Chap 14
Warning: rape, thịt vụn, NP
Đợi khi Bakugou tỉnh lại đã là rạng sáng của ngày hôm sau. Cách lúc cậu được giải cứu vừa tròn một ngày một đêm.
Bakugou đảo mắt nhìn trần nhà. Quen thuộc như thế, hẳn là giờ cậu đang ở kí túc xá trường học. Lăn qua lại vài vòng trên tấm đệm mềm mại, Bakugou cố nghĩ về những việc đã diễn ra ngày hôm qua, thật lòng thì từ phân đoạn cả người mềm nhũn bởi tinh thần bị kích thích mạnh, cậu gần như chẳng thể nhớ gì nữa cả.
Ký ức như bị một mảng mây mù che lấp, đầu óc mơ hồ khó phân biệt thực hay mơ. Cậu bực bội đạp vào vách tường khiến Kirishima bên kia đang thao thức giật bắn mình.
Phòng ở kí túc xá cách âm không tốt lắm, tuy mấy âm thanh nhỏ nhặt ít khi lọt qua được tường nhà hàng xóm, nhưng cú đá ban nãy Bakugou dùng hơi nhiều sức. Mà Kirishima lại kê giường sát cạnh cậu, chỉ bị ngăn cách bởi lớp tường mỏng manh, vậy nên việc bị giật mình cũng không có gì lạ.
Hắn ngồi dậy, gửi cho cậu một mẩu tin nhỏ.
Tỉnh rồi?
Bakugou nghe âm báo tin nhắn ting lên một tiếng, cậu uể oải ngồi dậy lần mò khắp nơi cố tìm ra cái điện thoại lẫn trong đống chăn gối.
Không may, lúc đó kí túc xá lại đột ngột mất điện, khiến tầm nhìn vốn đã tối tăm nay chỉ còn lại là một màn đêm. Bakugou mò mẫm trong đống chăn gối, cố tìm điện thoại để mở đèn pin lên. Nhưng thứ mà tay cậu chạm đến được lại là một vật gì đó lạnh ngắt, dài ngoằng.
Bakugou giật mình rụt tay lại nhưng vật kia lại không để cậu dễ dàng thoát ra. Cậu đưa ngọn lửa hướng ngay phía đó hòng tìm ra rốt cuộc là sinh vật gì đang bám lấy mình. Ngọn lửa đỏ cháy hừng hực bỗng chốc bị cái lạnh dập tắt trong nháy mắt. Bakugou nín thở đợi chờ, cậu cố khởi động năng lực thêm lần nữa nhưng vô dụng, như thể có thứ gì đó vừa tác động lên quirk của cậu.
Căn phòng im ắng không một tiếng động, ngoại trừ âm thanh hít thở đều đặn của Bakugou. Dần dà, cậu cảm nhận được rằng chiều không gian này có gì đó không đúng lắm, chiếc đệm mềm mại mà cậu đang ngồi lên bỗng chốc hoá thành hư không, thứ đang siết chặt tay cậu cũng lộ rõ hình dạng là một bàn tay chằn chịt sẹo.
Bakugou có thể cảm nhận được từng vết sẹo lớn nhỏ in hằn trong lòng bàn tay kẻ kia, khi gã để cho thứ hư hỏng đó chu du khắp nơi trên cơ thể cậu. Mà Bakugou lại như trúng phải một liều kịch độc, chỉ có thể trơ mắt ra nhìn gã thích thú chơi đùa chứ không tài nào cử động được.
"Cảm giác có giống thật không nhỉ?" Dabi sờ lên vùng eo nhạy cảm của cậu, gã trêu chọc Bakugou một lúc lâu cho đến khi nghe được hơi thở nặng nhọc kia vang vọng bên tai.
"Sao mày vào được đây?" Bakugou trong bóng đêm chẳng rõ mặt mũi gã ở đâu. Chỉ hét toáng vào không gian rộng lớn.
Dabi gọi lên một ngọn lửa xanh, gã thích thú chơi đùa trong tay rồi đưa đến trước mặt Bakugou. Để ngắm nhìn rõ khuôn mặt giận dữ của cậu hơn.
"Shigaraki mà nhìn thấy cảnh tượng này chắc là vui vẻ chết mất. Tiếc là hắn không đến được."
