Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[allbam - dịch] morning

au: JTSGDP

trans: min (có chỉnh sửa một chút để phù hợp với văn phong tiếng việt, tên fic do mình đặt)

warning: 18+, ooc

bản dịch đã có sự cho phép của tác giả, vui lòng không mang đi nơi khác giúp mình



một buổi sáng cuối tuần không có lịch trình thì sẽ bắt đầu như thế nào nhỉ?
cùng xem nhé~~~

YEBAM

sau khi thong thả dọn dẹp cùng pha cà phê, nam yejun quay trở lại giường, chầm chậm đến gần em bé bonggu vẫn còn đang ngủ của hắn

bé ngủ cứ như thiên thần ấy

hắn đưa tay vuốt ve mái tóc rối của em, hôn lên đôi má hồng hồng nóng bừng đang yên giấc, bàn tay nhẹ nhàng xoa nắn chiếc cổ mảnh khảnh cùng bờ vai trần trong chăn. chae bonggu lúc này cũng từ từ tỉnh dậy...

"... anh ơi?" em ngơ ngác nhìn hắn

"bé ngủ ngon chứ?" (chụt)

"dạ...a nhưng tay anh..."

"à à, lạnh quá đúng không? anh vừa rửa tay. nào giờ thì dậy..."

"không, mát nên thích lắm ạ. anh chạm thêm nữa nhé?"

yejun bất ngờ trước lời nói của bonggu, nhưng bàn tay to lớn vẫn nhanh chóng di chuyển xuống vuốt ve thắt lưng em

mơ màng trong cái chạm của hắn, bonggu vô thức nâng hông lên phối hợp, ấy vậy mà lại khiến yejun dường như muốn phát điên

"chiều nay chúng ta có hẹn xem phim nhỉ?"

"dạ"

bonggu ngoan ngoãn đáp lời, em chẳng hay biết ánh mắt người kia đã trầm xuống từ khi nào

"hôm sau hãy đi nhé."

"dạ? khoan.."


NOBAM

ánh nắng sớm tràn vào phòng khiến bonggu tỉnh giấc

em ngồi dậy, bước xuống kéo rèm để anh noah của mình có thể ngủ thoải mái hơn

han noah nhạy cảm nhận ra sự khác thường, dù chưa mở nổi mắt vẫn mò mẫm chỗ trống bên cạnh tìm em

"gì vậy? bé đâu rồi... banggu à... chae bangguuuu"

"em ở đây, anh!"

"anh gọi thì phải đến ngay chứ, bé làm gì ở đó... mau lại đây"

"em kéo rèm rồi trở lại ngay mà, em sợ anh chói mắt còn gì"

bước chân nhỏ của bonggu đầy bất mãn, em tiến đến ôm chầm lấy noah nằm trên giường

han noah siết chặt lấy em bé xinh đẹp của mình, bật cười "à vậy hở? anh khum biết~ cảm ơn bé nhó~~"

"vậy anh hôn em đi."

"hôn hả?"

"dạ"

"bé hôn đi"

"dạ?"

"ngày nào anh cũng hôn trước còn gì. nào, bé hôn đi, anh sẽ nằm yên nên bé cứ làm những gì bé muố... ưm...!"

chae bonggu chẳng hề do dự trèo lên người hắn hôn xuống

noah cười cười đáp lại em, hắn nhấc người nhanh chóng đảo ngược tư thế đặt em dưới thân mình

và buổi sáng của họ cứ thế bắt đầu


EUNBY

mặt trời đã lên nhưng gian phòng ngủ ấy vẫn tối om, rèm cửa được kéo xuống kín đến nỗi không một tia nắng có thể lọt vào

thế nhưng chae bonggu vẫn cựa quậy không yên, nhiệt độ cơ thể eunho quá cao khiến em cảm thấy nóng cực kỳ

bàn tay to lớn của eunho nhẹ nhàng vỗ về lưng em dỗ dành, hành động trong vô thức ấy khiến bonggu đang cáu kỉnh trở nên mềm lòng

"này, eunho à"

"... sao anh không ngủ? anh gặp ác mộng hả?"

"nóng quá"

"hở? sao vậy? điều hoà tắt từ khi nào thế? để em đi bật lại."

eunho nhanh chóng bật điều hoà rồi quay lại, đang định ôm người yêu ngủ tiếp thì bị bonggu đẩy ra, em bật dậy khỏi chỗ mình

"cơ thể mày nóng quá"

"vốn dĩ nhiệt độ cơ thể em cao vậy rồi thì làm sao giờ anh?"

"cỡ này thì chỗ kia cũng nóng lắm đúng không, bây giờ ấy?"

"hở?"

"làm một lần đi, anh mày thể lạnh mà, để tau lấy ra cho"

"khoan, anh đợi chút. anh sao thế!"

"yên coi. lấy ra một lần xem nào, biết đâu xong ngủ sẽ thoải mái hơn thì sao!"

"không được, em đã bảo là không được! ách, thiệt tình!"

"mày yên coi! không được cái gì mà không được!"

"... anh nằm sấp xuống rồi đưa m.ông đây. một lần thì không được."


HAMBAM

hamin trở về nhà sau khi kết thúc lịch trình tập thể dục buổi sáng của mình, hắn nhẹ nhàng tiến lại gần bonggu - người vẫn ngủ ngon như cũ

yu hamin nhìn chằm chằm cơ thể nhỏ bé đang ngủ không biết trời trăng mây gió kia, sau cùng ánh mắt hắn khoá chặt vào cổ tay em

cổ tay cả đêm bị nắm mãi không buông giờ đã để lại vết, cơ thể chae bonggu cũng phủ toàn những dấu đỏ bắt mắt

yu hamin dùng đầu ngón tay lướt nhẹ qua những vết tích xinh đẹp, cuối cùng thành công đánh thức được em dậy

"ư ưm..."

"anh ngủ ngon không? (chụt) bụng anh không đau chứ? (chụt) eo thì sao? (chụt)"

"ưm... anh không sao.. haminie cũng ngủ ngon chứ?"

"vâng. em ngủ ngon lắm, cũng vừa đi tập thể dục về. nhưng mà bụng anh không sao thật chứ? hôm qua không có bcs nên bên trong rất nhiều... ư"

bonggu vừa dùng tay chặn miệng hamin lại vừa rối rít "anh không sao nên em làm ơn đừng nói nữa"

xấu hổ đến đỏ cả cổ rồi đây này!

hamin cười nhìn em với ánh mắt trêu chọc, hắn hôn lên, rồi dùng lưỡi l.iếm nhẹ lòng bàn tay đang chặn miệng mình lại

"ức..!"

"đến đây nào. anh đi đâu đấy?"

chae bonggu giật mình vội vã bỏ tay ra chạy trốn, nhưng yu hamin làm sao để vuột mất người kia, hắn nắm lấy cổ chân kéo em về lại vòng tay mình

yu hamin cứ thế cọ sát dục vọng ngay cả khi đã tập thể dục vẫn cũng chẳng thể lắng xuống vào người em

và một buổi sáng của ngày nghỉ bắt đầu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com