Chap 19
"Cậu nói gì vậy Todoroki?" Midoriya cười khổ nhìn anh "Đây không giống với kế hoạch chúng ta đã bàn."
Gã vội vã ôm lấy Bakugou muốn kéo cậu về phía mình, nhưng Todoroki nhanh chóng giằng cậu lại. Đôi mắt anh đỏ rực, đầy gai nhọn. Bakugou mệt mỏi nhìn lên, mấy lời ban nãy thì thầm vào tai Todoroki dường như đã có chút tác dụng. Anh giờ đây hệt như một con dã thú hiếu chiến vậy.
Bàn tay Midoriya đang muốn chạm vào vai cậu bị anh đóng băng rồi gạt phăng ra. Todoroki sát khí hừng hực bao bọc cả thân thể cậu vào sâu trong lớp áo sơ mi của mình.
"Cậu ấy là của MỘT MÌNH TÔI!"
"Ê ê không thể lật lọng như vậy đâu nha--"
Kirishima dễ dàng thoát khỏi lớp băng mỏng manh đó. Hắn vung tay đấm thẳng vào mặt Todoroki nhưng anh đã kịp thời né sang một bên, rồi vội kéo Bakugou ra phía sau lưng mình, mặt đối mặt với hai con mãnh thú còn lại.
"Todoroki, tớ cho cậu một cơ hội nữa."
Midoriya cười hiền từ, gã chìa tay ra trước mặt Todoroki.
"Trả cậu ấy lại cho tao." Gã gằn từng tiếng.
"Nằm mơ." Todoroki châm ngòi cuộc chiến, Midoriya chẳng cần anh phải nói tới câu thứ hai, gã đã lao thẳng đến túm lấy cổ áo Todoroki quật ngã anh ra kệ sách phía sau.
Thuỷ tinh vỡ vụn, rơi loảng xoảng trên mặt đất. Bakugou nhanh chóng chạy khỏi đó để tránh bị liên luỵ. Todoroki thì vật lộn với Midoriya trên sàn nhà. Ánh mắt cả hai long lên sòng sọc, chẳng ai tỏ ra yếu thế hơn ai. Todoroki đóng băng tay chân của Midoriya rồi dùng lửa tấn công gã, nhưng Midoriya cũng chẳng ngán mấy chiêu trò đó của anh. Qua biết bao kì thi và thử thách, giới hạn năng lực của Midoriya đã tăng lên đáng kể, chỉ cần một ngón tay của gã cũng đủ thổi bay cả cái khu nhà kho ọp ẹp rách nát này.
"Đã không muốn hợp tác thì làm kẻ thù đi, tao cũng muốn Kacchan là của một mình tao."
Midoriya điên cuồng đấm tới, pheromone trong gã cuồn cuộn áp chế Todoroki đang bị ghì chặt bên dưới, nhưng chỉ không đến vài giây sau, Todoroki đã đảo khách thành chủ, đá bay Midoriya ngã vào chiếc bàn gỗ khiến nó gãy nát làm nhiều mảnh.
"Em ấy ghét mày--"
Lúc Todoroki còn đang muốn chạy đến dứt điểm Midoriya, Kirishima đã lao thẳng tới đá vào bụng anh khiến Todoroki đau đớn lăn vài vòng trên nền đất.
"Này các người anh em, nếu đã không muốn hợp tác nữa thì nên nói sớm chứ. Chia sẻ cậu ấy cho hai người thật sự khó chịu lắm đấy."
Kirishima bẻ cổ tay răng rắc, nhìn hai người kia ôm bụng nằm trên sàn nhà, hắn chọn lao đến Midoriya trước, muốn tung cú dứt điểm gã ta triệt để, rồi còn giành thời gian sang chăm sóc Todoroki. Nhưng ai ngờ rằng, Midoriya thế mà lại khoẻ đến mức đón lấy đòn công hoá cứng của Kirishima, gã trả lại bằng một cú đá 5% vào bụng hắn rồi cả hai cùng té ngã.
