánh ông tới độ tan nát tàn tạ. Mụ thấy đã được liền kêu đừng tay, mụ nói

- Tao cho vợ chồng mày hạn là hai ngày tụi bây phải trả đủ 2 đồng 4 hào cho tao!

Bà thấy chồng nằm thoi thóp liền chạy ào lại khóc nức nở, hai ngày biết kiếm đâu ra từng ấy mà trả!

- Mình ơi là mình!

Mặt ông bầm dập liếc vô góc nhà thì thấy hai đứa nhỏ ôm nhau, con ông vì cảnh này mà khóc lớn trông khi Bakugou thì ôm nó không khóc nhưng cũng lộ vẻ kinh hãi. Ông bỗng nhớ đến ngày bé khi mà anh trai cũng bao bộc ông thế này, ông không muốn phải làm cái điều hèn mạt vì vài đồng.... Nắm tay ông siết chặt rồi buông lỏng.

- Bakugou, tắm rửa đi lát nữa chú dắt cháu đi mua đồ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com