Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 26

"Nhóc Bakugou." All Might tiến đến gần, ông muốn đưa tay chạm vào vai cậu, nhưng Bakugou lại né sang bên khiến tay ông lơ lửng giữa không trung một lúc.

All Might đương nhiên hiểu rõ Bakugou đang nghĩ gì, ông chỉ đành rút tay về nở một nụ cười buồn bã.

"Xin lỗi, để cháu chịu thiệt thòi rồi."

"All Might, giúp cháu cản cậu ấy lại." Midoriya khó nhọc kêu lên, đôi mắt gã đen hoắm, sâu không thấy đáy. All Might ôm đầu thở dài. Đứa học trò mà ông cất công dạy dỗ từ lúc nào lại trở nên điên cuồng đến không cần mặt mũi như vậy.

Thật ra thì ông đã biết việc Midoriya ôm ấp cái thứ tình cảm đó với Bakugou từ khá lâu rồi, nhưng ông không nghĩ nó sẽ biến tướng đến mức độ này.

Thậm chí ban đầu, ông còn cho rằng đó chỉ là sự ngưỡng mộ đơn thuần của gã đối với người bạn thân thuở bé. Nhưng dần dà, Bakugou trong lòng gã đã biến thành nỗi chấp niệm sâu đậm, đến nỗi không thể không có được. Để rồi gã thà huỷ hoại cả tương lai của cậu cũng không cho phép Bakugou đến với người khác.

Giờ đây, khi nhìn thấy ánh mắt hận thù mà gã hướng về Todoroki, All Might không cho phép mình tiếp tục dung túng gã được nữa.

"Izuku, ở yên đấy. Lát tôi sẽ nói chuyện với cháu sau."

All Might quay về phía Todoroki đang đứng cạnh Bakugou ở cửa ra vào. Ông hạ giọng bảo.

"Shindo đang chờ bên dưới, em đưa Bakugou xuống đi."

Rồi như chợt nhớ ra điều gì, All Might gọi Bakugou thêm lần nữa. Cả người cậu khựng lại nhưng tuyệt nhiên không quay đầu, kiên nhẫn chờ ông cất tiếng.

"Nếu có thể, xin cháu hãy tha thứ cho Izuku-"

"Tôi không thể, thưa thầy." Chẳng cần đến thời gian để suy nghĩ, Bakugou đã cho ông câu trả lời dứt khoát. Sau đó cậu tiến thẳng ra ngoài mà chẳng cần đợi Todoroki đi cùng.

"KACCHAN!" Midoriya bật dậy muốn chạy theo nhưng đã bị Aizawa kéo trở lại.

"Izuku, cháu không thể ép buộc người khác ở bên mình được." All Might đau lòng khuyên nhủ gã, nhưng Midoriya như đã mất hết lý trí, gã cố vùng khỏi sự kiềm hãm của Aizawa mà lao về phía cửa lớn.

All Might không còn cách nào khác ngoài dùng vũ lực ghìm cả người gã xuống sàn. Midoriya cho dù có cố đến đâu cũng không thể thoát được khỏi lực tay của ông, gã nằm im bên dưới, rấm rứt khóc lên thành tiếng.

"Kacchan. Kacchan."

Aizawa khó xử nhìn All Might nhưng All Might chỉ lắc đầu ý bảo mặc kệ gã. Nếu họ còn tiếp tục mềm mỏng với Midoriya nữa thì không biết gã sẽ lại làm ra chuyện gì.

Bakugou kéo mũ áo lên che kín cả khuôn mặt hơi đỏ vì sốt, cậu gạt tay Todoroki ra, giữ một khoảng cách nhất định với anh. Todoroki cũng không dám làm ra mấy hành động quá phận nữa, chỉ ngoan ngoãn đi theo phía sau.

Shindo ngồi trên bậc thềm bên ngoài cổng kí túc xá đợi cậu, vừa thấy bóng dáng Bakugou từ trong đi ra, hắn vui vẻ vẫy tay muốn gọi to một tiếng. Nhưng khi phát hiện Todoroki đang bám theo sau lưng, vẻ mặt hắn ngay lập tức trầm xuống, thái độ cũng không còn ý hoan nghênh như ban nãy.

