[lmh x bc] not you
motip gương vỡ thì trát keo lại cho lành
wr: onsen sex
─── ⋆⋅☆⋅⋆ ──
link fic gốc: https://archiveofourown.org/works/39239046?view_adult=true
─── ⋆⋅☆⋅⋆ ──
Chan chưa bao giờ cảm thấy nhỏ bé và yếu ớt như lúc này. Toàn bộ các thớ cơ trên người anh gồng lên kể từ khoảnh khắc Minho bứng anh từ căn hộ của anh ra xe của cậu. Không khí lúc này giữa hai người có hơi sượng trân và Chan ghét mỗi một giây một phút đang trôi qua dần dần. Anh né tránh để không nhìn sang Minho, tự đánh lạc hướng mình với việc ngắm nhìn khung cảnh bên đường đang thay đổi liên tục. Có lẽ nếu Chan không có chút cảm xúc rung động nào dành cho người yêu cũ của mình, anh đã không ngồi đây vì lỡ đồng ý với đề nghị đưa anh ra ngoài của Minho rồi.
Họ đã kết thúc mà không có nhiều mâu thuẫn hay xích mích, nhưng về phía Chan, anh luôn lo sợ đối với Minho. Minho, người con trai kém anh một tuổi. Minho, người nắm rõ tất cả những lĩnh vực trong đời sống. Minho, người rất giỏi trong việc quan sát xung quanh và chăm lo cho mọi người sống ở gần cậu. Minho, người mà yêu anh tha thiết.
"Chan,"
Chan cảm nhận được một bàn tay ấm áp lên má mình, ngón tay cái của người nọ gạt đi nước mắt trên khóe mi anh khi anh đã lỡ khóc một chút trong lúc ngủ.
"Có chuyện gì thế?" - Trên gương mặt Minho viết đầy những nỗi lo lắng cho anh. Điều đó khiến tim Chan nhói lên đau đớn, và anh đã chẳng thể tìm được từ nào khác để bật ra khỏi miệng ngoài hai chữ "Xin lỗi" trước khi khóc lớn hơn.
Minho đậu chiếc xe lại ở gần biển. Một bãi biển nhỏ trên đường họ đi tới địa điểm mà cậu đã dự định từ trước.
"Ra ngoài hít thở không khí chút nào, Chan, thời tiết bên ngoài đang hoàn hảo cho việc đi dạo một chút đấy." - Minho tháo dây an toàn, bước ra khỏi xe và kiên nhẫn chờ đợi Chan, người đang lúng túng ngồi yên tại chỗ với chiếc đai an toàn.
Minho nói đúng. Thời tiết hiện tại đang rất đẹp, là thời khắc chuyển giao từ mùa hạ sang mùa thu. Khi mặt trời lặn xuống, một làn gió lành lạnh thoáng qua báo hiệu rằng thu đang tới gần. Chan nhìn thấy Minho tháo giày của cậu ra để chân trần cậu chạm lên cát, và anh cũng làm theo cậu.
"Cảm giác không tệ mà, đúng chứ?" - Minho cười rạng rỡ, khiến Chan cũng vô thức mà cười theo.
Một thoáng hoài niệm vụt qua trong tâm trí Chan khi cả hai đang sánh bước bên nhau dọc bờ biển. Họ đã không gặp mặt trong vài năm kể từ khi chia tay. Cái ngày Minho nói với anh rằng công việc của cậu đòi hỏi cậu cần phải ra nước ngoài, Chan đã nghĩ rằng đó là một cái cớ tốt cho việc anh muốn chia tay với Minho. Thực ra, Chan chỉ là không muốn Minho bị những viên đá gây trở ngại là anh ảnh hưởng đến cuộc sống của cậu.
Sau khoảng thời gian đó, cả hai đều không hẹn hò thêm với bất cứ ai, và đối với Chan, anh luôn cảm thấy bất an cho chính mình mỗi lúc anh ở gần cậu. Mặc dù anh biết, anh không nên so sánh bản thân với đối phương, nhưng, rõ ràng là anh không thể ngừng làm điều ấy.
