Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

'' Vì cam cho quýt đèo bòng
    Vì em nhan sắc cho lòng nhớ thương ''

.
.
.
.

Mùa hạ oi bức ngoài trời nhưng lại có một cậu thanh niên với mái tóc vàng tro đứng đó phơi đồ, màu nắng ươm vàng cành lá, bỗng có một cục đá phi đến.

- Cậu Monoma đừng có chọc con nữa.

Bakugou né vội rồi nhăn mày nói, cũng đã được bảy năm nó theo hầu cậu Monoma. Lần đầu tiên cậu yêu cầu có đứa hầu riêng thì Bakugou lại chịu trận, trong vòng bảy năm nay nó chịu cũng không ít trò tai quái của cậu.

- Tao muốn ném mày chứ tao chọc mày hồi nào.

Cậu đi ra khỏi chỗ núp mà nói, cậu bây giờ 15 tuổi mà lại lùn hơn nó một chút dù nó nhỏ hơn cậu một tuổi.

- Vậy giờ cậu muốn gì nào.

Nó hỏi bởi mỗi lần mà cậu Monoma muốn gì từ nó cậu sẽ chẳng nói mà bắt nó tự tìm.

- Mày.... Tao..... mày đi vô rán cho tao mấy con cá tao đem cho mèo ăn.

- Được rồi.

Nó trả lời rồi đi ra nhà sau, lúc nãy cậu xém để nó thấy cái vẻ ngượng ngùng của mình. Do nó quá đỗi xinh đẹp ngay cả khi cậu luôn mồm chê bai nó xấu xí thô kệch, ừ thì ngoài miệng là thế nhưng để nó trong tầm mắt ngần ấy năm lại thấy nó càng lớn càng xinh đến độ cậu tự nghĩ lẽ nào nó dùng bùa chú mê hoặc cậu sao? Làm gì có, nó lúc nào cũng trong tầm kiểm soát của cậu cả mà.

Trong bảy năm này Bakugou phát triển nhiều cả về chiều cao lẫn da thịt, vì làm nhiều việc nặng nên cơ thể Bakugou săn chắc hơn. Monoma vẫn thầm xuýt xoa bộ ngực nảy nở của Bakugou, cậu thấy khó hiểu làm sao mà hai quả núi đôi đó lại có thể căng tràn đến vậy. Còn chưa kể đến đôi mông của Bakugou, nói chung mỗi lần nghĩ đến Bakugou thì cậu cảm thán không thôi.

Nhất là vừa nãy khi vừa phơi đồ, nắng vàng rơi vào người nó trông lộng lẫy đẹp đẽ làm sao.

- Cậu Monoma..?

Từng dòng suy nghĩ bị cắt mạch, tông giọng trầm thấp vang bên tai làm cậu giật mình. Cậu vội né sang bịt tai lại, mảng đỏ lan từ má sang tai.

- Ôi trời! Cậu bị say nắng à?

Nó lo lắng rồi dùng tay nó xoa khắp mặt cậu coi có đỡ không, mặt mày cậu đỏ gay còn chảy mồ hôi.

Cậu bị một loạt hành động của nó làm cho mà cứng người, khi hoàng hồn thì cậu dùng tay hất nó ra rồi chạy chối chết vô buồng của mình.

Bakugou khó hiểu, nó tưởng cậu bị bệnh hoá ra nó nhầm thế nên là nó mặc kệ cái sự kì cục đó của cậu mà tiếp tục làm việc.

Monoma nằm trong buồng, dù trôi qua mấy phút rồi tim cậu vẫn đập rộn ràng. Cậu thừa nhận nó xinh thật nhưng cậu không yêu nó, cậu thề, cậu ghét nó còn không hết, mấy năm này để nó hầu cậu chủ yếu là hành nó thôi. Vậy mà, vậy mà giờ đây nó lại khiến con tim cậu đập liên hồi thế này á?

- Mày điên rồi Monoma.....

Đúng! Có lẽ cậu bị điên mới nghĩ đến chuyện thích nó, cậu chủ nhà Neito đi thích thằng ở đợ, trời! Làm gì có chuyện nực cười đến thế!

Cậu cố gắng hít thở đều và cố trấn an mình rằng là do ít khi tiếp xúc gần gũi với người lạ nên thế thôi, ừ cậu tin thế.

