Chap 2
Đôi lời au:
Vì thời điểm này toàn mấy nhóc 3-4 tuổi nên chắc rằng tuổi của thầy cô trong tương lai đều trở về đôi mươi. Vị trí giáo viên vẫn như cũ trong thế giới trước hen.
__________________________________
"Vâng! Tôi thành thật xin lỗi!"
"Mắc gì bà phải xin lỗi bà già!"
Quả nhiên linh cảm của một bà mẹ quá tốt, chỉ vài phút trước đây bà ấy đã quay lại trước khi nhà trường muốn gọi cho bà một cuộc.
Bà đoán cũng không sai vì thằng cu nhà mình cái nết quá ư là cọc, đụng là đánh mà chạm lại càng đánh mạnh hơn. Vừa bước vào phòng đã thấy nó cùng với nhóc tóc vàng cãi nhau chí chóe loạn hết cả lên.
"Nè Bakugou-kun, cùng là bạn cháu không nên đánh nhóc Monoma trước khi làm quen đâu."
"Em không có đánh nó!"
"Vậy tại sao thằng nhóc có một vết bầm ngay mặt chứ thằng cu con?"
Vừa nói bà vừa đập lên đầu nó bôm bốp, Bakugou không chịu thua nó tiếp tục ngẩng đầu lên nhìn vị giáo viên của mình rồi phản bác.
"Là nó tự muốn ăn đập chứ tui cũng đâu có muốn."
Mặt nó hùng hổ lắm khiến cho vị giáo viên ấy muốn đôi lời mặc niệm cho cái lớp của ổng, một điều thôi nó ngang ngược vãi cả lồn.
"Tao cũng đâu có muốn, hỏi mày một chút cũng bị mày đập!"
"Á à, mày muốn ăn đòn nữa phải không."
Monoma thấy Bakugou sấn tới liền chạy ra sau chân thầy nó rồi chỉ chỏ mắng Bakugou.
"Mày đúng là cái thứ không phân biệt trắng đen!"
Ồ, so với trí nhớ của Bakugou trước đó thì thằng Monoma này chuyên khích đểu người khác nhờ mấy câu độc mồm độc miệng. Tưởng trong quá trình dậy thì học từ ai hoá ra mồm mép khi nhỏ cũng không phải dạng vừa.
Quá hiểu rõ cái tính khí đó nó chẳng buồn đôi co, quay về phía mẹ bảo muốn về lớp sớm.
"Vậy mọi chuyện dừng tại đâ--"
"Không chịu!"
Monoma la lên, chưa có lời xin lỗi đừng mong chạy đi đâu.
"Thôi nào Monoma-kun cháu không muốn điểm lớp kỳ này lại thua lớp hoa hướng dương đâu đúng không?"
Thầy lớp nó quay sang an ủi cái lòng tự tôn của nó mà đúng là thằng nhóc đó không muốn lại thua lớp hoa hướng dương kia tẹo nào nên nó cũng đành bỏ qua cho Bakugou.
"Hoa hướng dương????"
Bakugou mặt mài ngơ ngác nhìn ông thầy lớp mình rồi lại quay sang nhìn mẹ.
"Đúng vậy Bakugou-kun thầy là Aizawa chịu trách nhiệm đứng lớp, sau này có gì khó khăn em cứ nói thầy."
Bakugou trong lòng cười ẻ với cái tên lớp mà cũng phải vì đấy là lớp mầm nên có khó khăn cũng có đổi được tên đâu. Thế là hai nhóc được giáo viên dắt về lớp học, Monoma quay lại liếc Bakugou muốn cháy cả mắt. Được thôi 10 năm trả thù chưa muộn.
Đi đến phòng học cách mấy dãy rồi thầy mở cửa ra, phải nói từ lúc theo nghiệp giáo viên tới giờ là ổng ưng nhất cái lớp này. Thường vào lớp khác đi mới chưa đầy vài phút là cả đám nháo nhào, đồ đạt thì tung toé riêng lớp này bỏ nửa buổi cũng không lo.
Bước vào phòng Bakugou có chút.....khinh bỉ, phòng ốc gọn gàng với mấy cái bàn tròn nào là màu hồng màu vàng, cuối lớp là tủ sắt để giày truyền thống, thảm là loại trẻ em mềm xốp, tường được trang trí nhiều sticker vui mắt.
