Bữa viết quá là rầu nên nay toi viết lại dự là rầu hơn...
______________________
"Oi! Mày vừa nói cái l*n gì đấy?" Ánh chiều tà hắt lên khung cảnh tan trường, mạnh mẽ phủ lên hai con người cô độc trong lớp học. Gió luồn vào những khung cửa sổ vẫn chưa đóng kín, nhẹ lay mái tóc vàng tro của cậu như để trấn an tinh thần y bình tĩnh.
"Chia tay đi" Hắn nói rất dứt khoát, không một chút do dự rồi quay lưng rời đi. Tóc trắng đỏ của hắn cứ dần khuất xa khỏi tầm mắt cậu. Ngay bây giờ đây cậu vẫn chưa cảm thấy điều gì, chỉ mong đây là một ác mộng, mong hắn đừng vô tình như thế mà hãy ngoảnh đầu lại nhìn cậu dù là một khắc.
Tiếng yêu chớm nở rất nhanh nhưng kì thực lại chóng tàn lụi. Giây phút tình yêu của ta rời đi, bản thân chúng ta sẽ rất khó tả. Không vui, buồn, hờn giận, nuối tiếc, chấp nhận hay ghê tởm, tất cả những gì cậu nhận thấy chỉ là một câu hỏi bị bỏ ngõ... "Tại sao?"
Hắn đưa cậu đến với rất nhiều cung bậc cảm xúc. Dìu cậu qua từng giai đoạn của thanh xuân, lần đầu tiên cất tiếng yêu, lần đầu tiên biết ghen tị, lần đầu tiên biết yêu thương chiều chuộng một ai đó vô điều kiện. Lời chia tay đến quá nhanh đến mức cậu không thể nhận ra mình đã đánh mất hắn, cứ như vậy mà về nhà. Để rồi chợt nhớ ra đôi mắt đẵm lệ đã tự bao giờ.
Từng giọt từng giọt như từng dòng kỉ niệm vụt tắt trước mắt cậu. Mơ hồ nhưng cũng chân thật vô cùng, muốn vươn tay nắm lấy nhưng lại bất thành.
Đúng vậy, tình yêu kì thực rất vô lý. Vốn tưởng đã thuộc về mình nhưng hoá ra lại chưa từng là của mình...
•
•
•
"Katsuki... Nếu sau này tôi nói ghét cậu thì sao?"
"... Thì tao sẽ không ghét mày"
•
•
•
"Nếu sau này tôi không ở cạnh cậu thì sao?"
"..." Sự im lặng chấm dứt cuộc trò chuyện của cậu và hắn. Cũng chấm dứt luôn cả tình yêu của hai người.
•
•
•
"Vậy thì tao sẽ rất buồn" Cậu nằm trên mặt đất, giữa chiến trường mưa đạn. Mong rằng kiếp sau hắn và cậu đã biết cách yêu.
Hoặc là không có cái kiếp sau nào hết...
________________________
Rầu đủ rồi mai làm bánh ngọt gửi mng nhó ;)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com