Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

01

ooc

lowercase

-------------------

" lai bánh!! mở cửa ra!!"

nguyễn ngọc quý mặt mày hằm hằm tức giận, tay hắn liên tục gõ mạnh vào cánh cửa bị khóa trái từ bên trong. cái chất giọng oang oang, cáu gắt và những cái gõ cửa dồn dập như thể muốn đập bay cánh cửa trước mắt khiến cho con người ta sợ hãi. ấy thế nhưng mặc nhiên lại không hề khiến cho cái con người cứng đầu ở bên trong phòng ngoan ngoãn chịu mở cửa. tất cả các thành viên sgp đều có mặt ở ngay trước cửa phòng em, và họ thừa biết dù cho họ có gào thét hay đập phá ra sao thì đội trưởng nhà họ cũng sẽ không chịu nghe lời.

.

.

tất cả họ đều lo lắng cho em, thóng lai bâng biết. nhưng em không muốn ra ngoài đó bởi vì nếu họ thấy tình trạng ngay lúc này của em thì nói không chừng em sẽ bị tống vào bệnh viện rồi bị bắt ép ở lại cái nơi đáng sợ đó mất. em sợ đi bệnh viện...

người chơi đi rừng nhà sgp có một tật xấu, rất rất xấu. rằng em vô cùng biếng ăn, chẳng bao giờ chịu ăn uống cho đàng hoàng, tử tế. lúc nào cũng kiếm cớ để bỏ bữa. mặc cho hết người này tới người kia nhắc nhở, thậm chí là trách móc, mắng mỏ nhưng em vẫn là em vẫn cứ chứng nào tật nấy. nếu có ăn thì cũng là do bị thúc ép phải ăn, vậy mà cũng chỉ có thể nhét vào miệng em vài ba miếng thức ăn, có khi còn chẳng ăn được nổi một miếng. chính vì thế mà trông em vốn đã gầy nay còn sọp đi thêm. ăn uống thì không đầy đủ, lại còn hay thức khuya tới tận 3-4h sáng, quầng thâm mắt có khi cũng phải ngang ngửa gấu trúc. em vẫn cứ thế, hết lần này tới lần khác khiến người ta lo lắng. chẳng một ai có thể trị được cái tật xấu khó bỏ ấy của em...

.

.

.

có lẽ cái thói quen ấy của em nay đã thật sự gây ra tác hại rồi.

tối hôm nay, đội trưởng nhà sgp lại tiếp tục bỏ bữa. em ngồi ở bàn ăn, cúi gằm mặt im lặng lắng nghe hàng tá lời than vãn, trách móc của cậu út đinh tấn khoa. đây chẳng phải lần đầu tấn khoa bực mình tới nỗi mắng mỏ em như thế bởi vì chuyện đó là thường xuyên xảy ra rồi. nguyễn hữu đạt, thằng nhóc xạ thủ nhà sgp từ đầu tới cuối vẫn kiên nhẫn ngồi bên cạnh em, nó hết lần này tới lần khác khuyên em nên ăn tối. cậu em đường giữa, lương hoàng phúc còn sợ thức ăn để lâu nguội mất còn muốn chạy đi mua cháo cho em nhưng thóng lai bâng một mực né tránh tất cả. cái kiểu ương ngạnh này của em khiến hoàng trung hiếu, huấn luyện viên và cũng là anh lớn trong team phải thở dài ngao ngán. 

tấn khoa tức tới nỗi mà đầu cậu út chơi hỗ trợ sắp bốc khói tới nơi rồi. nhận thấy tình hình chuyển căng thẳng, lê quang thiện dù đang hãi lắm nhưng cũng phải lao vào trấn an tấn khoa.ấy thế mà lai bâng, em vẫn ngồi đó, bỏ ngoài tai tất cả không thèm quan tâm tới người khác, mọi người có nói gì cũng kệ. ngọc quý có mặt ở đó cũng cáu lắm mà xót em nên không muốn chửi thêm vào.

" anh sao vậy!? có ổn không, lai bánh!?? "

chẳng rõ chuyện gì đã xảy ra, chỉ thấy thằng nhóc hữu đạt bỗng phát hoảng lên, bên cạnh là lai bâng mặt mày tái mét, tay ôm bụng rên rỉ đau đớn. mọi thứ diễn ra quá đột ngột, không cần biết lí do là gì hay là đang làm gì, tất cả mọi người đều lo lắng chạy tới hỏi han. nhưng em lại cắn răng không nói nửa lời lập tức bỏ lại cả team đang hoang mang ở lại mà chạy thục mạng vào phòng rồi đóng sầm cửa lại.

.

.

.

giờ thì hay rồi , chính cái tật xấu ấy giờ lại khiến em thảm hại thế này đây. lai bâng trốn trong phòng em ôm bụng quằn quại chịu đựng cơn đau kinh khủng đang hành hạ cơ thể yếu ớt của em từ bên trong. bụng em cứ quặn lên, cơn đau như muốn xé da xé thịt người đội trưởng nhà sgp. nước mắt làm nhòe đi hình ảnh trước mắt em, cơn đau thì vẫn cứ hành hạ em mãi không thôi. rồi thì tầm mắt em mờ dần đi, mọi thứ trở nên không rõ ràng. thứ cuối cùng em nhìn thấy trước khi ngất đi là hình ảnh của ngọc quý đẩy cửa xông vào với vẻ mặt lo lắng tột độ, tất cả mọi người đều có mặt ở đó, đều đứng trước mắt em. riêng chỉ có em đã nằm dưới nền đất đau đớn rồi ngất lịm đi...

" lai bánh!! "






lilyzhak_nqazn

18.4.25

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com