Chap 12
Kế hoạch giải cứu được bắt đầu khi đêm xuống, chỉ huy của nhiệm vụ đợt này không ai khác ngoài Tsukauchi. Một vài anh hùng được điều đến giám sát xung quanh toà nhà nơi mà đám Liên Minh đang trú ẩn, hơn nửa số khác thì bí mật tập trung ở địa điểm thu về từ máy phát tín hiệu mà Yaoyorozu đã đặt vào người Nomu.
Cùng lúc đó, buổi họp báo của UA cũng đang được phát sóng rộng rãi trên toàn bộ Nhật Bản.
"Vì sự yếu kém của chúng tôi mà 27 tân sinh của khoá anh hùng đã bị thương. Chúng tôi ở đây mong muốn được gửi lời xin lỗi tới mọi người."
Cả đám vừa từ trung tâm thương mại ra thì bắt gặp các thầy đang cúi đầu trên màn ảnh rộng. Bên dưới phóng viên vẫn cứ làm phiền họ bằng những câu chỉ trích gắt gao, đến nỗi người trong cuộc như họ nghe còn chẳng lọt tai.
"Sao họ lại bị coi là kẻ xấu chứ?"
Midoriya bần thần nhìn thầy chủ nhiệm mình đang kiềm nén cảm xúc mà ứng phó với mấy gã phóng viên, vẻ mặt ông u ám khi nghe ai đó nhắc đến tính khí nóng nảy của Bakugou tại hội thao. Họ chỉ hi vọng rằng Aizawa không làm ra bất cứ hành động nào để khiến bọn người kia có cơ hội chụp mũ.
Nhưng nghe đến mấy câu kiểu như Có khi là giờ Bakugou đã hợp tác với đám người xấu rồi thì ai trong số họ cũng mong ông sẽ dạy dỗ kẻ đó một bài học.
"Tớ muốn đấm ổng quá!" Kirishima bức xúc lên tiếng.
Yaoyorozu liếc nhìn cậu, cô nói nhỏ cảnh cáo "Đừng có làm lộ!"
Họ đang cải trang thành dân anh chị đi chơi đêm ở phố Kamino để tránh tai mắt của bọn Liên Minh. Nhưng nhìn chả có tí thuyết phục nào, khi mà ở đây chỉ toàn các thanh niên nghiêm túc thôi.
Tạm bỏ qua chuyện họp báo, cả bọn theo máy thu của Yaoyorozu tiến vào một nhà kho bỏ hoang. Nơi chứa toàn bộ Nomu mà đám Liên Minh sản xuất ra dùng để đối phó với All Might. Midoriya nhìn qua ống nhòm mà cảm thấy buồn nôn, gã đánh mắt ra hiệu cho Todoroki bên dưới xin ý kiến.
Nhưng còn chưa kịp hó hé gì, họ đã thấy Mt. Lady từ xa đang phóng thẳng chiếc xe vào khu nhà đó. Tiếng vang rầm trời đánh động cả bọn Liên Minh đang ở trụ sở cách đó không xa.
"Tiếng gì vậy?" Toga chống hai tay lên bàn, ló đầu ra hỏi Twice.
"Sao tao biết--" Twice trông vẫn tràn đầy năng lượng như mọi khi "Có khi là bọn anh hùng đang đối phó với đám phóng viên ấy." Hắn nhún vai nói.
Bakugou bị trói vào chiếc ghế sắt như mọi lần, vây xung quanh là đám tội phạm khét tiếng của Liên Minh, ai nấy đều đang nhìn chằm chằm cậu như thể cậu là một vật trưng dụng trong viện bảo tàng vậy.
"Anh hùng khổ quá nhỉ, chỉ làm sai có một chút thôi đã bị chỉ trích nặng nề như vậy." Shigaraki nói bằng giọng cợt nhã, hắn cố ý bật tivi lên để Bakugou có thể tận mắt chứng kiến những gì đám phóng viên kia nghĩ về cậu.
Dabi khoanh hai tay trước ngực, chân bắt chéo, ngồi quan sát từng biểu cảm trên khuôn mặt đáng yêu kia. Nhưng Bakugou tuyệt nhiên không tức giận chút nào.