"Em-" Shindo đưa tay muốn chạm vào cậu nhưng Bakugou lại theo thói quen né sang một bên. Thoáng thấy vẻ mặt cứng đờ của hắn, cậu chủ động đưa tay vỗ vào bả vai Shindo, dịu giọng nói.

"Đưa tôi về đi."

Những lời nghẹn lại trong lòng hắn vẫn không tài nào nói ra được, Shindo chỉ gật nhẹ đầu ừ một tiếng.

"Còn bên kia?" Hắn chỉ tay sang phía Todoroki.

"À," Bakugou nhún vai "Hàng tặng kèm."

Todoroki cười khổ nhìn cậu, anh chủ động đưa tay ra trước mặt Shindo chào hỏi.

"Chào anh, tôi--"

"Thôi khỏi đi." Shindo tự động ngắt ngang lời anh, hắn lấy điện thoại từ trong túi áo ra gọi cho cả bọn một chiếc taxi. Sau đó mới từ tốn kéo bả vai Bakugou đi trước.

"Em cũng đừng nói nhiều nữa, giọng như muốn tắt thở đến nơi vậy." Shindo cằn nhằn vài câu, nhưng Bakugou không tỏ thái độ tức giận với hắn, cậu chỉ gật đầu tỏ vẻ đã biết.

"Với lại em cũng nên tắm rửa đi thôi, người toàn mùi nhựa thông khó ngửi chết đi được." Shindo vừa nói vừa đánh mắt về phía sau, muốn nhìn vẻ mặt tức giận của Todoroki, nhưng anh lại không có phản ứng gì nhiều.

Bakugou đưa tay lên ngửi ngửi, sau đó cậu cũng đồng tình với lời Shindo "Thật sự rất khó chịu."

Todoroki đi sau nhìn hai người đằng trước tôi một câu cậu một câu, vui vẻ đến mức khiến lòng anh dậy sóng. Vốn dĩ bản tính của alpha đã mang đầy sự chiếm hữu đối với bạn đời, mà nay anh không những phải nhìn bạn đời mình kề cận kẻ khác, lại còn bị buộc dằn hết nỗi ghen tuông xuống rồi tự gặm nhắm một mình. Bởi nếu chuyện như đêm hôm qua còn lặp lại thêm lần nào nữa, Bakugou sẽ không bao giờ thèm ngó ngàng đến anh mất.

Về đến bệnh viện, Bakugou cùng Shindo đến thẳng phòng của bác sĩ phụ trách để xem xét vết thương nơi cổ họng cậu. Todoroki cũng muốn đi theo, nhưng Bakugou bảo anh nên ra ngoài cho y tá kiểm tra qua phần mũi bị Kirishima đấm trúng ban nãy.

"Cậu đừng--đi đâu nhé?" Todoroki e dè căn dặn Bakugou.

Cậu quay qua nhìn Todoroki, tay đưa lên chạm vào chỗ máu còn chưa khô ở bên má phải anh. Thoáng thấy biểu cảm căng thẳng trên khuôn mặt xanh tím kia, Bakugou mới rụt tay về gật nhẹ đầu, đẩy anh sang hướng ngược lại.

Shindo kiên nhẫn đợi Bakugou xong việc mới cầm tập hồ sơ chạy qua, hắn không muốn can thiệp quá sâu vào mối quan hệ giữa cậu và Todoroki. Dù hắn chả ưa gì đám oắt con kia, và hắn cũng không hiểu lý do mà Bakugou chọn kết đôi cùng Todoroki, nhưng nếu đó là quyết định của cậu, Shindo chắc chắn sẽ không nói thêm lời nào.

Hắn thích Bakugou chứ, nhưng thích là một chuyện. Shindo không muốn có một mối quan hệ gượng gạo hệt như cậu và Todoroki hiện giờ chút nào, dù gì thì việc yêu đương và kết đôi vẫn nên xuất phát từ cả hai phía.

