Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2.Quay về rồi sao??

Chuyện này xảy ra trước lúc Bakugou trở về thành cậu nhóc 5 tuổi
|
|
|
|
|
|
|
|
|
"Chúc mừng gia đình, chị nhà đã sinh được một cặp bé trai rất dễ thương nha!"

"Thật ạ!! Vậy thì tốt quá!!"

"Papa...con muốn gặp em và mẹ..."

"Để mẹ nghỉ ngơi đi Himiko(Tên lúc đầu của Himiko là Bakugou Himiko-trong truyện của mình đã có dòng chữ:hawkstogabakumono sibling nên đừng hỏi) , mẹ cũng rất mệt sau khi sinh mà"

"Nhưng...onii-chan...Em cũng lo cho mẹ lắm..."

"Ngoan nào tí nữa anh mua kẹo cho em ăn nhé?"

"Dạ vâng!"

"Hai đứa nhìn hai em trai của tụi con này"

Ông bố Masaru vừa dứt lời thì hai đứa trẻ 1 nam 1 nữ độ tuổi của đứa nam là 5 đứa nữ 4 lon ton chạy đến mà ngắm nhìn đứa em của mình

"Em dễ thương quá!" Tiếng đứa con trai vang lên

"Bây giờ hai đứa thử đặt tên cho hai em đi"

Himiko chạm nhẹ vào cái má bầu bĩnh của Bakugou rồi nói:

"Con đặt tên cho em có quả đầu sầu riêng là Katsuki được không ạ?Nhìn em ấy dễ thương hơn đứa còn lại"

"Himiko đó là so sánh đó!Đừng so sánh vậy chứ!"

Keigo lên giọng bất bình với đứa em gái vì tội so sánh hai đứa nhỏ với nhau

"Thế theo onii-chan thì chúng ta đặt tên cho đứa em còn lại là gì đây ạ?"

"Hmm...để anh nghĩ xem...Là monoma đi![tôi không rõ monoma là họ hay tên của monoma neito nữa;')))]"

"Vậy chốt rồi nhé cả hai đứa?"_Masaru ân cần hỏi

" Dạ vâng chốt rồi ạ!"_Cả hai đứa trẻ đồng thanh trả lời

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
"Katsuki!Nào..lại đây nào! Em làm được mà!Cứ đứng lên và đi thôi!!"

"Monoma lại đây với mama nào!"
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
"Em chạy từ từ thôi Katsuki kẻo ngã đó!"

"Em không ngã đâu onii-chan!"

"Thằng nhóc này!"

"Nee-chan kem ngon nhỉ?"

"Ừ kem ngon thật nhưng miệng em dính kem rồi kìa"_Himiko ân cần lấy khăn tay lau miệng cho Monoma

" Hai nhóc chạy từ từ thôi thân già này không đuổi kịp!"_Masaru cố gắng đuổi theo 2 đứa bé tinh nghịch kia

Bỗng dưng...

"Cẩn thận keigo!!"_Masaru lao người đẩy Keigo qua một bên, bản thân hưởng trọn cú tông của chiếc xe tải đang lao vào lề đường

Máu chảy loang lổ ra khắp nơi...Keigo sợ hãi chỉ nói được hai tiếng "Bố ơi" rồi quay ra ôm Katsuki vào lòng vì cậu em đang khóc nấc lên vì hoảng sợ.Masaru được đưa vào bệnh viện nhưng không qua khỏi vì não bị tổn thương nặng.Nỗi vu vơ mất chồng của Mitsuki chưa qua đi thì bão tố lại ập đến, Trong 1 lần cho tụi nhóc ra công viên chơi vì không cẩn thận mà Keigo và Monoma đều bị bắt cóc, bà sợ hãi liền báo cho cảnh sát nhưng sau một thời gian đều không tìm thấy tung tích của hai đứa bé.Nỗi đau mất chồng mất con cứ đeo bám người bà khiến bà đâm đầu vào rượu chè, cờ bác để giải sầu.Và cũng từ đó bà ta coi Katsuki và Himiko như một món đồ trút giận mà trút giận lên 2 đứa trẻ bé nhỏ từ chửi rủa rồi sang đánh đập...
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
"Nee-chan..hức...em đau quá..mẹ đánh đau quá...Nee-chan em đã làm gì sai chưa ạ..."

