Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

PN4: Bị ốm (2)

Mùa xuân năm nay, tiết trời hãy còn vương lại chút lạnh giá chưa kịp tan đi của dịp đông vừa rồi.

Todoroki rảo bước trên con đường quen thuộc, hai tay siết chặt, đồng phục anh hùng khoác sẵn trên người đầy nghiêm trang, ánh mắt có chút mơ màng quan sát khung cảnh đường phố vào lúc sáng sớm.

Từ sau đợt nhận giấy báo đình chỉ từ UA, anh đã quyết định chuyển hẳn sang thành phố dưới và đăng ký vào học viện Shiketsu. Todoroki vẫn tiếp tục theo học khoá huấn luyện anh hùng chuyên nghiệp, phần vì đó là ước mơ từ bé của anh, phần vì Endeavor cứ liên tục làm phiền, và anh cũng muốn thông qua đó theo dõi tin tức của Shindo. Người mất tích cùng lúc với Bakugou trong đống hoang tàn ngày đó.

Sau gần nửa năm học tập, anh dần dà thích nghi với môi trường năng động của Shiketsu. Và như bao lần, năng lực lẫn kinh nghiệm thực tiễn giúp anh nhanh chóng trở thành thực tập sinh nổi bật, được các anh hùng chuyên nghiệp săn đón nhiều nhất.

Sau đợt thi cuối kỳ, Todoroki tìm được cho mình một vị trí khá ổn định tại văn phòng làm việc của anh hùng số năm. Anh vội khăn gói đến thành phố đó trong đợt nghỉ xuân để tránh phải trở về nhà, chạm mặt với gia đình mình. Anh hiểu Natsuo và Fuyumi lo lắng cho anh tới nhường nào, nhưng giờ đây trong đầu anh chẳng thể chất chứa nổi bất cứ thứ gì ngoại trừ hình bóng của Bakugou. Vậy nên Todoroki mới chọn cách khiến cho bản thân phải bận rộn suốt từ sáng đến tối, để tránh cho anh cứ mãi nghĩ về Bakugou mà để lỡ hết việc quan trọng.

"Này cậu anh hùng thực tập, hôm nay cậu lại giữ cái nét nghiêm trọng đó trên mặt nữa rồi." Một người phụ nữ đứng tuổi ngồi ở ghế đá trước cổng công viên xuýt xoa. Ngày nào bà ấy cũng đến đây tập thể dục cùng bạn bè, vậy nên hình ảnh Todoroki với khuôn mặt lạnh như băng đi tuần qua lại quanh chỗ này, đã không còn là điều gì quá xa lạ đối với bà.

Cứ vào đúng sáu giờ sáng hằng ngày, Todoroki với bộ dạng gọn gàng nghiêm túc, sẽ đi vài vòng quanh khu vực này để tuần tra qua một lượt. Sau đó, anh trở về đổi ca với đồng nghiệp ở khu vực khác nhưng mục đích thì vẫn là đi tuần xung quanh để đảm bảo trật tự an ninh của cả khu phố. Gặp trộm cướp thì ra tay trừng trị, gặp tai nạn thì đến hỗ trợ, người già trẻ em đi qua đường cần giúp đỡ thì bớt chút thời gian giúp họ. Công việc cũng khá nhàn tản và khuây khoả đầu óc, bởi thường sẽ chẳng có sự kiện nào nghiêm trọng đến mức đánh nhau sứt đầu đổ máu.

Chỉ trừ ngày hôm nay.

Todoroki nhận được báo cáo khẩn về một băng cướp vũ trang ở tiệm tạp hoá ngay ngã rẽ khu vực số bốn, cách anh hai trạm chờ đèn tín hiệu.

Todoroki được yêu cầu đến hỗ trợ cảnh sát ngay lập tức, bởi một trong số những tên cướp có kẻ mang quirk thiên về tấn công tầm xa. Và họ cần anh chặn đường cũng như khống chế bọn cướp, lấy lại tài sản chúng vừa trộm.

Anh tức tốc men theo con đường tắt, chạy về phía mà bọn cướp chắc chắn sẽ di chuyển đến để thủ sẵn.

Sau chừng mười phút căng thẳng chờ đợi, cuối cùng tiếng động cơ như ước tính cũng vang lên bên tai. Todoroki đã sớm cho di tản người dân ở gần khu vực đó để thuận tiện hành động. Anh bất ngờ lao ra trước đầu xe bọn chúng, tạo một đường băng lớn chắn ngang lối đi duy nhất, ép chúng phải dừng xe hoặc đánh lái quay ngược trở lại. Tên mang quirk duy nhất trong đội thấy vậy thì nhảy hẳn lên nóc xe để xả những mảng axit lỏng về phía Todoroki, nhưng chúng đã sớm bị anh cản phá bởi lớp phòng thủ bằng băng dày cộm.