Khi Minho gõ cửa nhà anh vào sáng sớm nay một cách vô cùng đột xuất, nói với anh rằng: "Chúng ta đi chơi đi.", Chan thậm chí còn không có cơ hội để mở miệng từ chối. Cơ thể anh đã tự động di chuyển trước cả khi anh ra lệnh cho nó, sửa soạn đồ trong túi của mình và nhanh chóng đi theo Minho.
Và giờ họ ở đây, dạo bước trên biển trong chiếc áo phông bằng chiếc liệu cotton cùng với quần short, mấy đôi giày cầm trên tay và chân trần thì đi trên cát. Chan bỗng dưng dừng bước, nhìn ngắm Minho bước đi phía trước anh. Anh hít một hơi sâu, mùi biển mằn mặn thoảng trong không khí và thấm đượm trong quang cảnh trước mắt anh. Bức tranh gồm bầu trời xanh bao la xinh đẹp cùng bãi cát và bờ biển trải dài tới tít tận chân trời như thể nó mênh mông bất tận hiện ra trước mắt anh, cái tình yêu dành cho thiên nhiên của anh hẳn là thứ đã kéo anh ra khỏi nhà để tận hưởng những khoảnh khắc nhỏ bé tuyệt vời này trong cuộc sống. Dòng suy nghĩ của anh đang vẩn vơ về một thứ, mà anh biết là anh phải nói nó với Minho trước khi cơ hội này trượt ra khỏi tay anh một lần nữa.
"Minho," - Chan nói lí nhí, chờ đợi Minho quay đầu lại.
"Anh xin lỗi, nhưng anh vẫn còn yêu em."
"Gì cơ?" - Minho tiến về phía Chan, ngỡ rằng tai mình vừa nghe lầm.
"Anh xin lỗi, anh vẫn còn yêu em..!" - Lần này, Chan nói lại to hơn một chút, dẫu anh có biết khoảng cách giữa hai người đang dần rút ngắn lại. Anh có thể nhìn ra được ánh mắt Minho ánh lên một tia sáng.
Minho, giờ đây đang chạy về phía anh, hơi sáo rỗng, nhưng điều đó cậu cũng không buồn để tâm đến nữa. Cậu nhảy lên người anh, có chút phấn khích quá đà khi nghe lời thổ lộ đến từ phía người kia, cậu vòng tay ôm lấy Chan.
"Em nhớ anh nhiều lắm, cục cưng," - Minho đặt lên má Chan một cái thơm dịu dàng.
"Xin lỗi vì quãng thời gian quá dài đó..."
"Không, anh đừng xin lỗi. Em cũng yêu anh, yêu anh nhiều hơn những gì anh nghĩ đó." - Minho nói, trước khi áp môi mình lên môi anh. Họ hôn nhau một cách đầy thắm thiết, cố gắng bù đắp lại khoảng thời gian đã bỏ lỡ nhau quá lâu kia.
.
Khi họ làm thủ tục nhập phòng ở một khách sạn trong một thị trấn nhỏ xong xuôi thì đã gần đến giờ ăn tối. Chỉ là hai tối dừng chân ngắn hạn trước khi họ tiếp tục chuyến đi của mình mà thôi. Trong lúc cả hai dỡ đồ ra khỏi túi, Chan mới nhận ra đây là chuyến đi chơi riêng đầu tiên của anh với Minho. Và Chan, hiển nhiên không phải là một người giỏi giang gì khi nhắc tới du lịch nên anh chỉ có thể ngồi trên giường ngắm nhìn Minho cẩn thận sắp xếp đồ đạc trong khi chiếc túi của anh vẫn nằm gọn gàng ở chỗ cửa ra vào, đặt bên cạnh đôi giày của anh.
"Gì thế, tự dưng anh lại yêu em đó nữa hả?" - Minho cười đùa.
"Có thể," - Chan đáp lại một cách nửa đùa nửa thật. Nghe tới đó, Minho đứng dậy và tiến tới giường, đẩy Chan ngã xuống và cù anh.
"Anh đùa, anh đùa thôi!" - Chan cười lớn trong khi cố vặn vẹo người để tránh khỏi những cú tấn công đến từ Minho.