Dabi kéo cậu dậy, nhưng Bakugou cả người vô lực chẳng thể nhấc mình nổi. Gã thấy vậy thì chậc một tiếng than phiền, nhưng rồi cũng cúi xuống vác cả tấm thân cậu lên vai. Di chuyển tới một căn phòng được thắp sáng bằng hàng chục ánh nến lớn nhỏ.
"Sếp tôi tìm ra được vài thứ hay ho, ông không để Shigaraki biết mà trực tiếp nhờ tôi mang nó tới cho nhóc xem luôn."
Dabi tìm chỗ đẹp rồi thô bạo quẳng cậu xuống khiến Bakugou đáp đất một cách chật vật. Cơ thể cậu vẫn đang mất kiểm soát, tay chân nhũn ra không thể làm gì ngoài giương đôi mắt căm phẫn nhìn gã. Miệng gầm gừ đe doạ.
"Tao mà thoát khỏi đây thì tao sẽ nổ chết mày."
Dabi cười như gã điên, con cừu nhỏ này đến giờ vẫn còn to mồm lắm. Gã kéo Bakugou ngồi vào lòng mình, thì thầm bên tai cậu.
"Tôi nghĩ lát nữa xem xong thể nào nhóc cũng bật ngửa ra sau vì sốc mất, nên tôi hi sinh làm đệm lưng cho này."
Bakugou lườm gã, sau một hồi đắn đo, cậu rốt cuộc cũng để mặc trọng lượng cả cơ thể tựa vào ngực Dabi. Nhìn đến vai áo cậu có phần xộc xệch do xô đẩy, làm lộ đoạn xương quai xanh trắng ngần ra ngoài, Dabi chẳng muốn dời mắt khỏi đó nữa. Gã đưa tay miết một đường dọc theo khuôn gáy mỏng manh, dừng lại ở tuyến thể hồi lâu. Đến độ Bakugou phải lên tiếng mắng chửi bởi nhiệt độ nóng bỏng mà ngón tay gã đem lại. Dabi mới dứt mắt khỏi đó mà tập trung vào vấn đề chính.
Sau khi được ra hiệu, màn hình to lớn trước mắt Bakugou bỗng chốc nổi lên vài dòng chữ.
【Camera khu Beta, Cao trung UA】
Bakugou ngẩn người, là camera trường cậu sao?
"Bọn này tìm thấy nó ở chợ đen, kẻ nào đó đã rao bán với mức giá không tưởng, nhưng Shigaraki vẫn thuyết phục sếp sòng mua lại." Dabi tốt bụng giải thích.
Cậu không đáp lại lời gã. Bakugou tập trung xem tiếp, cậu nghĩ là mình đoán sơ được nội dung của đoạn băng này rồi, nhưng chẳng phải lần trước Shigaraki đã để cậu ngó nghiêng qua rồi sao? Vậy thì gã này cố ý muốn Bakugou xem lại lần nữa với mục đích gì?
Không để cậu chờ đợi quá lâu, Bakugou dường như đã rõ ràng được câu trả lời mà không cần Dabi phải giải thích thêm lời nào.
Hình ảnh trong cuốn băng đầu tiên có vẻ được ai đó cố ý quay chụp lại, bởi góc máy luôn cố tránh những kẻ khác mà chỉ lấy cậu làm tâm điểm. Nhưng thứ mà Dabi cho cậu xem ngay lúc này lại khác hẳn, Bakugou có thể thấy được bao quát khắp nơi trong căn phòng, với lượng ánh sáng vừa phải do ánh đèn lờ mờ trên tường rọi xuống.
Một góc cam khác? Bakugou nghĩ.
Khu Beta là một địa điểm huấn luyện mang tính thực tế với nhiều nhà cao tầng và đường phố lắt léo. Bakugou không rõ đây là chỗ nào trong số đó nữa, bởi thường thì họ chỉ luyện tập giải cứu con tin bên ngoài và tấn công tránh nhằm vào các toà nhà để bảo toàn tính mạng cho người xung quanh. Vậy nên để mà nhớ rõ căn phòng trong đoạn băng thuộc khu vực nào thì cậu cũng chịu thôi.
Trở lại với các hình ảnh lập loè kia, Bakugou nín thở chờ đợi. Gần hai phút trôi qua, vẫn chẳng có gì bất thường, cậu nghi ngờ liếc nhìn Dabi đang hào hứng mà nghĩ có khi nào gã ta lừa cậu không.