Todoroki phi như bay về phía tên đó, anh muốn dùng lửa để tạm thời khống chế hắn, và cảnh sát sẽ lo liệu những tên còn lại.

Nhưng ngờ đâu, một ngọn lửa xanh nhanh như chớp bao trùm lấy anh lẫn lũ tội phạm trong vòng vây của nó.

"Lửa xanh... Dabi!?" Todoroki kêu lên. Anh bỏ mặc lũ tội phạm đang rối rít như điên sang bên, giương mắt tìm kiếm Dabi như một cọng rơm cứu cánh.

"Tao biết mày đang ở đây." Todoroki nghiến răng. "Ra mặt đi thằng khốn!!!"

Sau chừng vài giây, Todoroki nghe được tiếng cười lanh lảnh của Dabi, nhưng gã vẫn chưa để lộ vị trí của mình. Và điều đó phần nào khiến cho Todoroki tức tối đến phát điên.

Bakugou biến mất cùng đám người của Liên Minh, vậy nên cách duy nhất để truy hỏi tin tức về cậu ấy chính là tìm và bắt được lũ khốn đó.

Todoroki luôn tâm niệm điều này trong đầu. Anh biết Dabi hoặc Shigaraki đã giấu Bakugou đi, nhưng anh chẳng thể làm gì chúng với cái sức lực kém cỏi và vòng quan hệ hạn hẹp này. Vậy nên chỉ cần gặp được bất cứ ai có chút liên kết với Liên Minh, anh cũng đều cố sống cố chết bám theo, mong tìm ra được chút manh mối nào đó.

Và giờ có vẻ như, thời cơ của anh đã đến.

Dabi dường như cũng không muốn Todoroki đợi lâu thêm nữa. Gã nhanh chóng dùng lửa của mình để chia cắt vị trí anh cùng đám tốt thí bên kia thành hai làn ranh cách biệt, một mình bước ra từ trong bức màn xanh đang rực cháy, đứng đối mặt với Todoroki bằng dáng vẻ đầy thù hằn.

"Chào." Dabi khoanh hai tay trước ngược, gã hất mặt, mở đầu câu chuyện. "Tao biết mày đang muốn hỏi gì và đó cũng là lý do mà tao phải lặn lội tìm đến mày ngày hôm nay."

Dabi đưa tay lên chặn ngang lời Todoroki khi nhận ra anh đang muốn tiến đến túm lấy mình.

"Nếu mày chịu ngoan ngoãn nghe lời, tao sẽ đưa mày đến gặp Katsuki." Gã nói.

"Katsuki? Mày đúng là đã giấu em ấy đi!" Todoroki nén lại sự tức tối đang chực chờ bùng nổ nơi cuống họng mà gằn từng tiếng. "Tao đồng ý làm theo tất cả những gì mày yêu cầu nhưng nếu mày giở trò TAO.SẼ.LIỀU.MẠNG.VỚI.MÀY."

"Tao không thể giở trò..." Dabi nhếch môi đầy bất lực, nhưng không để Todoroki đoán ra được điều gì, gã ngoắc tay ra hiệu cho anh đi theo mình vào một góc tối.

Mà ở trong góc tối đó, Kurogiri đã chuẩn bị sẵn cổng dịch chuyển, chỉ để chờ bọn họ đến.

"Katsuki vẫn khoẻ chứ?" Anh siết chặt nắm tay mình.

"Khoẻ, em ấy vui vẻ hơn nhiều so với lúc mắc kẹt cùng đám tụi mày." Dabi đi trước dẫn đường.

"Tao biết." Todoroki gật đầu trong vô thức. "Có lẽ tao chỉ là một thứ ô uế xuất hiện giữa cuộc đời của em ấy, nhưng tao vẫn muốn gặp lại Katsuki và bù đắp tất cả."

"Bù đắp?" Dabi nhại lại lời anh với giọng điệu đầy chát chúa nhưng chẳng thêm vào những lời châm chọc nữa. Cả hai im lặng đi cùng nhau trong suốt quãng đường dài từ bãi đất trống mà Kurogiri ban nãy đã dịch chuyển họ đến.

Đặt chân tới trước cổng một nhà máy bỏ hoang. Dabi bỗng đứng khựng lại mất một lúc rồi mới chầm chậm quay đầu, nhìn thẳng vào Todoroki.