"..." Bakugou chẳng biết nên làm gì lúc này nữa. Cậu đứng nép vào một góc xem cả ba người họ đánh nhau. Dù muốn nhân cơ hội này chuồn đi, nhưng mắt cá chân cậu lúc nãy đã bị Kirishima đạp đến sưng tấy, chẳng thể lết đi quá xa được.
Đánh đấm một hồi, vẫn chưa ai có được lợi thế tuyệt đối bởi ba người đều ngang sức nhau. Dù có dùng pheromone để áp chế đối phương đi nữa thì kết quả vẫn đâu vào đấy. Midoriya, kẻ được cho là ứng cử viên sáng giá nhất của cuộc tranh giành này, gã liên tục bị làm phiền bởi Todoroki và Kirishima. Còn Todoroki thì cứ chiến đấu theo kiểu giữ sức bền. Kirishima tuy ban đầu có vô vàn điểm cộng về lối tấn công và phòng thủ. Nhưng hàng phòng ngự nào rồi cũng sẽ có lúc yếu thế dần. Đó là khi Midoriya dồn lực đấm thẳng vào mũi Kirishima khiến hắn đau đớn ngã quỵ. Họ đã bớt đi một đối thủ trong cái vòng lặp không ngừng này.
Chỉ còn lại Todoroki và Midoriya.
Todoroki thở hổn hển cảnh giác nhìn Midoriya ở phía đối diện. Giờ đây cả hai đều đã thấm mệt so với lúc ban đầu rồi, khả năng phán đoán và sức chịu đựng cũng sụt giảm. Vậy nên chỉ cần đi sai một bước, thì nguy cơ thua cuộc cũng rất cao.
Giữa không gian ngột ngạt này, Midoriya thế mà lại cất tiếng cười vang khiến Todoroki khó hiểu nhìn chằm chằm gã.
"Cậu đẹp trai như vậy, gia cảnh cũng rất tốt. Giỏi giang, tháo vát, đứng ở giữa thôi cũng sẽ trở thành trung tâm." Midoriya tựa lưng vào tường nói một cách chân thành.
"Còn biết bao omega sẵn sàng cho cậu chọn lựa, vậy mà cậu lại chọn trúng người của tôi."
Bakugou đứng một bên nghe mà mặt mày đen hết lại "Bố là người của mày khi nào hả thằng đần."
Midoriya bỏ mặc tiếng rống giận của Bakugou. Gã hướng mắt về phía Todoroki.
"Kể cả có thua trận này, tôi vẫn sẽ không từ bỏ."
"Trùng hợp quá, tôi cũng vậy." Todoroki nói rồi, anh nhìn sang Bakugou đang chật vật đứng ngồi không yên trong góc.
"Katsuki, em nói xem, nếu tôi chiến thắng trở về thì có được thưởng gì không?" Todoroki dùng ánh mắt vô cùng dịu dàng nhìn cậu.
"Đừng lôi tao vào cuộc chiến của bọn mày." Bakugou đưa tay túm lấy phần cổ áo mỏng manh mà ban nãy Todoroki đã khoác lên người mình. Cậu cúi gằm mặt, không để cho anh nhìn thấy ánh mắt đã có phần hơi xao động kia.
Anh hết nhìn cậu, lại nhìn sang Midoriya với vẻ mặt đầy mất mác cũng đang chăm chú quan sát Bakugou. Gã siết chặt nắm tay, quay trở lại trận đấu. Todoroki dường như đã dồn toàn lực ngay giây phút Midoriya lao thẳng tới anh với cú Detroit Smash, Todoroki dựng ngay một con đường băng, lấy đà tiến lên, ngọn lửa từ tay anh cháy lên hừng hực tựa như quyết tâm của Todoroki lúc bấy giờ.
Những tưởng sẽ có một cú nổ long trời như lần cả hai lao vào chiến nhau ở hội thao, nhưng Bakugou nhắm mắt chờ mãi vẫn không đợi được cái cảm giác bị hất tung do xung lực từ vụ nổ.
