Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 25.1

Toàn bộ sự việc đều bắt nguồn từ cái ngày đẹp trời hôm ấy.

Khi mà lần đầu tiên Bakugou bị chặn lại ở cửa lớp và được dúi vào lòng một phong thư tình thơm nức mùi vanilla. Kirishima đã ghen tị với cô ả đó đến đỏ mắt.

Mọi người xung quanh đều ồ lên trêu chọc cậu, Bakugou xấu hổ mắng họ vài câu rồi cũng trở về chỗ ngồi, cậu đặt phong thư ở một góc bàn, kẹp bên dưới đống sách vở nặng trịch. Trông không có vẻ gì là sẽ hồi đáp lại.

Hắn trộm nhìn cậu qua một dãy bàn học, thầm hi vọng rằng Bakugou sẽ không quá để ý đến nó. Có lẽ cậu sẽ không, Bakugou đâu bận tâm tới mấy chuyện yêu đương nhăng nhít này, nhưng ai biết được chứ... Ai có thể đảm bảo trăm phần trăm rằng cậu sẽ từ chối mọi lời tỏ tình chỉ vì muốn tập trung vào việc học?

Suy cho cùng thì, sâu bên trong họ luôn tồn tại một thứ được gọi là bản năng. Khi đã đến tuổi kết giao, bản năng cầu hoan sẽ thôi thúc Bakugou đi tìm nửa còn lại và thực hiện việc đánh dấu. Đó âu cũng là lẽ thường tình đối với những kẻ luôn có khát khao chinh phục như bọn họ. Còn chưa kể đến, Bakugou lớn lên mạnh mẽ và xinh đẹp như vậy. Có omega nào lại không thích được cậu ấy đặt lên người mối liên kết vĩnh hằng kia chứ.

Đến Kirishima còn muốn cơ mà. Dù cho hắn là một A+ chính hiệu.

Bộp.

Kirishima nghe tiếng đổ vỡ, tiếp đến là âm thanh Bakugou giận dữ rống lên.

"Thằng hai màu, mày không có mắt hả?!"

"Tôi xin lỗi"

Todoroki lấy khăn giấy lau đi mép bàn học bị đổ đầy nước của Bakugou. Chúng làm ướt một phần sách vở cậu, và cả... phong thư kia nữa.

Kirishima mừng thầm trong lòng, vậy thì hắn không cần phải tốn cả buổi trời để bận tâm về cái thứ đáng ghét đó nữa.

Hắn chủ động đi về phía bàn cậu, đưa cho Bakugou một bọc khăn giấy mới tinh.

"Đừng nóng, tớ lau khô đống này cho"

Bakugou vẫn càu nhàu, nhưng hắn chẳng thèm để tâm, miễn là tiêu huỷ được cái của nợ này thì Bakugou có lôi hắn ra mắng cả ngày cũng được.

Bất giác, Kirishima quay sang Todoroki đang lúi cúi dọn dẹp ngay bên cạnh họ, hắn thấy anh nhìn chằm chằm lá thư ướt nước trên tay, miệng kéo lên một nụ cười nhẹ nhõm.

Thoạt đầu, Kirishima vẫn chưa để tâm đến hành động bất thường ấy lắm, hắn chỉ nghĩ nghĩ đơn giản là Todoroki đang vui mừng vì không bị Bakugou tiếp tục làm khó. Cho đến khi hắn lại bắt gặp thêm vài ba lần, Todoroki mang nặng tâm tư trong ánh mắt nhìn chăm chú vào Bakugou đang say ngủ trong giờ học. Từ đó, Kirishima mới vỡ lẽ ra tất cả.

"Đừng nhìn tớ như vậy"

Todoroki cúi đầu sát bên má trái cậu, anh cứ giữ nguyên tư thế đó tầm vài chục giây, cho đến khi Kirishima không chịu được mà nuốt nước bọt cái ực. Todoroki mới ngước lên nhìn hắn.

"Thích cậu ấy không?"

"Tớ-"

"Thôi"

Anh xua tay. Dường như đã biết câu trả lời.