Shigaraki thấy thế thì hiểu rằng, cậu nhóc không hề bị mấy lời nói của hắn tác động đến, vậy thì hắn sẽ đổi sang phương thức khác.
"Dabi, mở trói!" Shigaraki ra lệnh. Dabi nhướn mày nhìn hắn như thể xác định lại lần nữa xem hắn đã chắc chắn chưa, nhận được cái gật đầu khẳng định, gã không nhanh không chậm tiến tới sát bên Bakugou.
"Giao pizza đây." Tiếng gọi cửa từ bên ngoài khiến cả bọn lập tức nâng cao cảnh giác, nhìn chăm chú về hướng phát ra âm thanh.
Những tưởng sẽ có ai đó bất ngờ xô cửa từ ngoài vào, nhưng bọn họ đã lầm. All Might lao thẳng về phía bờ tường gần với cửa kính ban công nhất, đục một lỗ to để những anh hùng khác tranh thủ cơ hội vây bắt tội phạm.
"KUROGIRI!"
Shigaraki gọi hắn mở cổng dịch chuyển, nhưng Kamui kịp thời tóm gọn tất cả trong ngục tù sơn mài với tốc độ khủng khiếp. Toàn bộ thành viên Liên Minh trong chớp mắt đã bị khống chế.
"Mẹ kiếp, cái thứ gỗ này tao sẽ đốt cháy hế-"
BỐP.
Dabi chưa kịp dứt câu đã ăn một cú đá dồn toàn lực đến từ Gran Torino rồi nằm gục ra sàn.
All Might xuất hiện với vẻ ngoài không mấy thân thiện, ông đẩy Bakugou ra phía sau lưng mình, dõng dạc tuyên bố.
"Các người không còn chỗ chạy đâu, vì bọn ta đã ở đây rồi!"
"All Might? Vậy ra cuộc họp báo kia là giả?" Mr.Compress giãy dụa hòng thoát khỏi trói buộc của Kamui.
Toga và Twice la oai oái, Kurogiri thì bị Edgeshot khống chế. Shigaraki căm phẫn nhìn về phía All Might liên tục gào thét hãy đưa họn Nomu đến, nhưng chẳng ai đáp lời hắn.
Bakugou ngỡ ngàng nhìn mọi việc diễn ra chỉ trong nháy mắt. Đây là cách anh hùng chuyên nghiệp làm việc sao? Đến khi nào cậu mới có thể đạt tới trình độ này đây.
All Might tiến tới tháo còng tay cho cậu, giọng ông dịu lại.
"Chắc cháu sợ lắm nhỉ? Tha lỗi cho ta nhé, mọi chuyện bây giờ đã ổn rồi."
"T-tôi chả sợ!" Bakugou xấu hổ nói.
Ánh mắt Shigaraki thâm trầm nhìn bọn họ đang ăn mừng trên chiến thắng chung cuộc, hắn không cam tâm.
"Bọn tao đã mất bao lâu để chuẩn bị kế hoạch này, vậy mà mày lại tới phá đám sao boss?"
Hắn nhìn Bakugou chòng chọc như muốn ghim vào người cậu đầy rẫy gai nhọn, All Might che chắn cậu ở phía sau. Đọc lệnh bắt giữ đối với Liên Minh.
"Đừng đùa với tao, cái mác công lý chỉ lừa được lũ thiển cận ngoài kia thôi. All Might, vì mày là kẻ đã che đậy đống rác rưởi đó nên tao sẽ lôi mày xuống mồ cùng dù có phải trả giá đắt đi nữa."
Trong vài giây sơ suất, những lỗ đen không biết từ đâu trờ tới cuốn phăng tất cả thành viên của Liên Minh đi, trao trả vào đó là bọn Nomu hung tợn.
"Đi nhanh!" All Might nắm lấy tay Bakugou theo phản xạ, nhưng những gì ông chạm tới chỉ là vũng bùn đen nhầy nhụa, còn Bakugou thì đang chật vật chống lại cái thứ cố nuốt chửng cậu.
