Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7. KiriBaku.

( Tớ viết lại bởi vì đoản trước của cặp này quá nhạt )
___________________________
10:00 P.m
     - Kirishima, hôm nay đi uống chứ?- Đám bạn hào hứng rút rê anh, đó chính là thứ để giải tỏa áp lực công việc hàng ngày đấy.
     - À...không đâu, hôm nay tôi có việc rồi.- Kirishima cười nhẹ, rồi rảo bước khỏi công ty cùng tâm trạng hào hứng.
     Bởi vì, hôm nay là một ngày đặc biệt mà....
     Kirishima về đến nhà , một giọng nói quen thuộc vọng ra, nó như tiếng chuông bạc vậy, nghe thật...
     - Mừng anh đã về, Eijiro.- Bakugo nở nụ cười xinh đẹp và hiền dịu ngồi trên ghế sopha nhìn anh.
Kirishima thở nhẹ một cái, ôm lấy cậu hôn lên môi cậu một cái thật kêu.
     - Anh đã nói em có thể nghỉ trước mà.- Kirishima ngồi xuống bên cạnh cậu nhẹ nhàng nói.
     - Không sao, hôm nay là kỉ niệm 4 năm ngày cưới mà, sao lại để nó vô nghĩa được chứ?- Cậu dựa lên vai anh thủ thỉ, nhìn từ trên xuống, cậu giống như một con mèo ngoan ngoãn vậy...
     Kirishima cảm thấy như vậy thật là hạnh phúc....
     - Em đã ăn gì chưa?
Đổi lại là cái lắc đầu của cậu, anh chỉ đành vừa cười vừa thở dài rồi đi làm đồ ăn tối.
     - Để anh bế em ra bàn.
    Và hai người có một ngày kỉ niệm đẹp đẽ.
     - Phải chi anh biết quan tâm em hơn trong suốt 4 năm trước....- Kirishima cụng ly với cậu.
     Tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên, là Ochako.
     - Có việc gì vậy? - Kirishima thờ ơ hỏi.
"Kirishima, cậu nhớ ngày hôm nay chứ?" Ở đầu dây bên kia, Kirishima nghe được tiếng hít dài của cô gái.
Cậu ta hút thuốc, chả giống một đứa con gái gì cả...
- Nhớ, tôi đang kỉ niệm nó..- Kirishima mỉm cười, nhìn về phía Bakugo, cậu cũng đang mỉm cười nhìn anh, không động đũa.
" Cậu....đã 4 năm rồi Kirishima, cậu phải tập học cách vứt bỏ n...." Kirishima đã cúp máy.
- Hình như cậu ta giận rồi.- Anh cười nhẹ một cái, đặt điện thoại xuống. Kirishima gục mặt xuống bàn, nụ cười vẫn nở trên môi, nhưng sao...nước mắt lại cứ rơi ra thế này..
- Katsuki, em ở đây, đúng không? Làm ơn nói là em ở đây đi....- Kirishima cố nhắm chặt mắt, với tay ôm lấy cái bình sứ màu trắng vào lòng, trân quý muốn níu giữ lấy chút hy vọng tàn tạ còn sót lại.
" Vâng, em ở đây, Eijiro, anh không bao giờ thiếu mất em."

Bakugo đã ra đi rồi, Kirishima...
___________________________
Tui đã rất chăm chỉ, phải không 😳😘 Tui viết nó trước nhưng lại đăng sau phần 8 😳😳

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com