Vậy nên hắn chỉ dám đi theo bảo vệ cậu, làm bạn với cậu, Shindo không cần Bakugou đáp trả lại bất cứ điều gì, tình cảm không, mà vật chất càng không nốt. Miễn người trước mặt hắn có thể vui vẻ trở lại là được.

Todoroki nhìn bóng dáng hai người một cao một thấp sánh vai nhau đi trên hành lang bệnh viện, cứ như họ mới là một đôi thật sự, còn anh chỉ là kẻ dư thừa cố chấp bám theo thôi.

Nơi mà Bakugou chạm vào ban nãy bỗng trở nên đau rát đến lạ, Todoroki đưa tay sờ lên vết thương ấy xoa xoa một hồi, rồi anh lững thững bước về phía hành lang ngược lại, mất hút sau từng đoàn người ngược xuôi trong đại sảnh.

"Đã dặn cậu đừng có nói nếu không cần thiết rồi." Bác sĩ nhìn đến cổ họng sưng tấy của Bakugou mà trách vài câu.

"Em ấy không cố ý đâu." Shindo đứng cạnh giúp Bakugou nói đỡ vài câu. "Vậy giờ chúng tôi phải làm gì thưa bác sĩ?"

"Thôi được rồi, tôi sẽ tiêm cho cậu ta một mũi giảm đau, lát nữa ra ngoài lấy thuốc theo toa này. Nhớ là phải uống thuốc đúng cử và không được nói nhiều hay nói lớn tiếng đấy. Nếu không thì cậu chuẩn bị chào tạm biệt cái cổ họng của mình luôn là vừa." Ông bác sĩ già khó chịu chỉ vào Shindo phàn nàn. "Còn cậu nữa, không biết chăm sóc cho bạn đời của mình tử tế, lỡ cậu ta có chuyện gì thì lại hối hận không kịp."

Shindo cười cười nhìn ông, nếu Bakugou thật sự là bạn đời của hắn thì hắn đã chẳng phải nhọc công thế này. Cứ vác cậu về nhà tịnh dưỡng cho nhanh.

Bakugou ấm ức không nói lại được gì, cậu ngoan ngoãn để ông ta tiêm cho mình một mũi giảm đau. Từ sáng đến giờ, ngoài việc dây thanh quản bị đau rát, thì dạ dày của cậu cũng bắt đầu biểu tình do ăn uống không điều độ.

Shindo cũng biết điều đó, vậy nên hắn đưa Bakugou về phòng bệnh trước, rồi sau đó mới ra ngoài mua đồ ăn và lấy thuốc.

Shindo đưa đến một bộ quần áo mới tinh cho Bakugou, xếp gọn ở đầu giường.

"Nếu thấy không thoải mái thì thay đồ rồi ngủ một giấc đi. Mắt em đen hết rồi kìa." Hắn xoa xoa đầu cậu rồi ấn Bakugou ngồi xuống giường, dịu giọng bảo.

"Đợi tôi."

Chờ Shindo đi khỏi, Bakugou mới từ từ cởi bỏ lớp jacket vương đầy mùi của Todoroki ra, mặc vào bộ pyjama mỏng của bệnh viện. Cậu đưa tay sờ sờ phần gáy mình, dấu răng vẫn còn hằn lại vô cùng rõ ràng. Tuy không còn cảm giác đau đớn như lần đánh dấu đầu tiên nữa, nhưng nó vẫn khiến trái tim cậu xao động đến lạ.

Bakugou đã luôn nghĩ đến cái ngày mà cậu bị một ai đó đánh dấu, tất nhiên nếu có thể thì Bakugou chẳng mong đó là ai cả, cậu yêu thích cảm giác chi phối hơn là bị người khác chi phối. Nhưng lỡ như ngày đó thật sự xảy đến, thì cậu hi vọng rằng alpha ôm ấp mình sẽ là Todoroki.

Trước kia lúc cả hai đều là alpha, Bakugou đã nghĩ chắc có lẽ cả đời hai người cũng chẳng có cơ hội để mà làm bạn, chứ đừng nói tới việc kết đôi hay gì đó xa vời hơn. Cậu vốn không hi vọng gì về việc thay đổi hướng phân hoá của Todoroki, nhưng ai mà ngờ rằng bản thân lại đột ngột biến thành omega.