Bình tĩnh rồi cậu đi xuống nhà dưới lấy dĩa cá nãy cậu sai nó đi rán, như một thói quen cậu liếc mắt ra nhìn nó. Rồi đồng tử cậu co thắt khi thấy Bakugou nói chuyện vui vẻ với thằng Ren, dáng vẻ mà khi ở bên cậu nó sẽ ích kỷ mà giấu đi.

Rồi tự nhiên thằng Ren vươn tay ra vuốt má nó thật nhẹ nhàng như đang âu yếm, cậu thấy nó né đi nhưng bị tên Ren ôm lấy. Đáng nhẽ ra cậu nên ngó lơ đi tại đấy chẳng phải việc cậu nên quan tâm, lẽ ra phải thế.

Nhưng nghĩ đến nó vui vẻ bên ai thì cậu nổi nóng ngay lập tức cậu chạy ù ra giật áo thằng Ren rồi nện một cú thẳng mặt nó.

- C-cậu cậu Monoma!

Bakugou hét lên nó toan kéo cậu ra khỏi người Ren dẫu là khi này cậu bị trêu ghẹo nhưng ánh nhìn hung dữ của cậu làm nó giật lùi lại.

Cậu mà có nện cho chết thằng Ren cũng chả ai làm gì được cậu, đánh xong cậu đứng dậy kéo mạnh nó đi.

Nó bị lôi đi cũng chả dám ú ớ một câu, cậu tuy nhỏ mà sức cậu còn lớn hơn nó, nó sợ cậu phang nó nếu nó gây chuyện.

- Mày nói coi, mày với nó có quan hệ gì?

Cậu bắt nó quỳ dưới đất còn cậu thì ngồi trên ghế nghiến răng đợi câu trả lời.

- Thưa cậu, tụi con không có quan hệ gì hết!

Bakugou nắm chặt áo, giọng run run, thú thật nó chưa báo giờ thấy cậu giận như vậy. Nó cứ cuối gầm mặt xuống tự nhiên cậu Monoma táng cho nó một bạt tay, nó chếnh choáng ngã khuỵu xuống.

- Láo! Rõ ràng tao thấy nó ôm mày ! Còn dám chối đây đẩy!

- Con không có! Xin cậu tin con!

Bên má nó sưng vù, nó cũng chẳng hiểu nổi sao cậu ít làm việc tay chân mà lại có sức lực kinh hồn như vậy, nó cũng càng không biết sao cậu lại giận với nó như thế.

- Vậy ý mày là nó sàm sỡ mày, từ khi nào?

- D-dạ.....

Thấy nó mím môi cậu không kiên nhẫn nữa liền táng nó lần thứ hai rồi đến lần thứ ba, Bakugou lúc này bị tác động quá trớn từ Monoma mà đầu đau như búa bổ, mặt nó thì nhỏ tay cậu áp lên có khi to hơn mặt nó. Nó đờ người một chút thì máu mũi chảy ra, nó khó khăn trả lời.

- Dạ t-thưa cậu, đ-được hơn 1 tháng.....

Nó gần như là ngối xụp dưới đất không dám nhích người vì quá sợ cậu sẽ lại nổi điên mà đánh nó.

- Như thế nào?

Cậu khoanh tay, chân thì đạp nhẹ nó.

- Đ-đêm đầu tháng trước c-con đang ngủ thì a-anh Ren mò con...

- Mò ra làm sao?

Càng hỏi cậu càng tức, rõ ràng là trong tầm mắt vậy mà nó lại đi lén phén dụ dỗ đàn ông!

- Hức... xin cậu tha con...hức... con

Nó nói giọng lạc hẳn đi, lệ rơi từ khoé mắt nó như sương ban mai trông uỷ khuất vô cùng, lần đầu cậu thấy nó khóc nên trong lòng cũng được giãn ra một chút. Cậu kéo nó sát lại chỗ cậu ngồi, sát lại dưới chân cậu.

- Vậy mày với nó đã làm gì?

- A-anh Ren có s-sờ hức ngực con... nhưng con đẩy ra rồi!

Nhìn nó từ trên xuống ở giữa hai háng cậu thì cậu phê lắm nhất là nó có bộ mặt ủy khuất này, nó bám víu vào bắp đùi cậu xin tha dẫu nó chẳng sai tẹo nào.

- Vậy tao làm thì mày có đẩy tao không?

   

Hết chương 3.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com