"Tao có điều cần nói."

"Trước khi để mày gặp lại Katsuki."

.:.

Shindo ôm theo bó hoa mà Twice vất vả hái tặng cho Katsuki vào lòng, khập khiễng đi lại khắp nhà để tìm một cái lọ cắm chúng vào.

"Anh trai ăn bám, anh đang tìm gì đó?" Toga tò mò hỏi han khi thấy Shindo cứ lang thang khắp nơi trong sảnh chính với khuôn mặt ngập tràn vẻ bực dọc.

"Tôi có tên mà em gái." Shindo lục đến mấy cái tủ chưng rượu của Kurogiri nhưng mãi vẫn chả tìm được cái lọ thuỷ tinh nào ra hồn.

"Sếp tụi tui gọi anh như vậy nên tụi tui cũng phải học theo chứ sao." Cô ngồi lên chiếc ghế ở cạnh quầy pha chế, đưa mắt dõi theo từng động tác của Shindo. "Ồ, hoa đẹp quáaaaaa." Toga kéo dài giọng khiến hắn rợn hết cả da gà.

"Dành cho người đẹp của chúng ta sao?" Toga chống cằm nhìn về phía Shindo bằng ánh mắt đong đầy ý cười. Thấy thế, hắn cũng nhoẻn miệng đáp trả bằng một nụ cười chân thành nhất từ trước đến giờ.

"Phải." Shindo chớp mắt. "Mong rằng em ấy có thể mau chóng khoẻ lại."

Sau chừng mười mấy phút tìm kiếm, cuối cùng hắn cũng tìm ra được thứ mà mình muốn, nhưng còn chưa kịp vui mừng, báo động của căn cứ đã vang lên ầm trời.

"Đệt!" Toga nhăn mi, cô trượt người xuống khỏi chiếc ghế mình đang ngồi, định tiến đến phòng quan sát để xem tình hình.

"Anh về trông chừng Katsuki, tôi sẽ-"

Không đợi cô kịp nói hết câu, cánh cửa nối liền giữa phòng khách và đoạn hành lang sâu hun hút bên ngoài đã bị ai đó đạp mạnh vào.

Cánh cửa biến dạng văng ra xa một đoạn dài, để lại làn khói mù mịt cùng hai bóng người cao ráo nối đuôi nhau chạy rầm rập, hướng thẳng về phía phòng bệnh của người nọ mà xông tới. Toga ngẩn ngơ nhìn theo, cô biết rõ người đến là ai nên cũng không muốn tốn sức ngăn cản, chỉ là cô không hiểu vì sao họ phải vội đến thế.

"Chẳng lẽ...." Toga trợn mắt, liếc nhìn đoạn hành lang dài đằng đẵng trước mặt mình. Cô đỡ Shindo đứng dậy, sau đó cả hai cũng không nhịn được thêm sự tò mò mà nhanh chân tiến về phía đó.

"Katsuki, Katsuki!" Todoroki vừa chạy vừa gọi tên cậu, hơi thở anh như muốn ngưng trệ ngay vào khoảnh khắc cảm nhận được nửa kia của mình đang rơi vào trạng thái bất thường.

"Đến phía trước, rẽ phải." Dabi cũng vội không kém gì anh nhưng tốc độ của họ đã đạt đến mức tối đa. Gã chỉ biết thầm mắng nhiếc Shigaraki nghìn lần trong đầu, vì sao lại cho xây dựng đoạn hành lang dài đến tưởng chừng như là vô tận thế này.

Nhưng cuối cùng thì cả hai cũng đã chạm được tới đích đến. Todoroki dùng băng phá tan cánh cửa đang đóng chặt trước mắt lần nữa trong sự ngán ngẩm của Dabi.

"Mày có thể dùng tay để mở mà thằng ngu." Gã càm ràm nhưng rồi lại im bặt ngay vào thời khắc nhìn thấy vẻ mặt đau đớn của Bakugou.

"Katsuki! Katsuki!" Todoroki lao đến bên giường bệnh như một kẻ mất trí. Anh vươn tay ôm chặt lấy Bakugou vào lòng mình và không ngừng toả ra thứ pheromone quen thuộc để xoa dịu cậu. Mùi thông rừng thơm ngát chậm rãi bao bọc lấy cơ thể đang run lên bần bật trong lòng anh, len lỏi vào từng lông tơ kẽ hở, phủ lên cả người Bakugou một sự yêu chiều đầy dịu dàng của người bạn đời mà cậu vẫn hằng mong mỏi.