"Không...em không làm gì sai hết! Chỉ là tại chị...tại cái năng lực của chị mà mọi người ghét bỏ chị...vô tình khiến nó tạo áp lực lên mẹ...Là tại chị! Em không làm gì sai hết cả!..."

Himiko cố gắng an ủi Katsuki với chất giọng run run vì trên người cô là những vết roi hằn sâu, cả những vết bầm tím xung quanh

"Không!Năng lực của chị rất ngầu! Nếu như chị trở thành anh hùng giống em thì nó còn ngầu hơn nữa!!"

Katsuki ngưỡng mộ Himiko vì nó có thể biến thành người khác bằng cách liếm máu mặc dù nghe khá dị nhưng cậu cho rằng năng lực rất tốt nếu như chị cậu là anh hùng

"Thật sao...?Thế mà chị tưởng..."

Himiko ngỡ ngàng nhìn cậu em bé bỏng đang ôm mình, cô tưởng cậu sẽ ghét cô chứ

"Thật mà!Nee-chan hứa với em sau này chúng ta sẽ trở thành anh hùng cùng nhau nee-chan hứa nhé?"

"Được...Nee hứa"

Himiko móc nghéo ngón út của mình với Katsuki.Cả hai đều cười với nhau rất vui vẻ, đây có lẽ là khoảng thời gian mà hai người chị em này hạnh phúc nhất

Nhưng...hoa đẹp cũng có ngày tàn...Mitsuki sau khi tiêu hết tiền vào cờ bạc, rượu chè, bà ta bán Himiko cho một gia đình họ Toga để lấy tiền...Sau lần đó..Chỉ có một mình Katsuki chịu những đòn roi, đánh đập của bà, ngày ngày cậu đều chịu đựng  nó cùng sự cô đơn không còn ấm ấp của những cái ôm từ chị Himiko hay là của Anh Keigo, kể cả đứa em Monoma cũng vậy...Cậu thật sự rất nhớ ba người đó....Thật sự rất nhớ...Cứ mải mê đắm chìm trong sự nhớ nhung đó, cậu ngủ quên lúc nào không hay...(lúc này Katsuki 4 tuổi nha-Đồng thời cũng là khoảng thời gian cậu gặp được Izuku và cũng là khoảng thời gian Katsuki chính quay về thế giới cũ làm lại tất cả)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

'Aiss..Mình quay về rồi sao?' Bakugou liếc ngang liếc dọc thấy phòng mình và đang trong hình dạng của cậu nhóc 4 tuổi mới thở phào nhẹ nhõm

Lúc này có tiếng nói vang lên

"Thằng nhãi ranh kia! Dậy chưa đấy?!"

"T-Con dậy rồi b-thưa mẹ!!!!"
Bakugo nhanh chóng trả lời mẹ mình, cậu lúng túng vì sau này cậu gọi Mitsuki là bà già quen mồm suýt nữa thì nói ra.Nếu mà nói ra thì cậu chuẩn bị ăn đập đi, nghĩ tới điều này mà cậu rùng mình vì sợ hãi

Nhưng rồi cậu bỏ qua suy nghĩ đó và nhảy chân sáo đi vệ sinh cá nhân tiện thể thay một bộ đồ cho mình

Cậu xuống nhà thì thấy cảnh tượng vô cùng bất ngờ:Nhà cửa sạch sẽ tươm tất từ khi nào vậy??Hôm qua nó còn bày bừa mà???Sao hôm nay mẹ tôi nghiêm chỉnh thế?? Mọi người toàn nốc bia vào người tầm giờ này mà???Mẹ tôi đang nói chuyện với ai kia???....

7749 câu hỏi dồn dập đến não cậu bé khiến bộ load thông tin phải cháy khét. Lúc này có một cậu bé tóc bông cải xanh chạy đến và chào hỏi cậu.

"Cậu là Bakugou Katsuki? Nhìn cậu đáng yên quá tớ gọi cậu là Kacchan nhé!"

"Mày là..." Cậu lắp bắp không phải vì ngạc nhiên mà là vì cậu vui sướng gặp lại người bạn bông cải xanh hồi nhỏ của mình

Đúng vậy là Midoriya Izuku

-------------------------------------------
Các bác thấy sao chứ tôi thấy nó khá ổn trừ việc văn vẻ của tôi khá là dở tệ:)..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com