"Trốn đến đây đánh nhau, mấy đứa cũng giỏi lắm!"
Aizawa dùng quirk vô hiệu hoá năng lực của cả hai. Vậy nên chỉ còn cảnh hai người đâm sầm vào nhau rồi ngã vật ra sàn nhà, thay vì khung cảnh bùng cháy như trong dự định.
Bakugou liếc đến Todoroki đang ngồi bần thần một góc. Ánh mắt anh ảm đạm hệt như bản thân vừa mất đi một cơ hội để thể hiện vậy. Midoriya thì càng không phải nói, Bakugou thấy gã lẩm bẩm gì đó trước khi gượng dậy, khuôn mặt đờ đẫn nhìn về phía cậu.
Aizawa đỡ Kirishima đang nằm sõng soài dưới đất lên vai. Ông đau đầu nhìn đến tình cảnh Bakugou đang ngồi thu mình trong góc, chỉ khoác mỗi lớp áo ngoài của Todoroki.
"Chúng ta cần phải có một cuộc nói chuyện nghiêm túc đấy."
Vậy là đã kết thúc chưa? Cậu tự hỏi.
Bakugou mệt mỏi khép hờ mi mắt, giờ đây cậu mới cảm thấy cả người mình nóng ran, có lẽ là cơn sốt đến từ những vết thương bị nhiễm trùng, cộng thêm dầm mưa cả đêm hôm qua. Việc duy nhất Bakugou muốn làm ngay hiện tại là thả người lên chiếc đệm êm ấm rồi ngủ một giấc ngon lành.
"Ăn một bữa đủ chất nữa--" Cậu lầm bầm.
Đang ngồi co ro trong góc, Bakugou bỗng nhìn thấy chiếc bóng in hằn trên mặt đất của ai đó đang tiến tới gần cậu. Bakugou ngẩng đầu, nhác thấy trước mặt là vầng hào quang mà cậu đã mong đợi từ lâu.
"Nhóc đứng dậy được không?"
All Might đưa tay ra, Bakugou do dự một hồi. Rốt cuộc cũng nắm tay ông đứng lên. Cả người cậu nhếch nhác như vừa bị lũ thú hoang tấn công, quần áo cũng không chỉnh tề. Aizawa tiện tay ném chiếc áo khoác dày cho cậu. Sau khi Bakugou mặc xong, All Might mới ngồi khuỵu xuống, ra hiệu cậu trèo lên lưng.
"Để ta cõng nhóc về."
Suốt cả đường đi, Bakugou chẳng nói chẳng rằng. All Might cũng lo sợ cậu quá mệt mỏi mà không dám bắt chuyện. Đưa cậu đến phòng y tế để Recovery Girl xem xét bệnh tình xong xuôi và xác nhận rằng Bakugou chỉ là bị sốt do nhiễm trùng, ông mới thở phào nhẹ nhõm. Để lại mọi chuyện cho bà lo liệu mà chạy đến phòng giáo viên ngay lập tức.
Chưa kịp bước vào, All Might đã nghe thấy tiếng Aizawa lớn giọng quở trách.
"CÒN DÁM CÃI. CÓ TIN TÔI ĐÌNH CHỈ CẢ BA ĐỨA KHÔNG?!"
Todoroki, Midoriya và Kirishima ôm vết thương lớn nhỏ đứng cúi đầu trước mặt ông. All Might vội đóng cửa, khuyên can Aizawa bình tĩnh. Nhưng Aizawa lôi luôn cả All Might vào mắng.
"Nếu không phải tại anh dung túng cho Midoriya, thì trò ấy có gan gây ra chuyện lớn bằng này không?"
"Nào, tôi cũng đâu có biết--" All Might cười khổ. Ông nhìn về phía Midoriya đang thất thần.
"Cháu còn gì để giải thích không nhóc Izuku?"