Chừng ba mươi giây sau đó, Bakugou nghe tiếng lạch cạch từ bên ngoài căn phòng, cậu cố híp mắt nhìn thật kĩ khuôn mặt của kẻ đầu tiên xuất hiện.
"Cậu chắc chứ?" Một giọng nói quen thuộc vang lên.
"Sero?" Bakugou gọi tên người kia trong hoang mang, khuôn mặt cậu in hằn sự ngờ vực tột độ.
Bọn họ đưa lưng về phía camera nên Bakugou cũng không dám chắc chắn rằng đó là cậu bạn cùng nhóm mình. Nhưng ở giây tiếp theo, khuôn mặt Kirishima hiện lên như tát thẳng vào mớ niềm tin mục ruỗng mà Bakugou đã từng dành cho hắn vậy.
"Midoriya, còn Todoroki nữa, chẳng phải đã nói sẽ cùng làm sao?"
Giọng Kirishima đầy vẻ châm chọc, không có chút gì tương đồng với người bạn tràn đầy chính nghĩa từng kề vai sát cánh bên cậu. Bakugou nghe những âm thanh đó mà tưởng chừng như tim mình ngừng lại một nhịp, cậu cố gạt đi hình ảnh trước mắt mà tự lừa dối bản thân rằng, đoạn băng này chỉ là nguỵ tạo thôi.
"Đợi chút, Todoroki với Asui vẫn chưa xong bài thực hành." Sero kiểm tra chiếc máy quay trong tay mình đáp lời.
"Kacchan sẽ thế nào nhỉ? Tớ tò mò quá." Giọng Midoriya có chút khác so với mọi ngày. Bakugou nhìn thấy gã đang ngồi một góc, ngắm nhìn những quân cờ trên tay.
"Vì tác dụng của thuốc, sẽ không ai nhớ gì đâu." Sero thích thú nói "Bữa tiệc này không dành cho tớ, nên tớ đứng ở bên ngoài canh gác vậy."
Kirishima vỗ vai cậu ta nói lời cảm ơn. Sau đó cả đám bọn họ còn nói ra hàng đống thứ vô nghĩa khác mà Bakugou chẳng buồn nghe.
Đợi chừng mười phút sau đó, Todoroki với vẻ mặt chẳng mấy hào hứng gọi cửa, Kirishima đón anh bằng cú đập tay đầy ăn ý. Hắn đánh mắt vào trong, rồi cả bọn lại chờ đợi. Có vẻ là nhân vật chính vẫn chưa xuất hiện.
Dabi ghì chặt cổ tay Bakugou, gã thì thầm "Vẫn chưa xong đâu", sau đó thì kéo đoạn băng đến chừng một giờ sau đó.
Bakugou đã chẳng còn tâm trí nào để mà xem tiếp những phân đoạn sau nữa. Nhưng Dabi không cho phép cậu được rời mắt dù chỉ một giây.
Trong đoạn băng cậu được Kirishima gọi đến sau giờ huấn luyện, trông nét mặt hắn niềm nở tột độ như thể những việc sau đó không mang lại cho Kirishima chút cảm giác tội lỗi nào.
Bakugou vừa vào phòng không lâu thì cậu bị ngất đi bởi khí gas, Kirishima che mũi mình tránh khỏi đợt khói đó. Chờ khi hắn ra hiệu rằng Bakugou không còn động tĩnh gì, Todoroki và Midoriya mới bước ra. Mọi việc sau đó diễn ra hệt như những khung hình đầy nhục nhã mà Shigaraki đã cho cậu xem từ trước, chỉ có điều khuôn mặt của cả bốn người giờ đây đều được ghi lại tường tận.
Bakugou trơ mắt nhìn bản thân trên màn ảnh cực lực vùng vẫy khỏi cái ôm của Midoriya, cậu bật dậy cố gắng chạy khỏi, nhưng sau đó lại bị gã túm chặt chân lôi trở về. Kirishima cắn phập vào cổ cậu bằng hàm răng sắc bén của mình, khiến vùng da nơi đó rỉ ra vài giọt máu, rồi hắn liếm láp nó hệt như đang thưởng thức một bữa tiệc ngon lành vậy. Todoroki cũng không nhẹ nhàng hơn là bao, anh khoá chặt cậu trong nụ hôn sâu, cố tình làm rách môi Bakugou để cậu phải đau đớn thét lên, rồi túm chặt lấy tóc cậu vùi đầu Bakugou vào thân dưới mình.
