Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3

Ngày thứ hai đi học Bakugou đi trước, Midoriya đi sau. Điều khiến nó bực tức chỉ có cậu bé kia cứ lãi nha lãi nhãi về việc chúng nó gần nhà và cùng thần tượng một người.

"Tớ không ngờ chúng mình lại hợp nhau đến thế, chắc là ông trời đã cho chúng mình một định mệnh như trên phim rồi đó. Mà cậu có nghĩ AllMight là một người đàn ông tuyệt vờ---"

"Im đê!!!!"

.
.
.
.
.
.
.
.

Cửa lớp được mở ra, hai cậu nhóc đến sớm hơn hẳn mọi người nên cũng rất là chán. Bakugou có chút tò mò về mấy đứa kia và dường như một nửa phần của lớp cũng chỉ có vài người quen thuộc còn lại thì toàn mấy đứa lạ hoắc.

"À lớp chúng ta với sỉ số là 25 á."

"Gồm có tớ và cậu và Aoyama, Sero, Todoroki, Ida, Koji, Kirishima, Tokoyami,........"

Sau những cái tên thì Bakugou kinh ngạc nhất là mấy tụi con gái đều không có và cũng dư ra hẳn 5 người.... Cũng may phần này lệch chứ không lại chẳng khác gì lớp 1A bị teo nhỏ.

"Sato thì thích ăn đồ ngọt lắm, tớ không hiểu cậu ấy sao lại cao tới vậy à còn Tokoyami cậu ấy cũng tốt bụng lắm chỉ là hơi thích thu mình trong bóng tối thôi. Todoroki thì---"

Midoriya chết máy tại chỗ vì sự xuất hiện đột ngột của Todoroki, không phải nói xấu gì ai nhưng mà nhìn mặt nhóc đó là muốn đông cứng lại liền.

"Tôi thì sao?"

Thằng nhóc này mang gương mặt trưởng thành hơn mấy đứa bé cùng tuổi, nhóc đó dường như ít giao tiếp còn có cả vết bỏng lớn đó chắc đây là lý do nó thu mình hoặc điều gì đó lớn hơn.

"Ah--không cậu nhìn cũng đẹp trai dù có hơi khó gần....."

Giọng đang nói càng ngày càng nhỏ rồi im bặt bởi cái biểu cảm của Todoroki trông sợ lắm.

"Cái mặt mày chả có chỗ gì đẹp sất cái thằng nửa nạc nửa mỡ!"

Bakugou ngồi im nãy giờ thì cũng lên tiếng nói to, câu nói đó của nó khiến Midoriya cảm kích vô cùng.

"Cái--- cậu nói ai nửa nạc nửa mỡ hả?"

Todoroki bỏ luôn cái vẻ nghiêm túc nãy giờ mà hoá thẹn quát Bakugou.

"Không là mày thì là ai?"

Vừa nói tay liền chỉ thẳng vào Todoroki.

Midoriya thấy hình như tình hình hơi bị trật liền ôm Bakugou từ đằng sau để tránh nó táy máy tay chân.

"Bỏ ra thằng khốn Deku!!"

"T-tớ nhất quyết không bỏ!"

Midoriya không vì phản ứng kia mà bỏ ra nhóc quyết định ngăn cậu bạn dễ thương đánh người. Một màn diễn ra trước mắt làm Todoroki cũng vui vui nên nhóc đó chạy tới ôm Bakugou.

"Hahhh!???"

Hành động moe moe làm Bakugou cứng đơ nhưng liền lấy lại sự bình tâm tát thẳng vô đầu Todoroki làm nó té cái bịch.

Và rồi tiếng sụt sùi vang lên làm Bakugou giảm mức độ bực của nó rồi liền nhìn xuống đất. Lần đầu tiên trong đời tính luôn thế giới trước và giờ được thấy Todoroki khóc.

Bakugou luống cuống tay chân không biết phải làm sao bởi vì dỗ trẻ em không phải việc của nó.

Liền nghĩ toàn bộ cách thì chợt loé lên trong đầu một thứ và Bakugou đã làm điều đó.