Mà nói đúng hơn là, bị người mà mình có chút cảm tình cưỡng ép trở thành omega.

Nếu hỏi cậu có hận không, có chán ghét Todoroki không, thì câu trả lời là có. Hận đến mức chỉ muốn dìm anh ta xuống bùn, chán ghét đến nỗi không muốn gặp lại. Nhưng cũng nhung nhớ cái mùi hương nồng đậm đó đến mức sẵn sàng tha thứ cho anh ta hết lần này đến lần khác.

Bakugou chán nản rút mình vào sâu trong chăn, cậu muốn ngủ một chút trước khi Shindo trở về. Cơn sốt nhẹ từ đêm qua cộng thêm việc cổ họng cứ âm ỉ đau khiến Bakugou không thể ngon giấc được, thậm chí nằm cạnh Todoroki còn khiến cậu gặp ác mộng không ngừng.

Chỉ vừa chợp mắt được một chút, tiếng cửa phòng chợt vang lên sau lưng khiến Bakugou mơ màng tỉnh giấc. Cứ nghĩ là Shindo đã trở lại nên cậu cũng không để ý nhiều, Bakugou lười cử động nên cứ nằm yên đấy đợi hắn gọi dậy.

Giường bị lún xuống đôi chút chứng tỏ có người vừa đặt hai tay lên trên, Bakugou nhíu mi, cậu cảm giác được rằng có thứ gì đang bao phủ lấy luồng sáng trước mặt cậu. Tiếp đến, một giọng nói quen thuộc vang lên ngay bên tai khiến Bakugou giật bắn mình.

"Katsuki à."

Dabi?

Bakugou mở to hai mắt nhìn người trước mặt. Đúng là Dabi ri. Bakugou thầm nghĩ trong đầu. Một Dabi bằng xương bằng thịt đang hiện hữu trước mắt cậu, tuy có chút chật vật bởi mặt và tay chân gã chằn chịt toàn là vết thương, nhưng Bakugou vẫn bỏ qua sự nhếch nhác đó, nhào đến ôm lấy gã.

"Là anh thật sao Dabi?" Giọng cậu nhỏ đến mức phải kề sát tai vào mới nghe được.

Dabi cũng tặng cho cậu một cái ôm chặt cứng, gã hít hà mùi hương trên người cậu, đến tận vài phút sau mới miễn cưỡng buông Bakugou ra.

"Dabi, anh thoát được khỏi-"

Lúc Bakugou đang nói thì cơn đau rát lại ập đến khiến cậu phải ngậm chặt miệng, loay hoay đi tìm giấy bút.

"Thôi thôi, em cứ nằm lại đi."

Dabi kéo cậu trở lại giường, gã nhìn từ đầu tới chân Bakugou, xác định không có vết thương nào quá nghiêm trọng rồi mới thở phào nhẹ nhõm.

"Nói ra thì cũng dài lắm, em ở đây vẫn ổn chứ, Shindo đâu?"

Bakugou muốn mở miệng nói, nhưng cậu bị Dabi chặn lại, gã chỉ vào lòng bàn tay mình, bảo cậu viết lên.

Shindo ra ngoài ri. Tôi vn n.

"Vậy còn đám nhóc kia?"

Tm thi vn kim soát được.

Dabi ngập ngừng một lúc, sau đó gã mới hỏi tiếp.

"Em... không muốn bỏ trốn nữa sao?"

Bakugou nhìn Dabi đầy khó xử, cậu viết lên tay gã vài chữ đơn giản nhưng cũng đủ tỏ rõ ý định của mình vào giờ phút này.

Tôi không mun trn tránh na.

Dabi, cm ơn vì đã giúp đ nhưng tôi-

Còn chưa kịp viết hết câu, cả người Bakugou bất ngờ bị đẩy mạnh xuống giường, lưỡi dao sáng loáng cắm phập lên phần đệm bên phải ngay sát mặt cậu. Phải vài giây sau đó Bakugou mới phản ứng kịp, cậu run rẩy xoay mặt nhìn bóng dáng cao lớn của Dabi bao phủ lấy toàn bộ tầm nhìn phía trước.