"Katsuki, anh đã tới rồi đây." Todoroki thổi chút gió vào tai cậu, hai tay Bakugou cũng nương theo vị thanh mát đó mà quấn chặt lấy Todoroki hơn.

Dù vậy, hàng mi kia vẫn cứ nhất quyết muốn đóng chặt lại, môi mỏng hé mở trong vô thức để bật ra những tiếng thở dốc đầy nặng nhọc. Bakugou gọi tên anh nhưng cậu lại không chịu mở mắt để nhìn anh, mặc cho Todoroki đã cầu xin đến khản cả cổ họng.

"Shouto, Shouto à..."

Cậu nỉ non cái tên ấy một cách vô thức. Đôi bàn tay nóng rực không tự chủ được mà vươn lên chạm vào khuôn mặt anh.

"Là anh đây, anh đang ở đây." Todoroki kính cẩn nghiêng đầu hôn lên mu bàn tay trắng muốt kia một cách thành kính. Anh bế Bakugou ngồi hẳn lên đùi mình, đặt đầu cậu tựa lên cánh tay trái, tay phải thì liên tục xoa nhẹ vào cổ và vành tai, thỉnh thoảng thì dùng băng để giúp cậu hạ nhiệt.

Tuy nhiên, Bakugou vẫn chưa thực sự thoả mãn với điều đó.

Tiếng rấm rứt trong cổ họng mãi không tan đi báo cho Todoroki biết rằng cơ thể Bakugou vẫn đang rất khó chịu. Anh cũng không biết phải làm sao trong tình huống này, nên đành đánh mắt ra hiệu cho Dabi, cầu xin sự giúp đỡ.

"Em ấy không ổn chút nào hết." Giọng Todoroki nghe như sắp khóc đến nơi.

"Katsuki." Dabi không thèm quan tâm đến anh, gã nhịn lại sự buồn nôn nơi cuống họng mà ngồi xuống bên mép giường, chạm tay vào gò má đỏ ửng của người đang nằm trong lòng Todoroki.

"Katsuki, em còn thấy khó chịu chỗ nào sao?"

Gã dịu giọng hỏi.

Và dường như Bakugou thật sự có thể cảm nhận được sự chân thành của Dabi qua lời nói của gã.

Cậu nhích tới bên người Dabi rồi dụi dụi đầu vào lồng ngực gã, trong sự ngỡ ngàng của cả hai người trước và sau.

"Không thể nào..." Todoroki giương mắt nhìn Dabi và gã cũng liếc qua anh một cái, trước khi cúi đầu xuống đặt một nụ hôn nhẹ lên bờ môi mỏng của Bakugou.

"Ưm..." Cậu khẽ rên lên một tiếng rồi sau đó từ từ nâng mí mắt của mình dậy sau ngần ấy thời gian ngủ say.

"Katsuki."

"Katsuki."

Dabi và Todoroki thay phiên nhau gọi cậu. Sự vui mừng cùng niềm hạnh phúc quá đỗi hiển hiện rõ ràng trên khuôn mặt đờ đẫn của cả hai người họ.

"Dabi.... Shouto..."

Cậu khe khẽ gọi tên họ bằng cái chất giọng ngái ngủ đặc sệt, khiến tròng mắt ngập nước của Todoroki thoáng hiện lên ý cười. Anh không để ý dù cho Bakugou có gọi tên một người đàn ông nào đó khác ngoài anh ra, bởi anh chỉ cần cậu có thể tỉnh lại, có thể tiếp tục sống vui vẻ hạnh phúc là đã đủ lắm rồi.

"Tôi ở đây/Anh ở đây."

Hai người họ đồng loạt lên tiếng vỗ về Bakugou, còn Bakugou thì dường như vẫn chưa thực sự muốn thức dậy vào ngay lúc này cho lắm. Bằng chứng là cậu chỉ vừa mở mắt chừng vài giây thì lại rơi vào trạng thái ngủ say tiếp đó, nhưng Dabi tin chắc rằng, thời khắc mà người trong lòng gã có thể vui cười trở lại đã rất gần kề rồi.

Shigaraki quan sát họ qua màn hình giám sát, còn Shindo thì thầm thở phào nhẹ nhõm khi nhận được tin Bakugou đã tỉnh lại.

Ngày hôm đó, các thành viên của Liên Minh Tội Phạm quyết định mở một bữa tiệc hoành tráng. Mừng cho sếp lớn lẫn sếp nhỏ không cần phải cau có mỗi ngày nữa.

____

Okk còn một PN nhỏ về gia đình 3 người nữa là đi đến đoạn kết viên mãn rùi 🥺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com