"Tao không tha cho chúng mày, tao thề không tha cho chúng mày!" Tiếng cậu gào lên đầy đau đớn khi cùng lúc chịu sự xâm nhập của Kirishima và Midoriya.
"Kacchan cũng sướng như thế này, đừng có dối lòng chứ." Midoriya ra vào liên tục. Gã đưa tay siết lấy vùng eo đầy nhạy cảm kia, để lại trên đó những vệt ngón tay thâm tím.
"Cậu không biết là tớ yêu cậu đến nhường nào đâu--" Kirishima hôn lên phần gáy trơn nhẵn đầy quyến luyến. Khu vực xung quanh bả vai đã bị hắn cắn đến nát, các vết thương thay nhau rỉ máu, nhưng Bakugou chẳng cảm nhận được gì nữa cả "Phải chi cậu đừng là alpha, đúng vậy, tất cả chỉ vì cậu là alpha nên chúng tớ mới phải thế này."
"Xin lỗi Bakugou, chỉ duy nhất lần này thôi." Todoroki hôn lên tay cậu, trán anh kề vào trán Bakugou đầy dịu dàng. Nhưng ẩn sau nét ngọt ngào giả tạo đó là những cú thúc sâu đến tận cùng khiến Bakugou đau đến rơi nước mắt.
Dù vậy cậu vẫn không nói bất cứ lời uỷ mị xin tha nào, miệng vẫn ngoan cố chửi rủa. Cơ thể bủn rủn chẳng còn sức nhưng vẫn giơ tay tát cho Todoroki một cái thật kêu.
"Thằng khốn hai màu. Mày--"
Bakugou dời mắt khỏi đoạn băng đáng sợ đó, nhưng Dabi nắm lấy cằm cậu bóp chặt, ép cậu phải xem cho hết những phân đoạn sau.
"Bé ngoan, không được bỏ dở giữa chừng đâu."
Nói thật thì cậu chẳng biết lí do gì để những con dã thú kia phải đối xử với cậu như vậy cả. Bakugou nhắm mắt lắng nghe những âm thanh đau đớn mà bản thân phát ra.
"Cắn tớ, cậu còn dám cắn tớ, Kacchan là muốn được đối xử thô bạo có đúng không?" Midoriya phun một ngụm máu từ miệng gã xuống đất, gã sờ đến những ngón tay thon dài đang siết chặt drap giường trắng tinh rồi bẻ ngoặt ngón áp út của cậu ra sau. Bakugou oằn người lại vì cơn đau, cậu cắn môi chỉ để bản thân rên lên vài tiếng.
Sau vài tiếng hoan lạc trên giường, họ nhìn Bakugou mệt lả tựa vào người Kirishima. Mắt cậu nhắm hờ, môi bật máu trắng bệch như chẳng còn chút sức sống nào. Midoriya đảo mắt qua hai kẻ đối diện rồi gật đầu ra hiệu. Gã kéo Bakugou vào lòng mình, hôn nhẹ lên cái gáy mỏng manh của đối phương rồi cắn ngập răng lên lớp da thịt mềm mại của chú cừu non. Bakugou đau đớn gào lên, từng nơtron trong cơ thể như bị buộc phải tiếp nhận một luồng xung điện cực mạnh. Tiếp đến là Todoroki và Kirishima, sự dằn vặt này khiến Bakugou không chịu được mà rơi nước mắt. Cậu muốn nổ chết cái bọn khốn này, nhưng cơ thể lại vô lực dần, rồi không lâu sau đó thì chìm vào giấc ngủ.
Oẹ.
Bakugou muốn nôn hết tất cả mọi thứ trong ruột ra, bởi những điều kinh tởm vừa rồi là quá sức chịu đựng của cậu. Có ai lại ngồi xem cảnh mình bị cưỡng bức với người khác mà cảm thấy vui vẻ bao giờ chứ? Dabi thả lỏng tay, gã nhìn Bakugou chật vật như vậy mà nổi lên chút lòng thương hại.
"Chuyện đã qua rồi." Dabi vỗ vỗ lưng cậu.
Nhưng Bakugou không quan tâm, ánh mắt cậu vô hồn chẳng buồn nhìn về phía gã. Dabi hướng sự chú ý lên màn hình, nhìn ba tên kia âu yếm người đang ngồi trong lòng mình mà dâng lên chút bức bối.