Khi cả hai nhận ra tư thế hiện tại của họ, hai người đều không hẹn mà cùng nuốt nước bọt. Chan vòng tay qua cổ cậu, kéo Minho vào một nụ hôn. Nó thậm chí còn tha thiết và say đắm hơn cả hơn cả trước đây nữa. Sự kích thích nhanh chóng lớn dần lên trong họ khi tiếng rên rỉ trầm thấp bắt đầu vang khắp căn phòng.
Song, dục vọng vừa mới chỉ ngoi lên được một chút đã bị ngắt ngang bởi tiếng bụng Chan réo lên vì đói. Xấu hổ tột độ, Chan che lại mặt bằng cả hai tay rồi rền rĩ kêu lên.
"Chúng ta đi ăn tối trước đã ha?" - Minho cười khúc khích, nắm lấy tay anh kéo người yêu mình ra khỏi giường.
Ngay cạnh khách sạn là một nhà hàng quen thuộc, Wendy's. Cho đến lúc cả hai ngồi xuống bàn ăn, đối diện nhau, Chan mới cảm thấy người trước mặt mình đáng trân trọng như thế nào. Cả ngày hôm nay Chan chưa từng nhìn thẳng vào Minho lấy một lần, và giờ anh đang ngắm cậu một cách say đắm. Anh thấy cậu bừng sáng lên, kiểu, thật sự là làn da của cậu trắng sáng cực kì đẹp đẽ. Gương mặt mà anh hằng mong cầu được gặp lại một lần nữa hiện lại ở ngay trước anh, Chan cảm thấy đầu óc chạng vạng trong niềm vui.
"Có gì trên mặt em hửm?" - Minho hỏi, nhưng Chan chỉ đáp lại bằng một cái lắc đầu rồi nhận lấy tờ menu từ tay cậu, bảo: "Không, chỉ là anh quá nhớ em mà thôi." trước khi hỏi ý kiến của Minho về những món ăn có trong thực đơn.
.
Hiện tại, Chan đã tắm xong, gọn gàng sạch sẽ và ngồi trên ghế bên cửa sổ, đợi Minho tắm xong sẽ ra ngồi cùng anh. Trong khoảng thời gian họ hẹn hò, họ chưa từng thực sự bỏ thời gian ra bên nhau nhiều. Không gì nhiều nhặn nhưng để mà nói thì Chan thực sự yêu thích ở bên Minho lúc này, và mặc dù anh không thể không cảm thấy tội lỗi, Chan tự quyết với mình rằng anh sẽ không phạm phải sai lầm ấy một lần nữa. Anh đã uống đến tận lon bia thứ hai khi Minho cuối cùng cũng bước ra khỏi phòng tắm.
"Anh đã uống hết một lon rồi ấy hả? Không phải tửu lượng của anh không được cao cho lắm sao..?" - Minho lo lắng hỏi khi nhìn thấy một lon bia khác trên bàn đã được mở nắp.
"Oh shit, anh không để ý." - Chan đặt lon bia xuống. Anh đã vẩn vơ trong dòng suy nghĩ dày đặc của mình đến thế nào để rồi uống nhầm luôn cả lon của Minho chứ. Minho hoàn toàn đọc được thứ gì đang diễn ra trong đầu Chan, cậu treo khăn tắm lên chiếc móc phơi từ tủ quần áo rồi nhanh chóng bước đến cạnh anh người yêu.
"Chan, em yêu anh, em yêu anh rất nhiều." - Minho nói, ngồi lên trên chân anh.
Cậu không bỏ phí bất cứ phút giây nào bên anh, lao vào ngấu nghiến đôi môi của người đối diện. Tay cậu đặt sau gáy Chan, ấn đầu anh vào để hôn anh được sâu hơn. Vị bia vẫn còn vương trên lưỡi anh, và Minho tự quấn lưỡi mình quanh lưỡi của người còn lại. Trong suốt quá trình đó, Minho liên tục cọ người mình vào người Chan, và có lẽ hiện tại thì cả hai đều đã cương lên. Sự ma sát với vải quần áo khiến hai người càng nứng hơn nữa, nhưng Minho dừng lại trước khi cậu thực sự bắn ra. Cậu tự đẩy người mình ra khỏi Chan, nhìn sợi chỉ mỏng nối từ môi anh sang môi cậu trước khi nó biến mất.
"Nói cho em biết anh muốn gì nào, tình yêu." - Minho nói, hai mắt yêu chiều nhuốm đầy dục vọng.