Những điều trên không phải là thứ khiến nó khinh mà là cái đám nhóc quen mắt kia, thế đéo nào nó phải học chung tiếp với cái lũ mà cách đây nửa tiếng đó còn mong không muốn gặp kia chứ.
"Chà, các em ngoan lắm giờ thầy sẽ giới thiệu với các em về bạn học mới!"
Nói rồi ông đứng trên cái bục rồi dắt tay Bakugou theo sau.
"Bakugou Katsuki! Đụng vô tao là tao cho nổ chết mẹ."
Oang oang khắp cái lớp học và bọn nhóc đó đúng như dự đoán là điếng cả người, điều khiến Aizawa đéo ngờ nhất là ổng không nghĩ thằng nhóc này lại sở hữu cái mỏ hỗn vờ lờ mà nổ là sao?
Bakugou sau đó được xếp vào cùng bàn với Midoriya, Ojiro, Aoyama và cuối cùng là Sero.
4 đứa trẻ cũng hiền lành nên không muốn đá động tới Bakugou, riêng Midoriya lại muốn làm thân với cậu bạn mới này. Trông có vẻ là một người khó gần nhưng với cậu thì Bakugou rất dễ thương.
"Chào cậu, tớ là Midoriya Izuku."
"Hảaa, tránh xa tao ra Deku chết tiệt."
Bakugou như thói quen của đời trước với cái mặt hung ác gào lên nhưng Midoriya dường như không sợ giờ trong đầu cậu bé chỉ có "cậu ấy cho mình biệt danh kìa!!!"
Midoriya mặt phớt hồng rồi nói rõ to.
"V-vậy mình sẽ gọi cậu là Kacchan!"
"Hả không....cái----"
Chưa nói hết lời đã bị cậu bé đầu xanh lao tới ôm mình, Bakugou muốn phát nổ nhưng nổ đéo được.
Mấy đứa nhóc gần phạm vi thấy bầu không khí cũng vui nên nhào tới ôm Bakugou kịch liệt.
"Thả ra!! Chết tiệt!"
.
.
.
.
.
.
.
.
.
"Đến giờ về rồi, các em ngồi đợi phụ huynh đến rước còn các em nhà gần cùng nhau đi về với các thầy cô."
Aizawa thông báo cho cả lớp rồi bắt chúng xếp thành hàng ngay ngắn đi tới cổng chờ, bản thân bận rộn với các em học sinh gần nhà từ lớp khác bu lại.
Riêng Bakugou là thấy phiền nên quyết định tự đi về mặc kệ có bị bắt cóc hay không.
"Kacchan! Kacchan! Đợi tớ nữa!"
Bakugou cau có quay lại rồi hất Midoriya ra xa.
"Mày mắc gì đi theo tao?"
Midoriya đứng lên phủi bụi ngay mông rồi chạy nhanh đứng gần chỗ Bakugou.
"Thầy nói chúng mình không thể tự về nhà được nếu không là bị bắt cóc đó."
Bakugou cười khinh trong lòng bởi lẽ nó có thể mang hình hài đứa trẻ nhưng đầu óc già gần chết mà lại đi doạ nó cái việc này.
"Mày cứ mặc kệ tao."
Bakugou quay lưng rồi đi tiếp, cậu bé tóc xanh cũng không nói gì khiến Bakugou nghĩ rằng nó đã bỏ cuộc nhưng đời đéo như mơ. Quay lại liền thấy Midoriya lủi thủi đi sâu khiến Bakugou cáu gắt.
"Nếu mày sợ bắt cóc thì quay lại đi, theo tao làm gì?"
"N-nhà tớ ở hướng này."
Nó cũng chẳng thèm quan tâm cậu bé kia có nói láo không mà đi về nhà mình, trên đường đi không ai nói câu nào làm bầu không khí có chút buồn.
"Đến nhà tao rồi mày cút đi."
Định một phen cười ha hả và chắc nịch rằng lần sau Midoriya chừa cái thói nói láo thì cậu bé ấy thốt lên.
"Ôi! Hoá ra nhà chúng mình ở gần nhau vậy chúng mình là hàng xóm rồi!"
Bakugou chết chân, cùng lớp đã đành thế mà nhà sát cạnh nhau. Đầu óc Bakugou linh hoạt đủ để biết ngoại trừ mọi thứ thay đổi thì riêng phần quá khứ hồi trẻ thơ giữa nó và cậu bé kia chẳng thay đổi chút nào.
Dĩ nhiên đối với Bakugou thì giống như một cực hình hơn....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com