Gã cũng không rõ tại sao nữa, mấy trò bỏ thuốc cưỡng bức này đâu có xa lạ trong cái thế giới đầy truỵ lạc của gã, nhưng khi nghĩ đến đối tượng là Bakugou thì gã lại có chút không hài lòng. Dù chỉ một chút thôi nhưng vẫn khiến Dabi hoài nghi về mớ cảm xúc của mình đối với cậu.
Xem ra gã quả thật coi Bakugou đặc biệt hơn những người khác.
"Ngày mai sắp đến rồi, Katsuki, tất cả chúng ta sẽ quên hết." Todoroki luyến tiếc hôn lên đôi mắt nhắm chặt sưng húp của cậu. Khoé mắt Bakugou vẫn còn ướt nước do cơn đau ban nãy hành hạ.
"Quên hết đi. Để tớ theo đuổi cậu lại từ đầu." Kirishima nghẹn ngào.
"Kacchan, vì bọn tớ đã bất chấp hậu quả để làm việc này, nên xin cậu đấy--" Midoriya bao bọc lấy mấy ngón tay thon dài lành lạnh của cậu trong lòng bàn tay gã đầy ấm nóng "Hãy trở thành omega vì bọn tớ đi."
Đoạn phim chợt tắt, nến trong phòng cũng lụi tàn dần, Dabi ôm lấy dáng người đang run rẩy kia vào lòng, gã hôn lên tóc cậu đầy dịu dàng. Giọng nói không còn ý mỉa mai.
"Cảm thấy không ổn thì tìm tôi."
Bakugou giương ánh mắt mệt mỏi nhìn gã, dù rằng khuôn mặt gã đã bị che lấp bởi màn đêm tối mịt. Cậu chẳng còn niềm tin vào bất kì điều gì nữa, bạn bè không, gia đình cũng không nốt, như thể trên thế giới này cậu chỉ là một kẻ độc hành.
"Tao không tin--"
Gã thoạt đầu không đáp, chỉ vuốt ve mái tóc cậu đầy cưng chiều, nhưng nhác thấy thời gian không còn bao lâu, gã hôn lên mu bàn tay cậu như một lời chào tạm biệt.
"Đêm nay trôi qua nhanh quá, tôi sẽ nói chi tiết hơn vào lần gặp sau."
"Giữ mình nhé, Katsuki."
Bakugou choàng tỉnh sau giấc ngủ gần một ngày tròn. Aizawa đưa tới cốc nước ấm, ông nhìn Bakugou uống đến cạn mà thở dài.
"Tôi đã nghe Todoroki kể sơ qua."
Cậu nhìn Aizawa đang ngồi trước mặt, ánh mắt có phần dò xét. Thật tình thì cậu chẳng biết nên tin tưởng vào ai trong thời điểm này nữa. Bởi sự thật được bóc trần kia vẫn in hằn trong tâm trí cậu, nó khiến Bakugou buồn nôn mỗi khi nghĩ tới mấy người bên cạnh mình. Rồi cậu sẽ đối diện với những kẻ kia thế nào đây, thà rằng cứ như lúc trước, không biết nhiều sẽ không nghĩ nhiều.
Bakugou vò đầu, cậu chán nản tưởng tượng đến viễn cảnh sẽ phải đối diện với cả ba trong khuôn viên trường học và kí túc xá. Cậu sợ mình không kiềm chế được mà gây ra chuyện khó vãn hồi.
"Em làm sao vậy?" Aizawa khó hiểu nhìn Bakugou đang hành động kì quặc.
Cậu không đáp, tai lắng nghe những âm thanh vang vọng bên ngoài hành lang, tiếng Kirishima vui vẻ dẫn đầu, Kaminari hào hứng đáp lời hắn, còn Sero thì-. Bakugou cứ nhớ mãi khi Kirishima ghì cậu xuống xé toang lớp đồng phục trên người, Sero là người đã quay lại toàn bộ đoạn phim lúc đó. Dù cậu ta không tham gia nhưng Bakugou vẫn chẳng thể vui vẻ nổi nếu đứng gần mấy người như vậy.
Nghĩ ngợi một lúc lâu, Bakugou khó khăn nhìn về phía Aizawa. Cậu hạ hết quyết tâm mở lời.
"Em muốn xin tạm rút khỏi UA."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com