"Chịch anh, làm ơn, anh muốn... anh cần em," - Chan run lên một đợt khi Minho cắn lên cổ anh.
"Anh chưa say, phải không?" - Minho đứng dậy, trút bỏ bộ quần áo trên người.
"Anh không..!"
Ừ, ảnh say mịe rồi.
Minho bưng Chan ra giường và chậm rãi lột bỏ từng lớp vải trên người anh trong khi đặt lên anh một nụ hôn nữa. Khi Chan đã hoàn toàn trần trụi, Minho phải dừng lại một lát để cảm thán trước vẻ đẹp của Chan, người đang nằm dưới thân cậu.
"Anh muốn em." - Chan không đùa, vì phản ứng của cơ thể anh trước ánh nhìn của Minho thực sự...
"Sớm thôi, cục cưng." - Minho với tay lấy chai lube trên tủ đầu giường mà cậu đã chuẩn bị trước đó, đổ ra tay và đổ lên dương vật cũng như lỗ nhỏ của Chan.
"Nggghn, M-Min..." - Chan nức nở rên khi Minho đưa vào trong anh hai ngón tay và nới rộng vách thịt của anh, đem đến cho anh một loạt khoái cảm mới lạ.
"Anh muốn xuất tinh không?" - Minho đưa đẩy ngón tay của mình vào và ra lỗ huyệt, không ngừng chà xát lên điểm nhạy cảm của Chan.
"Hnngg" - Cơ thể của Chan co giật khi một dòng tinh trắng đục bắn lên bụng anh. Minho lúc đó mới chậm rãi đẩy ngón tay trở lại trong anh để khiến Chan có thể thấy thoải mái hơn sau khi lên đỉnh.
Chan thở hổn hển, hai mắt mờ đi vì khoái cảm. Minho nhân lúc đó chen mình vào giữa hai chân anh, tóm hai chân anh nâng cao lên gần ngực mình. Cậu đẩy chân Chan rộng sang hai bên và đổ thêm nhiều lube lên dương vật của mình trước khi đem đến cho Chan một đợt tình triều khác. Cậu đẩy dương vật vào trong anh và bị bất ngờ trước độ nhạy cảm của cơ thể Chan khi anh ngay lập tức bắn ra một dòng tinh trắng. Cũng có thể là do bia, nhưng khung cảnh đó vẫn khiến Minho quay cuồng yêu thích.
"Cục cưng à, anh ổn chứ?" - Minho vuốt mấy sợi tóc đẫm mồ hôi dính bết trên trán Chan.
"Không, đừng di chuyển vội... làm ơn... làm ơn..." - Nước mắt trên khóe mi Chan như chực tuôn ra, lồng ngực anh phập phồng, cố điều chỉnh lại nhịp thở. Anh đưa hai tay lên bắt chéo, che lại gương mặt của mình, không rõ là vì xấu hổ hay ngượng ngùng, nhưng anh chỉ biết là anh không muốn nhìn mặt Minho ở thời điểm này mà thôi.
"Cứ nói cho em biết bất cứ khi nào anh sẵn sàng."
Minho cúi người xuống và rải những nụ hôn nhỏ trên môi và cằm Chan. Cậu gạt đi những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán Chan xuống ga giường, sau đó lại tiếp tục rải một vài nụ hôn khác từ cằm anh xuống xương quai xanh, rồi xuống cả ngực anh trước khi quyết định ngậm đầu ti của Chan vào miệng.
"Đ-đừng mút nó mà, đầy quá... quá nhiều rồi- ahn-" - Anh kéo đầu Minho ra.
"Anh sẵn sàng rồi... chịch anh đi, mạnh vào, làm ơn?"
Và Minho đáp lại anh bằng một tiếng gầm gừ, kéo cả hai chân của Chan lên vai cậu và bắt đầu thúc vào sâu trong anh bằng một tốc độ điên cuồng.
"Ưm, đúng rồi!" - Chan rít lên, gần như bị đâm tới mê sảng. Tiếng rên rỉ của anh giờ đầy tràn ngập trong phòng cứ mỗi lần Minho đâm vào trong lỗ huyệt của anh sâu hơn một chút.