Hơi thở gã dồn dập như thể đang kiềm nén cơn giận, tay trái bóp lấy miệng cậu siết chặt không chút thương tiếc. Gã cất lời, giọng nói trầm đục khó nghe ra vui buồn, nhưng nội dung thì cay nghiệt đến mức khiến Bakugou không chịu được mà nhấc chân lên thụi mạnh vào bụng gã.

Dabi nhảy ra xa để tránh né, gã cười như điên dại, tiếp tục công kích Bakugou bằng mấy lời khó nghe ban nãy.

Bakugou nhân cơ hội nhảy xuống giường, giữ một khoảng cách nhất định với Dabi. Cậu cố kiềm nén cảm xúc của mình mà phân tích tình huống trước mắt, nhưng Dabi không cho cậu một giây bình yên nào, gã cứ liên tục chọc ngoáy.

"Katsuki, em là cái đồ lẳng lơ."

"Không phải vừa trở về đã bị chơi đến mức quên đi ân nhân của mình rồi chứ?"

"Cái loại người như em đúng là chỉ nên nằm dưới bọn khốn kia, để chúng nó chơi chết em cho rồi."

Đôi mắt đen láy của Dabi xoáy sâu vào cậu khiến Bakugou cảm thấy khó chịu vô cùng, cậu lao thẳng tới gần gã, nắm lấy cổ áo Dabi mà gằn từng tiếng.

"Đừng dùng hình dạng của Dabi nữa con khốn."

"Dabi." sau khi nghe xong câu đó thì khựng lại, cả cơ thể cao gầy trước mắt chảy xuống như bức tượng sáp bị nung ra, trông tởm lợm đến mức cậu phải quay mặt sang bên tránh nhìn trực tiếp vào nó. Tiếp đến là hình ảnh Toga dần hiện ra với vẻ mặt đầy khiêu khích đứng ở phía đối diện Bakugou.

"Chào Katsuki, hồi nãy là người ta đùa ối--"

Toga né sang một bên, tránh cú đá thẳng vào mặt mình từ Bakugou, cô tủm tỉm cười nhảy lên cái bàn đặt đầy hoa quả ở sát vách tường.

"Người ta nói là đùa rồi còn gì."

Bakugou bỏ qua lời cô, cậu nhảy lên chỗ Toga đang đứng đạp vào hông cô khiến Toga ngã nhào xuống bên dưới.

Bakugou đứng ở trên cao nhìn cô đang suýt xoa vết thương của mình, cậu không dồn toàn lực để tấn công Toga, thậm chí quirk cũng chả thèm động đến. Nhưng việc cô ta dùng hình dạng của Dabi nói mấy lời đó khiến cậu phát bực. Vậy nên đá cô ta một cái coi như trả đũa là xong.

"Thôi không đùa nữa. Tôi có chuyện cần nhờ cậu đây." Toga ôm lưng của mình ngồi trở lại giường.

Bakugou cũng trèo xuống tiến đến phần giường trống bên cạnh, cậu khoanh hai tay tựa vào thành giường hất mặt ý bảo Toga nhanh mồm lên một chút.

"Dabi cần sự giúp đỡ của cậu."

Bakugou đảo mắt, cậu thầm nghĩ.

Còn li thoi nào khác hay hơn không?

"Không đùa đâu, Shigaraki đã nhờ tôi tới đây chuyển lời."

Bakugou nhíu mi, Toga cũng lười đợi cậu viết mà tiếp tục nói.

"Đưa Todoroki đến kho hàng để chuộc người, nếu không hắn sẽ gửi hết đống ảnh còn lại." Toga liếc nhìn vẻ mặt đen như đáy nồi của Bakugou, e dè nói ra vế đằng sau. "Gửi hết đống ảnh còn lại cho bố mẹ cậu, nhưng mà cậu đánh tôi thì cũng không có thay đổi được gì đâu Katsuki."

Tay Bakugou vừa giơ lên đã hạ xuống, cậu nhìn Toga đang xem kịch vui ở trước mặt mà chỉ muốn lôi cô ta vứt ra khỏi phòng.

