4.Dekubaku.
- Này này MidoMido, này này nghe không nghe không? Hôm nay--ư ư...- Todoroki réo rắt bên tai Midoriya cả nửa ngày, cố lôi kéo sự chú ý của hắn nhưng thất bại liên tục. Cuối cùng anh chàng Midoriya của chúng ta lại đau đầu mà bóp lấy miệng Todoroki.
- Mẹ kiếp, im miệng giùm đi được không? - Midoriya gắt lên, dí sát cây chuỳ thủ lên cổ Todoroki.
- Tôi muốn nói cho cậu một thứ rất hay ho đó đó, này nhé, hôm nay tôi mới gặp một cậu nhóc khá dễ thương đấy.- Todoroki không hề có ý định buông ta hắn mà kể lể- Ôi chao, nhìn cậu ta run rẩy khi nói chuyện với tôi là đã không thể chịu được rồi. Tiếc thật, còn chưa gặp lại được nữa...
Midoriya rất khó chịu, nhưng lại có cảm giác phải nghe cho hết nên cũng mặc kệ, rốt cuộc thì... làm gì có ai dễ thương hơn "cậu ta" chứ..?
- Nếu cậu gặp được cậu ta, chắc chắn cậu sẽ giết người ta mất, vốn đọc cậu đâu thích những kẻ yếu đuối?.- Todoroki nhún vai, như nhớ ra cái gì, gã lại kêu lên.- À, hình như cậu ta tên là Bakugo Katsuki thì phải....
Vừa dứt lời thì gã đã bị túm cổ áo đập vào tường, đầu óc đang inh ỏi kêu la thì nghe hắn nói:
- Cấm mày tìm đến cái tên đó một lần nữa, tao sẽ giết mày đấy, hai lai!-
Midoriya trợn mắt nhìn gã, lực cánh tay dần mạnh lên, như thể muốn bóp chết kẻ trước mặt.
Todoroki cười ngả ngớn, giơ tay hai lên cao rồi bĩu môi đồng ý. Gã đơn giản không muốn gây chuyện với tên điên này đâu. Thà đi chọc tên Kiri-mất nết kia còn không đáng sợ bằng tên này.
___________________________
Midoriya trên đường về nhà không khỏi bước nhanh vào bước, lại không trở về căn nhà của mình mà lại đi đến một căn hộ khác đối diện.
Đạp cửa một cách bạo lực nhất có thể , hắn đi vào thấy người con trai đang sững người hoảng sợ nhìn sang, trong khi đang mặc một cái tạp dề màu cam vàng.
- I...zuk---
- Gọi Deku, bảo bao nhiêu lần rồi.- Hắn quăng cặp, ngã xuống ghế sofa.
- Vậy... De...Deku, hôm nay em có ra ngoài một chút để mua thức ăn... nhưng anh yên tâm... e...em đã rất ngoan...- Cậu trai rụt rè lại gần hắn, Midoriya liếc mắt nhìn cậu, mỉm cười nhẹ nhàng.
- Hôm nay có gặp ai không?- Hắn nói với chất giọng khàn khàn, nhận thấy cơ thể thiếu niên hơi co rụt lại, hắn thu hồi lại nụ cười của mình.
- Em.... có .... va vào một ng...ười....- Katsuki kìm chế sự khó thở trong câu nói của mình, cả tim cậu cũng gần như ngừng đập. Cậu sợ lúc Midoriya cười, bởi nó nói cho cậu biết, sắp có chuyện xảy ra.
- Hô? Là ai vậy? - Midoriya túm lấy cái dây buộc trên cổ cậu, giật lại một chút.
- Em... Deku.... em thật sự không biết người đó, em chỉ biết người đó cùng trường chúng ta.... em không có nói nhiều với người.... ngừoi đó...- Katsuki quỳ xuống, bám lên đùi hắn, nước mắt lại bắt đầu chảy từng giọt từng giọt, trong suốt như pha lê.
Điều này thành công làm cho Midoriya dịu xuống, hắn kéo cậu lên, đặt cậu lên đùi mình mà nói:
- Kacchan....tôi thật sự rất yêu em... em xem, mắt của tôi cũng là của em, em thấy gì, tôi thấy gì, tôi thật sự rất đau đó....- Hắn vuốt ve con mắt bên trái - một con mắt màu xanh lá tuyệt đẹp- của cậu.
Katsuki giật thót, nỗi tuyệt vọng bao trùm lên bên trong câu, cậu ôm lấy Midoriya rồi hôn lên mặt hắn.
- Em xin lỗi, Deku, em sẽ không bao giờ để nó xảy ra nữa, em sẽ thật ngoan , sẽ chỉ nhìn anh thôi, vậy nên đừng.... đừng nói vậy nữa nhé.- Cậu khó thở, cố gắng xoa dịu hắn bằng mọi cách, lại không biết rằng đằng sau, hắn đang nở một nụ cười quỷ dị.
" - Yên tâm, lừa em được một ngày, sẽ lừa em được cả đời...."
Hắn sờ lên miếng băng bịt mắt của mình, bên trong là một con mắt hoàn toàn bình thường.
" .... nhưng yêu em, lại là sự thật."
___________________________
Các bác tìm couple cho tui viết đi, hứa trả <3.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com