Midoriya cúi gằm đầu.
"Cháu chỉ muốn Kacchan thôi, cháu không làm gì sai cả."
Nghe được câu trả lời nọ, cả hai người lớn trong phòng liền quay sang nhìn nhau đầy ngán ngẩm. Aizawa chuyển hướng đến Todoroki.
"Còn em nữa Todoroki. Bình thường em luôn rất sáng suốt, tôi cứ nghĩ em đủ trưởng thành để phân biệt rõ việc nào nên và không nên làm rồi chứ?"
Todoroki chắp tay sau lưng, anh ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt Aizawa.
"Em muốn kết đôi với cậu ấy."
All Might ôm mặt, mấy đứa học trò ưu tú của ông sao lại trở nên điên cuồng như thế này. Liếc đến Kirishima vẫn giữ im lặng nãy giờ, Aizawa gọi tên hắn, nhưng Kirishima chỉ bực dọc trả lời.
"Đáp án như nhau thôi, thầy hỏi em làm gì."
"Mấy đứa đúng thật là--" Còn chưa kịp nói hết câu, Recovery Girl đã gõ cửa.
"Nhóc Bakugou có chuyện gì sao?" All Might lo lắng hỏi.
Recovery Girl giật mình nhìn ông. Bà khó hiểu hỏi lại.
"Bakugou thì có việc gì chứ? Tôi vừa trở về đã được gọi sang đây để chăm sóc vết thương cho mấy đứa nhỏ đang ở trong văn phòng Aizawa mà."
All Might mở to mắt, tay ông run rẩy chạm vào nắm cửa, phải mất một lúc lâu mới nói thành lời.
"Vậy người ở phòng y tế ban nãy, có thể là ai được chứ--"
"Toga?"
Bakugou nhìn đến bàn tay đang lôi mình đi xềnh xệch về phía nhà vệ sinh của Recovery Girl. Cậu đoán hơn bảy mươi phần trăm đây không phải là bà giáo viên y tế trường mình rồi. Vậy thì kẻ có thể mạo danh hình thể và tông giọng của người khác, ngoại trừ Toga, Bakugou khó có thể liên tưởng đến ai được nữa.
Cô đóng sầm cửa lại. Đẩy cậu vào căn buồng trống đầu tiên.
"Giờ cậu còn có ý định chạy trốn không?"
Toga trở lại với hình dạng lúc ban đầu của mình, cô kề dao vào cổ Bakugou.
All Might và mọi người cùng chạy đến phòng y tế nhưng ở đó lúc này đã chẳng còn ai. Ông hốt hoảng túm đại một học sinh đến hỏi. Cậu ta chỉ ngơ ngác bảo rằng, có thấy Recovery Girl đưa một cậu trai đến phòng vệ sinh ở hành lang phía đông. Todoroki bỏ qua tốc độ rùa bò của mọi người mà lao như bay đến đó, Midoriya cũng không kém anh là bao, vẻ mặt bọn họ đầy trăn trở, khiến Aizawa và All Might cũng chỉ biết im lặng đuổi theo.
"Katsuki, Dabi thích cậu lắm đó, về với tụi này đi nha."
"Ê con điên, đừng có ngồi lên người tao." Bakugou đẩy mặt Toga ra. Cậu ngồi thừ một chỗ, ra chiều đắn đo suy nghĩ.
Dù sao giờ đây người lớn cũng đã biết chuyện, nếu ở lại khả năng cao cậu sẽ được tách khỏi đám điên kia mà tiếp tục theo học ở UA. Nhưng nhỡ đâu-- Bakugou run rẩy nhớ lại cảnh tượng Midoriya điên dại bóp chặt cổ mình, chỉ cho đến khi Kirishima và Todoroki tách gã ra. Bakugou mới có cơ hội lùi về sau ho sù sụ. Cảm giác đau đớn đó cứ ảm ảnh cậu suốt trong những giấc mơ. Một phần trong cậu sợ hãi Midoriya, Bakugou thừa nhận điều đó, vậy nên thật khó để tiếp tục đối mặt với gã ta ngày qua ngày mà sống tiếp ở môi trường khép kín này.