"Nhóc Bakugou!" All Might cố túm lấy cậu nhưng Bakugou đã biến mất hoàn toàn. Để lại sự phẫn nộ tột cùng cho vị anh hùng số một.
"KHÔNGGGG!!!!"
Kamui yêu cầu hỗ trợ từ lực lượng cảnh sát nhưng có vẻ họ và Endeavor đã bị cầm chân bởi lũ Nomu mọc ra như nấm.
"Thầy--" Shigaraki lẩm bẩm.
Bakugou được thứ bùn đen kia tống thẳng đến cái nơi từa tựa bãi phế liệu, và trông nó như vừa trải qua một trận chiến khốc liệt vậy. Cậu có thể cảm nhận thấy mùi máu vẫn còn thoang thoảng trong không khí. Sau đó, lần lượt các tên tội phạm của Liên Minh cũng hạ cánh ngay bên cạnh.
"Xin thứ lỗi, nhóc Bakugou."
Lời của tên đó đánh thức những người đang ẩn nấp bên kia bờ tường.
Bakugou!
Kacchan!
Thực tế thì trước đó vài ba phút, nhóm của Best Jeanist vẫn còn đang chiếm lợi thế khi bắt gọn đám Nomu mà không tốn chút công sức nào. Bọn họ còn đang tính sẽ ra về trước khi bị tổ anh hùng kia phát hiện, nhưng chẳng ngờ rằng cái tên quái dị kia bỗng dưng xuất hiện rồi thổi bay tất cả chỉ trong nháy mắt. Bị buộc phải chứng kiến mọi thứ, tinh thần cả đám đến tận giờ vẫn chẳng khá hơn chút nào. Ai nấy đều cảm thấy vô cùng buồn nôn trước loại năng lực mang tính hủy diệt của tên đó.
Cơ thể mọi người căng cứng, chân cũng nhũn ra, như thể đứng trước hắn, đám nhóc bọn họ không khác gì những hạt cát bé bỏng cả. Nhưng Todoroki vẫn chần chừ, phần vì chân không chuyển động nổi, phần vì anh muốn thám thính thêm chút tình hình nơi này.
Ai mà ngờ rằng, chỉ vài giây sau đó, một âm thanh quen thuộc đến mức nhắm mắt lại cũng nhận ra người cất tiếng là ai.
"Mày là cái quái gì thế hả?"
Bakugou ho khan, cố thoát khỏi cơn buồn nôn do hệ luỵ từ vũng bùn của tên quái dị trước mặt. Nhưng hắn tạm bỏ qua cậu mà hướng đến Shigaraki đang bần thần ngồi trên mặt đất.
"Shigaraki, lại thất bại nữa rồi sao?"
"Nhưng dù con có thất bại bao nhiêu lần cũng không được nản chí, bởi ta luôn ở đây mà. Xem kìa, ta chẳng trả lại đồng đội và thằng nhóc này lại cho con rồi đấy thôi."
Cổ họng Bakugou ngày hôm nay muốn nghẹn ứ bởi mấy lời vô nghĩa của đám này. Cậu cố tìm cách thoát đi thật nhanh, nhưng dĩ nhiên bọn chúng sẽ không cho cậu bất kì cơ hội nào.
"Không chạy được đâu bé con." Mr.Compress toan đến chạm vào người Bakugou nhưng bị cậu tránh được.
"Tránh xa tao ra!" Bakugou cố câu kéo thời gian, hi vọng rằng có ai đó sẽ đến kịp lúc.
Midoriya nhìn cậu chật vật né tránh đám hổ đói kia mà căm phẫn đến mức gần như quên hết mọi sợ hãi từ nãy giờ. Gã nhấc người lên nhưng lập tức bị Iida chặn lại. Midoriya nhìn cậu ta với ánh mắt cau có, giọng gầm gừ như dã thú.
"Bỏ ra!"