Bakugou kiềm lại mớ cảm xúc của mình hết mức có thể, cậu thả lỏng hai tay xuống, dùng khẩu hình miệng hỏi lại.

Đa đim.

Toga lấy ra một mẩu giấy nhỏ, nhưng thay vì đưa cho Bakugou một cách bình thường, thì Toga lại chọn cách đu cả người cô lên người Bakugou ngồi nhét mẩu giấy vào phần cổ áo sau lưng cậu.

"Con--điên," Bakugou vừa muốn gạt Toga ra vừa muốn với tay bắt lấy mẩu giấy trước khi nó trôi tuột xuống bên dưới. Bỗng cảm giác bên cổ nhói lên đôi chút, cậu đưa tay chạm đến mới phát hiện, hình như là do móng tay Toga vô ý cào trúng nên mới khiến chỗ da kia bị xước một đường.

Toga trèo khỏi người Bakugou, cô vui vẻ vỗ nhẹ vào mặt cậu nói lời tạm biệt. Sau đó không đợi Bakugou kịp tức giận đã gọi Kurogiri mở cổng đen rồi chạy biến.

Cái con điên này. Bakugou mắng Toga trong đầu cả nghìn lần, mẩu giấy trôi tuột từ cổ áo đến lưng rồi rơi xuống đất. Bakugou hậm hực cúi người xuống nhặt lên, cùng lúc đó Shindo cũng vừa mang đồ ăn và thuốc trở về.

Nhìn căn phòng lộn xộn trước mặt, Shindo đoán hẳn là có ai đó vừa mới ghé thăm, hắn đặt vội mấy thứ kia lên bàn, tiến tới kiểm tra Bakugou.

"Em không sao chứ?"

Không. Shindo nhìn khẩu hình miệng của cậu rồi thở phào nhẹ nhõm.

"Được rồi, để tôi gọi người đến thay drap giường." Shindo nói rồi muốn chạy ra ngoài gọi y tá trực tới, nhưng Bakugou vội kéo tay hắn lại.

Todoroki đâu? Cậu hỏi. Shindo lắc đầu bảo hắn không biết.

"Để tôi đi tìm tên nhóc đó cho em."

"Tìm ai?" Todoroki từ cửa đi vào, anh mang theo rất nhiều đồ lỉnh kỉnh, mắt quét một vòng quanh căn phòng rối tung hết cả lên.

"Này--" Anh nhìn sang Shindo tỏ vẻ nghi ngờ khiến hắn nhanh chóng xua tay.

"Không phải anh mày làm đâu."

Todoroki bán tín bán nghi nhìn sang Bakugou muốn xác nhận, nhưng chỉ thấy cậu lắc đầu.

"Cậu--" Todoroki nhìn mớ đồ ăn bày ra trên bàn rồi nhìn lại mấy thứ mình đang cầm trên tay, giọng có chút đáng thương hỏi lại.

"Cậu ăn sáng rồi à?"

Bakugou tròn mắt nhìn anh, sau đó như biết được Todoroki đang nghĩ gì mà làm khẩu hình Chưa.

Vẻ mặt Todoroki hiện rõ nét mừng rỡ, anh muốn cho Bakugou thấy thành quả lội nước gần hai kilomet để tìm cho ra tiệm cháo vừa ngon vừa hợp khẩu vị của cậu, nhưng còn chưa kịp mở miệng đã thấy Bakugou lấy phần mà Shindo vừa mua rồi trở về giường ngồi, bỏ qua ánh mắt hăm hở của anh.

Todoroki không biết nên diễn tả cảm xúc trong lòng mình như thế nào cho đúng nữa. Mất mát hay hụt hẫng, nhưng anh nghĩ là cả hai, thêm chút bực bội nữa.

Dù vậy, Shindo vẫn không tỏ ra đắc thắng, anh chỉ dặn dò Bakugou nhớ phải uống thuốc cẩn thận sau khi ăn xong, rồi rời khỏi phòng trả lại không gian riêng cho hai người.

"Cậu--" Todoroki lên tiếng trước nhưng bị Bakugou lườm đến mức ngậm chặt miệng, ngoan ngoãn ngồi xuống bên mép giường đợi Bakugou dùng xong bữa.