Tiếng bước chân dồn dập ngoài hành lang, kế đến là âm thanh cánh cửa bị húc đổ do nội lực của Kirishima. Bakugou hoàn hồn giữa cơn say, cậu nhắm chặt mắt, cố suy nghĩ trong vài giây ngắn ngủi. Đi hay không đi? Lùi về là vực thẳm, mà con đường phía trước dĩ nhiên cũng trải đầy gai nhọn. Bakugou chạm đến vùng ngực trái của mình.
Cái lạnh của kim loại ghim sâu trong da thịt nhắc nhở Bakugou rằng, có những vết thương sẽ tồn tại vĩnh viễn. Dù cho cậu cố nhắm mắt làm ngơ, nhưng cơn đau rát chân thật này vẫn sẽ mãi giày xéo trong tiềm thức Bakugou về cái quá khứ kinh hoàng này đến hết đời.
"Kacchan--"
Đôi mắt Midoriya rực lửa, gã lao đến muốn ghìm chặt cậu xuống.
Mày đáng sợ quá, Deku.
Bakugou dùng Bộc Phá cản bước gã. Cậu giương đôi mắt vô hồn nhìn về phía từng người trong số họ, rồi theo chân Toga đi vào cổng đen.
Đã không thể trở lại nữa rồi.
"Đừng mà-" Todoroki gọi với theo, anh cố vươn tay túm lấy vai cậu nhưng đã quá trễ. Cảnh cổng đóng sầm lại ngay trước mắt, mà Bakugou giờ đây đã biến mất hoàn toàn sau làn sương đen ấy.
"AAAAAAAAAAAAAAAAAA"
Midoriya quỳ sụp xuống nền đất gào thét. All Might vội đến đỡ gã dậy nhưng Midoriya hất tay ông ra. Gã điên cuồng lẩm bẩm.
"Không được, không được đi, Kacchan--"
"Tớ không cho phép cậu đi!"
Nói rồi, gã vội bật dậy muốn xông ra ngoài tìm cậu, nhưng Midnight đã đến kịp lúc để dùng quirk của mình ru ngủ Midoriya.
Tất cả đều chưa hoàn hồn lại sau vụ việc vừa rồi, Todoroki lẫn Kirishima đều chết lặng.
Bakugou lại lần nữa biến mất trước mắt bọn họ.
_____
Bakugou được đưa đến một địa điểm vắng vẻ, khác với trụ sở chính của Liên Minh khi trước. Toga vẫn nắm chặt tay cậu, cô đưa Bakugou đi băng băng qua mấy con đường ngõ hẻm, cuối cùng dừng lại ở một cánh cửa sắt nằm sâu tận trong một khu chung cư cũ kĩ.
"Katsuki, nơi tụi này ở có chút không tiện, nên Shigaraki đã sắp xếp phòng trống ở đây. Hi vọng cậu không chê nhé."
Bakugou chậc một tiếng, Toga lục tìm trong túi mình một chiếc chìa khoá bằng kim loại. Cô tra chìa vào vỏ, tiếng động lạch cạch bật mở. Bakugou hít một hơi thật sâu, nhìn vào khung cảnh tối om bên trong.
"Đi." Toga lại dắt tay cậu.
"Mày không để tao tự đi được à?" Bakugou cằn nhằn.
"Ồ được chứ, nhưng tại tay Katsuki mềm mại quá nên tôi muốn nắm thêm một chút." Toga trêu chọc cậu, nhưng Bakugou chẳng có tâm trí nào nghe cô ta lảm nhảm cả.
Cậu bắt đầu thấy hơi hối hận rồi.