Iida lắc đầu từ chối, bởi lẽ cậu ta không muốn Midoriya liều lĩnh xông vào chiến trường mà chẳng có tấc gỗ nào trong tay. Từ sau vụ việc của Stain, cậu đã thề rằng sẽ bảo vệ gã và Todoroki đến sức cùng lực kiệt, vậy nên chẳng thà để Midoriya trách cậu, Iida vẫn từ chối việc buông tay.
Cả hai đôi co trong vô thức mà không để ý rằng, có ai đó vừa đáp một cú thật mạnh xuống nơi đây, để lại một làn khói mù mịt.
"Đến rồi!"
All Might dùng nắm đấm muốn đánh bật AFO tuy nhiên AFO lại đỡ được cú đó vô cùng đẹp mắt. Hai biểu tượng của cái xấu và cái thiện đã chạm mặt nhau mở ra cuộc chiến mà chắc chắn phải có một bên ngã xuống.
"Ta sẽ lấy lại nhóc Bakugou."
"Trông như chúng ta có cùng một mục đích nhỉ?"
Nói rồi cả hai lao vào đánh chiến, vòng vây bao quanh đó dần nới lỏng đi. Todoroki vội vã nghĩ, có cách nào để đưa được Bakugou chạy trốn mà không cần phải giao chiến không? Bởi với kinh nghiệm và thực lực của bọn Liên Minh, chưa chắc cả năm người bọn họ đã là đối thủ của chúng.
Midoriya cũng không chừa một giây nào lãng phí, bắt đầu vạch nên con đường giải cứu Bakugou mà không phải chiến đấu với Liên Minh. Gã đã buông lỏng tay hết một lần rồi, vậy nên lần này gã phải nắm chặt lấy cậu.
Kirishima sốt ruột nhìn Midoriya và Todoroki, cả hai đều rơi vào trầm tư, bên phía Yaoyorozu Iida cũng không khá hơn.
"Trốn khỏi đây Tomura, ta sẽ mở ra một con đường an toàn. Đưa thằng nhóc đi cùng nữa."
AFO bắt đầu đưa ra những mệnh lệnh đầu tiên đối với bọn Liên Minh đang vây quanh Bakugou, chúng chỉ đợi có thế liền lập tức lao vào, một chọi sáu, nhìn sơ qua thì thế trận này nghiêng hẳn về một phía. May mắn thay Dabi đã bất tỉnh nên cậu cũng dễ dàng né mấy đòn tay hơn, cố dùng bộc phát để kéo dãn khoảng cách với từng kẻ một.
"Khó chịu vãi--" Bakugou nhếch môi. Cậu sẽ câu giờ đám này để cố không ảnh hưởng gì đến All Might, nhưng vậy cũng không phải cách hay, phải có một lối thoát nào đó, như viện trợ chẳng hạn. Giúp cậu rời xa khỏi nơi đây để All Might có thể dốc toàn lực mà chiến đấu.
"Tớ sẽ ra giúp cậu ấy." Kirishima không nhịn được mà tự đưa ra quyết định, nhưng Yaoyorozu vội kéo hắn lại.
"Đợi chút đã, tham chiến là phạm luật, cậu quên rồi sao?"
"Nhưng tớ không thể đứng nhìn được nữa." Kirishima gào lên. Chiến trường hiện giờ đầy rẫy các tạp âm khác nhau, vậy nên chẳng ai nghe thấy cuộc nói chuyện của bọn họ cả. Tuy nhiên Yaoyorozu vẫn thỉnh thoảng ghé mắt lên theo dõi tình hình.
Midoriya nắm chặt tay như hạ toàn bộ quyết tâm. Gã đã nghĩ ra một cách, dù nó chả vẹn toàn và cơ hội thoát được không quá cao, nhưng giờ đây họ cần phải đưa Bakugou ra khỏi nơi đó ngày lập tức, và gã không cho phép mình chần chừ như lần trước nữa.
"Các cậu tớ có một kế hoạch, nhưng--" Midoriya nói, ngập ngừng vài ba giây sau, gã nhìn thẳng vào mắt Kirishima như hắn là chiếc phao cứu cánh cuối cùng.
"Thành bại đều phụ thuộc vào cậu."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com