Sau chừng mười lăm phút, khi Todoroki đã sốt ruột đến mức cứ ngồi quay qua quay lại không yên, Bakugou mới ném cái gối tựa ở đầu giường vào người anh.

Todoroki vui vẻ nhích đến gần hơn nhưng bị Bakugou lấy chân ngăn lại, cậu ra hiệu cho anh chìa tay ra, sau đó bắt lấy viết vào từng chữ thật rõ ràng.

Giúp tao mt vic.

"Giúp cậu? Cậu cần tôi giúp gì?" Todoroki hoang mang nhìn về phía Bakugou. Cậu không để ý đến nét mặt anh tiếp tục viết lên một đoạn dài.

Giúp tao cu mt người.

______

Toga vui vẻ nhảy chân sáo đi vào một căn phòng giam nằm sâu bên dưới trụ sở mới của Liên Minh. Cô được kiểm tra toàn thân một lần trước khi cánh cửa sắt kia mở ra, để lộ nên vẻ cũ rích và chật chội của một tầng kiến trúc xuống cấp trầm trọng.

Dabi bị xích lại ngồi trên chiếc giường sắt đặt sâu bên trong, cả người gã nhuốm đầy máu, loang lổ lên cả chiếc áo trắng tinh mà gã đã mặc vào lần cuối gặp Bakugou.

Nhìn thấy luồng sáng từ bên ngoài khi Toga đẩy cửa vào, Dabi phải nhắm chặt mắt, để không bị cơn chói chang kia làm hỏng nhãn cầu mình. Đã qua bao lâu rồi kể từ lúc bị tống vào đây, gã cũng không biết nữa. Shigaraki không ghé qua, cũng không cho người đến tra trấn gã, Dabi thầm biết ơn điều đó nhưng nếu cứ ở mãi nơi này, sớm muộn gì gã cũng phát điên mất thôi.

"Dabi." Toga ngân dài tên gã khiến Dabi cảm thấy buồn nôn vô cùng.

"Con điên, mày tới làm gì?"

Dabi lười phải đối mặt với mấy người như Toga, lúc cộng tác đã lười, nay biến thành kẻ địch lại còn lười hơn.

Toga không nhiều lời, cô bất ngờ chồm tới trên người Dabi, ôm gã một cái. Dabi giận điên lên muốn hất cô ra, nhưng khi Toga cất tiếng lại là giọng của người nào đó, khiến cả cơ thể gã bất động trong thoáng chốc.

"Dabi à," Toga nhại lại chính xác âm thanh của Bakugou.

"Katsuki?" Gã ngẩn ngơ trong thoáng chốc, cả căn phòng tối đen như mực vậy nên Dabi cũng không thể thấy rõ kẻ đang trèo lên người mình là ai.

"Anh không sao chứ?"

"Anh thoát được khỏi Shigaraki thật sao?"

"Tôi--" Dabi ngập ngừng, gã như chìm sâu vào mớ thanh âm giống hệt Bakugou.

"Đến đây Dabi, để tôi giúp anh xem qua mấy vết thương nha." Toga sờ đến đôi môi khô khốc của Dabi, còn đang muốn tiến xa hơn đã nghe thấy tiếng Dabi gầm lên như một con thú hoang.

"Mẹ mày, Katsuki không dịu dàng đến thế đâu con khốn."

Dabi hất văng cô ra, gã sờ lên ngực trái mình, cố làm cho trái tim đang nhảy loạn bình tĩnh trở lại.

"Anh trai đùa không vui chút nào, uổng công tôi vất vả nghĩ cách lấy máu của Katsuki." Toga tủi thân đứng lên phủi bụi trên quần áo mình.

"Mày đến đây chỉ để đùa với tao?" Dabi ngồi ngay ngắn trên giường, đôi mắt gã sáng quắc lên trong đêm, nhìn thẳng vào Toga khiến cô rùng mình, tự động lùi về vài bước.

"Không--" Giọng cô hơi lạc đi "Tôi đến để nhắc nhở anh."

"Sếp muốn dồn Katsuki vào đường cùng rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com