Bước qua cánh cửa sắt nặng nề kia, đồng nghĩa với việc cậu sẽ là một phần của đám tội phạm này. Đó hoàn toàn không phải mục tiêu mà Bakugou muốn hướng tới, cậu chỉ mong mỏi được thoát khỏi cái gông xiềng mà lũ khốn kia tạo ra, nhưng nào ngờ đâu, nơi mà cậu sắp bước đến, cũng là chốn ngục tù không lối thoát.
"Dừng lại đã--" Toga đột ngột ngừng bước khiến Bakugou thiếu chút nữa thì đâm sầm vào cô ta.
"Việc gì nữa đây?"
Toga lục tìm trong cặp, cô ta lấy ra một dải băng đen.
"Xin lỗi nha, nhưng từ đoạn này tôi buộc phải bịt mắt cậu lại. Shigaraki chưa tin tưởng cậu tuyệt đối, vậy nên con đường dẫn đến nơi ở của cậu và tổ chức vẫn là bí mật."
Toga không đợi sự cho phép của cậu đã sỗ sàng rướn người ôm lấy cổ Bakugou. Cô vòng tay ra phía sau, buộc một nút thắt cố định để cậu không dễ dàng gỡ nó ra được.
"Bọn mày xem tao là cái gì hả?"
Bakugou cúi mặt, trước mắt chỉ là một mảng đen kịt. Cậu được Toga dịu dàng dắt tay đi lách qua những chướng ngại vật. Cô ả cười có vẻ phấn khởi lắm khi nghe đến câu hỏi đó.
"Tôi xem cậu là bạn, còn Dabi với Shigaraki thì tôi không biết."
Đoạn đường dẫn đến căn phòng bí mật khá dài và lắt léo, Bakugou nhẩm tính trong đầu về từng bước chân mà cậu đã đi, tay còn lại sờ soạng lên không trung, ghi nhớ từng chướng ngại nếu có. Sau khoảng mười lăm phút đi đường, cuối cùng Toga cũng dừng chân trước một hành lang dài thăm thẳm.
Bakugou nghe mùi ẩm mốc khó chịu thoảng qua đầu mũi, cậu nhíu mi, siết chặt nắm tay lại. Toga nhìn biểu cảm trên gương mặt cậu đang dần biến đổi mà nở nụ cười nghịch ngợm.
"Katsuki, đi thẳng nào." Toga thả tay cậu, Bakugou quờ quạng chung quanh, nhích từng bước.
Một, hai, ba, bốn.
Bộp.
Cậu đâm sầm vào thứ gì, không, nói đúng hơn là ai đó đang đứng chắn trước mặt. Bakugou tò mò muốn chạm vào thứ cao lớn ấy, nhưng chỉ vừa nhấc tay, cả hai cổ tay cậu ngay lập tức bị giữ lại.
Rút ra không được. Bakugou thầm nghĩ. Thứ vướng víu che ngang mắt thật sự rất có tác dụng, khi một phần giác quan bị phủ mờ, những cảm giác còn lại sẽ trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Da tay mềm mịn bị cái gì đó xù xì chạm vào Bakugou nghiến răng muốn giật phăng ra, nhưng lực tay kẻ đó lại quá mạnh mẽ.
"Mày là thứ gì vậy hả?" Bakugou vũng vẫy càng nhiều, lực tay của tên đó càng mạnh hơn, chẳng mấy chốc đã siết hai cổ tay cậu đến đỏ ửng.
"Chúng ta đã gặp nhau vài lần rồi mà, sao em mau quên thế?"
Shigaraki nhếch môi, hắn thả lỏng một bên tay Bakugou ra, chậm rãi mở dải băng đen trên mắt cho cậu.
"Mày-" Bakugou muốn gào lên, nhưng Shigaraki đã đưa tay chặn ngang cái miệng nhỏ đó lại.
"Nào, gọi là Tomura."
Bakugou giờ đây đã có thể nhìn rõ khung cảnh xung quanh mình hơn. Cậu đang đứng ở một dãy hành lang tối tăm, xung quanh ngoại trừ tường cao và những căn phòng đóng sập cửa thì chẳng có thêm thứ gì đáng ghi nhớ.