"Anh siết chặt của em quá, Channie, anh là của em. Anh là tất cả của em." - Minho khẳng định.
Không mất quá lâu để Chan bắn ra đến lần thứ ba, đùi trong của anh run lên vì sung sướng quá độ, nghiến lấy hông của Minho đòi cậu bắn ra cùng anh. Cậu xuất dòng tinh trắng, đặc sệt và nóng bỏng vào trong Chan, khiến toàn thân anh run lên một lần nữa.
.
"Minho?"
"Ơi anh?"
"Anh ôm em được không?"
"Anh không cần phải xin phép để được ôm em đâu tình yêu à, lại đây nào."
Chan thở ra trong vui sướng khi Minho kéo lại gần, đem đến cho anh hơi ấm và sự thoải mái mà anh đang tìm kiếm.
"Anh thật xinh đẹp, anh thật mạnh mẽ, anh được yêu thương, Chan à. Em yêu anh."
"Dừng lại đi, em sẽ khiến anh khóc mất."
"Em sẽ tiếp tục nói cho đến khi anh thừa nhận những điều đó. Anh xứng đáng với điều đó mà Channie. Em yêu anh."
"Anh cũng yêu em. Cảm ơn em."
.
Điểm đến cuối cùng của họ là ở một vùng núi. Minho đã tìm được một nhà trọ phù hợp online, nơi đó thậm chí còn có cả suối nước nóng tư nhân, và cậu đã rất muốn được đưa Chan đến đó. Đây là lần đầu tiên cậu được thấy một bể suối nước nóng riêng tư ngay liền kề căn phòng mà họ sẽ ở. Căn nhà trọ này căn bản được lấy cảm hứng rất nhiều từ văn hóa Nhật Bản, với chiếu tatami và nệm futon.
"Channie, anh nghĩ sao về việc làm chuyện đó dưới suối nước nóng?"
"Cái gì c-"
"Em nghĩ nó sẽ rất quyến rũ đấy, anh thấy sao hm?"
Chan biết, Minho đề cập tới chuyện này giống như đang đề nghị anh hơn chỉ là một câu hỏi.
.
Hai người đã quyết định đi tắm trước khi ngâm mình trong suối nước nóng. Để mà nói thì nó khá là to so với một bể suối nước nóng riêng tư, như thể nó dành cho một nhóm người thì đúng hơn; nhưng thực tế thì chỉ có hai người bọn họ tận hưởng điều đó với nhau mà thôi. Làn nước ấm áp nhanh chóng lan ra trong từng tế bào, khiến những thớ cơ trên người họ thả lỏng ra. Cả người đều chỉ thả mình ở đó và để làn nước bao bọc lấy cơ thể.
Chỉ chưa đầy năm phút sau đó, đôi chân của Chan đã bị tách ra bởi Minho đã chen vào giữa với một nụ cười tinh nghịch nở trên môi. Cậu đẩy một ngón tay vào trong Chan, người đang vặn vẹo vì bên dưới bị xâm phạm một cách đột ngột. Cảm giác lần này không giống lần trước. Vì làn nước ấm của suối cũng tràn vào trong anh cùng với tay của Minho.
"Lạ quá Min, nước đang tràn vào trong anh..." - Chan nắm lấy bờ vai của Minho làm chỗ tựa, rên rỉ vì cái khoái cảm kì lạ dưới thân.
"Nếu em mở rộng dưới đó hơn, nước có tràn vào nhiều hơn không nhỉ?" - Minho trượt thêm một ngón tay nữa vào, nhưng Chan nhanh chóng siết chặt ngón tay của Minho lại. Minho nắm bắt lấy cơ hội này để cong ngón tay lại, chà xát lên điểm nhạy cảm của Chan.
"Mmmmminho..."
"Thả lỏng ra nào tình yêu, em không thể nới rộng cho anh như thế này được."
Cái lỗ của anh run lên, từ từ tiếp nhận ngón tay của Minho đang nới lỏng cho anh, cũng như dòng nước khi ra khi vào trong anh theo nhịp độ đâm rút của tay cậu.