"Mày mà khóc nữa thì tao sẽ không tiếp tục ôm mày đâu."

Bakugou vừa nói vừa đỏ cả mặt, hành động này cũng khiến Todoroki im bặt. Đúng là một cái ôm cũng khiến con người ta được sửi ấm.

Thật không may cho Bakugou, trước cửa lớp là đám trẻ vô tình nhìn thấy cảnh này và rồi có đứa hét to.

"Tới giờ ôm rồi!!!!"

Thế là cả bọn bu vào ôm chặt Bakugou.

"Đi chết đi!!!!!!!!"

.
.
.
.
.
.
.

"Đến giờ chơi rồi mình cùng đá banh đi Kacchan!"

Midoriya hí hửng sấn tới khiến Bakugou giật bắn người.

"Cái gì? Đi ra kia chơi."

"Bọn tớ bị thiếu người."

Todoroki bỗng xuất hiện từ đằng sau rồi ôm cổ nó.

"Gahhh????"

Tiếng hét làm thu hút cả đám trẻ rồi bỗng một thằng nhóc tóc vàng chạy lại.

"Katsuki! Katsuki! Đi chơi với bọn mình nè."

"Không được đâu Denki! Cậu ấy sẽ vào đội bóng với mình!"

Midoriya đứng chắn Bakugou không để cho Denki kịp kéo đi.

"Nhưng mà cậu ấy cũng đâu có muốn chơi đá bóng, cậu ấy sẽ thích chơi trốn tìm hơn!"

Cậu bé đeo kính đứng bên phe Denki chắc nịch nói.

"Ai nói cậu ấy sẽ chơi trốn tìm? Cậu ấy thích chơi đá bóng hơn!!"

Cậu bé tóc đỏ hét to ra, điều đó khiến cho cả lớp tự khi nào đã chia hai phe trốn tìm và đá bóng.

"Không, cậu ấy sẽ chơi trốn tìm!"

"Không cho! Cậu ấy sẽ chơi đá bóng!!"

Biết ngay thế nào việc này cũng xảy ra Bakugou chỉ biết khóc thầm trong lòng nhiều chút.

Rồi một tay bị Midoriya cầm, tay còn lại là bị cậu bạn Denki cầm. Hai nhóc đó giằng co khiến Bakugou muốn rách mẹ luôn rồi.

"Làm ơn!!! Tha cho bố mày đii!!!!!"

Bakugou chính thức bùng nổ rồi giựt cả hai tay lại làm hai đứa kia té nhào đầu.

"Tao sẽ chơi đá bóng!"

Một bên toả sáng một bên âm u dù Bakugou có chút áy náy nhưng giờ muốn đá banh hơn là muốn trốn tìm.

Cả đám kéo nhau lũ lượt ra ngoài sân bắt đầu chia đội mấy bạn không được chơi cùng Bakugou sẽ làm khán giả và để dư 1 bạn làm trọng tài.

Có tổng 6 người chơi và phân chia đội A và đội B, mỗi đội có ba người.

Đội A gồm Bakugou, Kirishima, Todoroki. Đội B gồm Midoriya, Tokoyami, Shoji.

"Được, chúng mày chuẩn bị nếm mùi thua cuộc đi!"

"Hy vọng được cậu giúp đỡ Katsuki."

Kirishima cười hề hề, cậu bé này đúng là một người tích cực trong mọi việc.

"Bakugou mình về một nhà rồi."

"Mày chết đi!!!"

Thấy đội A hăng máu như vậy cũng vui vẻ nữa khiến Midoriya buồn gần chết.

"Mình không muốn đấu với cậu ấy chút nào."

Midoriya có chút không cam tâm mà thất thỉu.

"Thật muốn biết cảm giác khi trời ngoài trời."

Tokoyami vẫn là không thích cái chỗ nóng nực này chút nào.

"Mấy cậu nhỏ con đội bên kia sẽ thua thôi đừng nản chí!"

Quả nhiên vẫn là Shoji người đầy khí thế nhất đội.

Và rồi tiếng huýt còi vang lên.

"Kirishima chuyển đi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com