"Điều kiện của tổ chức không cho phép ta được sống ở những nơi quá hào nhoáng, cảm phiền em đợi ở đây vài ba hôm nhé? Spinner đã đi tìm một căn cứ mới, nên có lẽ chúng ta sẽ nhanh rời khỏi đây thôi."
Shigaraki kéo cậu đi dọc qua dãy hành lang, hai chân Bakugou lúc này đau nhức vô cùng, tuy nhiên cậu chỉ âm thầm nhíu mi chứ chẳng dám than lấy một lời. Cuối cùng, họ dừng chân trước một cánh cửa sắt khác, nhưng cánh cửa lần này được khoá cẩn thận bằng mật khẩu. Hắn chạm vân ngón cái mình lên, tiếp đến là nhận diện khuôn mặt, đợi hệ thống chạy mất chừng vài giây. Cánh cửa nặng nề mở ra trước mắt cả hai.
Bakugou khựng lại, cậu đứng tần ngần một lúc lâu. Shigaraki hỏi cậu có chuyện gì nhưng Bakugou không đáp, chả hiểu sao, cảm giác ám ảnh đó lại lần nữa hiện rõ mồn một trong đầu cậu. Giọng Midoriya cứ văng vẳng bên tai mặc cho Bakugou đã chạy thật xa khỏi đó.
"Tôi từ chối ở đây." Bakugou lùi về phía sau, cậu đưa hai tay ôm lấy vai mình.
"Dabi đâu?"
"Có nhiệm vụ nên bị điều ra ngoài rồi." Shigaraki không vui đáp. Lúc sáng sớm, hắn đã cố ý để Dabi dẫn đội đi thăm dò ở vài nơi trong thành phố để tìm căn cứ địa mới. Hẳn là gã sẽ không sớm trở lại đâu.
"Hay là, nếu em không thích nơi này quá ngột ngạt, vậy ta đưa em về phòng của ta nhé?"
Bakugou lắc đầu nhìn hắn.
Tôi chỉ muốn Dabi thôi. Lời này vẫn là nên giữ trong lòng thì hơn.
Shigaraki ngồi thụp xuống theo cậu, hắn nâng khuôn mặt tái nhợt của Bakugou lên, giọng nói không chút cảm xúc.
"Em có biết là, nếu không có lệnh của ta, Dabi sẽ không liều mình chạy đi cứu em."
Cảm nhận được da thịt Bakugou có hơi nóng, Shigaraki thấy lạ nên hắn sờ lên phần trán cậu.
"Ôi, em bị sốt rồi này." Hắn vuốt ve qua hai gò má phiếm hồng, Bakugou giữ tay Shigaraki lại không cho hắn tiếp tục càn quấy trên khuôn mặt cậu nữa.
"Để ta đưa em-"
"Không cần thưa sếp." Giọng Dabi cất lên từ phía sau lưng đánh gãy lời Shigaraki. Gã thong dong đi đến cạnh Bakugou đang nghiêng ngả, giữ lấy cả người cậu rồi nhấc bổng lên. Bakugou như tìm được mùi vị quen thuộc phát ra từ người gã, cậu nhanh chóng vươn tay quàng lên vai Dabi, vùi đầu vào sâu trong hõm cổ gã.
"Ngại quá, do không quen đường xá nên tôi mất gần nửa ngày mới trở về được. Phiền đến sếp phải cất công tiếp đãi người của tôi lâu như vậy."
Dabi ném vào tay Shigaraki một chiếc usb.
"Những thứ sếp cần đã có trong đây, cả Katsuki cũng mang về rồi."
Giọng Dabi lạnh lẽo tựa như cơn gió từ đêm giông hôm qua vẫn chưa tan đi, không phải là lời đề nghị, cũng không phải cầu xin. Gã đang đe doạ Shigaraki.
"Giờ thì ngừng phát tán những tấm ảnh của em ấy đi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com