"Lấp đầy anh với cặc của em đi, làm ơn hãy lấp đầy anh đi mà." - Chan khóc lóc rên rỉ đầy khao khát. Mông anh giật nảy lên khi Minho rút ngón tay ra và lỗ huyệt của anh mấp máy trong làn nước. Anh chôn đầu mình vào trong hõm cổ cậu khi đối mặt với dòng tình triều kì lạ ập đến. Khi Minho chầm chậm đưa dương vật của cậu vào, Chan liền bật ra khỏi miệng một tràng chửi thề.
"Fuck fuck fuck," - Chan rủa, đầu ngửa ra sau.
Anh cảm nhận được dòng nước ấm nóng cũng len vào trong lỗ cùng với chiều dài của Minho. Đó hẳn là một cảm giác vô cùng kì lạ mà anh không thể dùng bất cứ từ nào để miêu tả, chỉ biết nó đã khiến Chan lên đỉnh ngay lập tức.
"Tuyệt quá Minho, lấp đầy anh đi làm ơn," - Chan rên rỉ.
"Anh thật xinh đẹp mỗi khi anh cầu xin em như thế này."
Minho gầm gừ trong cổ họng, sau đó cậu rút cặc mình ra gần hết chỉ để trêu đùa Chan vì cậu thích thế. Cậu đặt dương vật mình ở cửa huyệt, chỉ trượt vào một ít rồi lại rút ra ngay. Cậu lặp lại điều đó vài lên cho đến khi Chan phải tự mình đẩy hông để có thể nuốt được cặc của Minho vài sau khi cảm thấy quá bứt rứt khó chịu.
"Xin lỗi tình yêu của em, em nghiêm túc đây." - Minho nắm lấy eo anh rồi mạnh mẽ dập con cặc vào sâu trong động thịt của Chan. Sức ép từ nước khiến cậu khó khăn hơn nếu muốn di chuyển nhanh và mạnh như mọi khi, nhưng ít ra thì nó phần nào khiến Chan bị chịch đến mất đi lý trí. Người lớn hơn để lộ ra nhiều tiếng rên gợi tình mỗi lần cậu thúc cặc vào trong.
"Bắn cùng em."
Minho tiếp tục dập mạnh hơn trước khi xuất tinh bên trong Chan lẫn với dòng nước ấm của suối nước nóng. Tốc độ đưa đẩy đó của cậu cũng khiến Chan đạt khoái cảm ngay lập tức.
"Xin lỗi anh, một chút nữa thôi," - Minho kéo Chan ra khỏi mặt nước và để anh nằm sấp lên mặt sàn lành lạnh. Cả người Chan run lên vì sự khác biệt trong nhiệt độ nhưng rốt cuộc, anh vẫn đưa mông lên cho Minho, người mà ngay sau đó liền đẩy cặc vào trở lại. Lỗ của anh giờ đây trở nên trơn hơn với tinh dịch, khiến Minho dễ dàng trượt vào trong cái lỗ chật ướt nhẹp Chan và chạm đến điểm nhạy cảm của ảnh. Toàn bộ cơ thể của Chan run bần bật vì khoái cảm tới bất ngờ, thỏa mãn với trận làm tình của họ.
.
Khi chuyến đi của họ kết thúc, Chan cảm thấy có chút cay đắng. Anh nghĩ rằng chỉ cần sau khi họ chào tạm biệt nhau, anh chắc hẳn sẽ quay lại về với con người cũ, tự dằn vặt mình vì những chuyện trước đó. Minho lúc này cũng nhận ra được nét mặt Chan có chút thay đổi, và cả chuyện anh giữ im lặng suốt cả chặng đường về nữa. Tay cậu nắm lấy tay Chan bất cứ khi nào cậu không phải cầm vô lăng, cố gắng để khiến anh có thể thấy an tâm hơn một chút.
"Chan, chuyển vào sống chung với em đi. Em không muốn để vụt mất anh một lần nữa." - Minho nói, mắt vẫn nhìn đường đi.
"Chờ đã, gì cơ?"
"Chuyển vào sống cùng em, em không muốn để anh trượt ra khỏi tầm mắt của em một lần nữa." - Cậu lặp lại, lần này lời nói giống như khẳng định hơn.
"Ừm, được, nghe hay đó." - Chan nắm chặt lấy tay Minho và cùng cậu bước về nhà.
─── ⋆⋅☆⋅⋆ ──
orchide.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com