Chap 1
"Cậu ấy đã chết não từ lâu rồi!!"
Sau trận chiến khốc liệt cũng như bao mất mát bi thương. Người ở lại chẳng nhiều, kẻ đi lại đếm không xuể, nạn nhân vô tội hay đồng đội hy sinh rất cả đều để lại cho người sống một nỗi đau day dứt.
Kể cả có là Bakugou đến một lúc cũng chẳng thể giữ mạng mình, đi trên con đường bản thân muốn với không sợ hãi hay tiếc nuối.
Mưa bắt đầu rơi, từng giọt thấm đẫm xuống làn người đau khổ tuyệt vọng kia. Cảm tưởng như ông trời cũng thương cảm cho số phận của bao kẻ ra đi dưới cõi trần và họ khóc như gào lên.
"Mất mát quá lớn.....em chưa bao giờ muốn mọi chuyện lại như vậy...."
Monoma dường như không thể khóc cứ đứng đờ đẫn cả ra như người mất hồn, vẻ điên điên hay chọc Bakugou cũng chẳng còn.
"....Chúng ta chưa hề muốn cái kết như vậy..."
Deku ngồi thất thần, người bạn thân này cũng.....thất hứa quá đi. Cứ răn đe việc bản thân sẽ vượt qua anh mà giờ lại bỏ mạng tại đây, nghĩ rồi cười khổ.
Một vài người nói một vài chẳng nói vì chắc họ đang cố nuốt nước mắt? Ôi cái cảm giác mắc nghẹn cả ra, nhai không được mà nuốt cũng không trôi.
"Đừng khóc, cậu ấy không muốn bị xem như là thương hại đâu."
Mắt ngần ngận nước, Ochaco nấc nghẹn từng hồi. Quả là cô gái kiêng cường dù là đối mặt với tình huống gì đều có thể mạnh mẽ ngẩng cao đầu.
Mưa trút xuống ngày càng nhiều, hạt nặng trĩu trên vai họ.... những tấm vai mang nhiều trọng trách.
.
.
.
.
.
.
.
.
"Hah----"
Như một cơn ác mộng, Bakugou bật dậy thở hồng hộc. Là một người với bản năng nhạy bén liền thấy bản thân đang ở phòng của mình nhưng lạ một cái là cảm giác nhẹ bâng.
"Cái quái? Mà khoan."
Nhận ra bản thân có gỉ đó không đúng liền vào nhà vệ sinh để nhìn chính mình thì thôi rồi, cái mặt non choẹt cùng tứ chi ngắn cũn làm nó có chút bàng hoàng mà hét toáng lên.
"Chuyện gì vậy Katsuki?"
Tiếng bình bịch từ dưới dần di lên trên càng lúc càng gần, bà Matsuki mở cánh cửa nhìn đứa con bé bỏng của bà.
"Hả, gì vậy bà già?"
Mặt bà nổi cộm gân, thằng oắt mới sớm đã chọc người thế này không đánh không được nhưng không muốn thời gian thêm ít ỏi mà thúc giục nó.
"Thay đồ, vệ sinh rồi còn nhập học nữa thằng cu con."
Nói rồi bà đi ra nắm cửa đóng cái gầm, quả là mẹ mẹ con con nết quạu như nhau. Bà ấy đi đã xa, Bakugou ngồi thẩn thờ trên giường để đầu óc nhanh nhạy ấy sắp xếp mọi chuyện.
"Đệt-- vậy lại phải sống thêm một đời bắt đầu lại với cái thân trẻ con này á?"
Bakugou không chịu nhưng có cách giải quyết chắc? Nó mà có cách cũng chẳng la toáng, giờ coi như là xây dựng lại đế chế ngay từ đầu rồi. Chỉ khá bất ngờ khi nơi đây chẳng mật thiết đến anh hùng hay tội phạm.
Đến mấy tấm ảnh treo tường trông thì là người nổi tiếng nào đó nhìn gần thì mới biết vẫn là AllMight đấy nhưng là một MC dẫn chương trình truyền hình nổi tiếng với cách ăn nói hoạt bát và cơ chế linh hoạt của ổng.
Chà.......một cuộc đời mới không có siêu năng lực. Thế thì anh hùng số 1 cái con mẹ gì nữa? Tranh Top học bá chắc?
"Vậy là cuộc sống học đường thôi hả?"
"Chỉ không muốn gặp lũ kia, mấy đứa nhóc ác đinh tai nhức óc vãi cả ra."
"Katsuki??"
"Tôi biết rồi! Xuống liền nè bà già!"
Bakugou lè lẹ vọt đi thay đồ, chắc cũng đã trễ nên chạy xuống càng nhanh càng tốt rồi không mảy may cầm đồ ăn sáng liền tức tốc leo lên chiếc oto kia.
Xe chạy đến bên trong trường mầm non rồi dắt thằng nhóc đi đến ban quản lý của trường để biết lớp học của nó, trước khi về bà mẹ trẻ còn dặn.
"Không được gây sự với bạn con nhớ chưa?"
"Nhớ rồi!"
Bakugou hờn dỗi mà đi một mạch vào trong, để lại mẹ thở dài thở ngắn lo sốt vó thằng con cục súc của mình. Chẳng thể ở lâu bà ngó nó vào lớp liền phải trở về có việc.
"Mầm non mầm niếc cái con khỉ."
Tâm cọc ảnh hưởng cả tâm trí lẫn sức lực nên nó cầm nắm cửa rồi đẩy rầm vào khiến mấy đứa nhóc bên trong bay cả hồn vía cả ra.
"Hảaa? Nhìn cái đé---- gì?
Vừa chửi bản thân trong đầu vừa thay đổi câu nói, chết dở chửi thề không có trong mồm mấy đứa lớp mầm.
"Mày là ai?"
Một thằng nhóc tóc vàng được cắt gọn gàng mà lớn tiếng hỏi, quào có lẽ nó là trùm của lớp này. Thế thì Bakugou đây phải thoái vị nó mới được.
Nó xoăn tay áo lên tiếng tới chỗ nhóc ấy rồi túm lấy chiếc áo tươm tất đó rồi giã cho cú đến choáng cả mặt, thằng nhỏ máu mũi chảy ra nhưng mồm cũng to gớm.
"Mày dám đánh tao hả cái thằn---"
Bốp
Lại thêm một cú, lần này Bakugou đè thân lên trên thằng nhỏ mà thẳng tay đánh cho cú nữa, này thì vênh mặt.
Mấy đứa nhóc trong phòng khóc ré bởi lẽ chúng cũng chủ 3-4 tuổi là cùng, xem trên phim ảnh đánh nhau đùng đùng không sợ mà chứng kiến thằng ất ơ mới vào đập bạn mình không thương tiếc.
Trong phòng học đó ồn ào hơn các phòng khác nên các giáo viên đã tới kiểm tra thì thấy cảnh một nhóc lạ hoắc tự nhiên vào lớp ông mà quậy tưng bừng, bỗng từ phía xa có cô nhóc chạy vào.
"Monoma!!!"
.
.
.
.
.
.
"Hình như lúc nãy có hơi sai? Ban quản lý trường bảo lớp của thằng bé là gần khu vệ sinh nam thì phải?"
Lời vừa nói, mẹ Bakugou bỗng chốc gợn người hy vọng thằng nhóc ác nhà cô không gây chuyện.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com