Những tưởng chỉ có Todoroki là đồng bệnh tương lân, nào ngờ đâu, Midoriya, người bị Bakugou suốt ngày đối đãi bằng thái độ lạnh nhạt như gã, cũng không thoát khỏi sự quyến luyến với cậu.

Midoriya trong một lần giải quyết mâu thuẫn cá nhân với Bakugou, gã và cậu đều bị thương nặng đến ngất đi. Khi Kirishima biết chuyện chạy vội tới, thứ đập vào mắt hắn lúc mở toang cánh cửa phòng y tế chính là, Midoriya mặt mũi đầy thương tích đang dịu dàng hôn lên từng ngón tay thon dài của Bakugou.

Gã bối rối khi bị Kirishima nhìn thấy, nhưng hình như cũng không có ý định giải thích hay buông tay cậu ấy ra. Midoriya áp mặt mình lên mu bàn tay trắng nõn kia, như một thứ cao dán xoa dịu cho mấy vết thương lớn nhỏ trên mặt gã. Cảm giác đó khiến Kirishima thấy bức bối vô cùng.

Người hắn yêu thương không những là alpha, mà lại còn là alpha được nhiều alpha khác mong nhớ đến điên cuồng. Rốt cuộc thì tạo hoá đã nghĩ gì khi sắp xếp nên tình huống tréo ngoe này vậy.

Kirishima, Todoroki và Midoriya. Chẳng biết tự khi nào đã luôn đứng ở góc hành lang nhìn bóng lưng Bakugou đơn độc ra về mỗi buổi chiều. Không thể dứt mắt nỗi, không dời được sự chú ý đi nơi khác. Họ gần như đang phát điên vì bản năng chiếm hữu bên trong mình.

"Không ngờ tới Todoroki cũng có cảm tình với Kacchan..." Midoriya chống tay lên bàn, nhìn đến khẩu phần ăn trưa trước mắt mà cảm thấy ngán ngẩm.

"Ừ. Không ngờ nhất vẫn là cậu" Kirishima lên tiếng phụ hoạ.

"Cảm thấy cậu ấy đẹp" Todoroki đưa soba lên miệng một cách từ tốn.

"Vậy thôi?" Kirishima ngây ngẩn hỏi lại.

"Giỏi giang, mạnh mẽ, tự tin"

"Đáng yêu nữa" Anh bổ sung.

Midoriya cười cười, gã đồng ý với những gì Todoroki nói, còn chèn thêm một câu tỏ rõ chính kiến của bản thân "Không liên quan gì đến việc cậu ấy khinh thường tớ, tớ đã luôn bị thu hút bởi vẻ kiêu ngạo của Kacchan từ lúc nhỏ cho đến tận giờ". Muốn đạp Kacchan xuống rồi dẫm nát cậu ta, để Kacchan biết được rằng cảm giác khi bị khinh rẻ và coi thường tệ hại đến mức nào. Dĩ nhiên những lời sau, Midoriya không nói ra miệng.

"Còn cậu Kirishima?" Midoriya hỏi hắn.

"Chắc một phần là do Bakugou thân với tớ hơn những người khác, nên tớ có thể dễ dàng thấy được vài mặt yếu lòng mà cậu ấy chưa từng thể hiện ra ngoài" Kirishima liếc đến vẻ mặt của hai người kia. Đoán chừng đã chọc giận được họ đôi chút, hắn tiếp lời.

"Phần còn lại chắc là do vẻ ngoài của cậu ấy" Hắn nhìn đến Bakugou đang bị Kaminari chọc ghẹo bên kia "Quyến rũ theo một cách đặc biệt, thậm chí còn thu hút hơn những omega mà tớ từng gặp"

"Đó là sức cộng hưởng giữa những kẻ mạnh sao?" Todoroki hướng theo tầm mắt của Kirishima.

"Ai biết, nhưng tớ chưa hề thấy có gì đặc biệt khi ngồi gần các cậu" Kirishima nhún vai.

"Chỉ duy nhất cậu ấy" Midoriya rũ mi mắt, nhìn đến đĩa đồ ăn đã bị xáo trộn đến mức không ra hình thù.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com