[scb x bc] behind the scenes
foreword: chan get railed by changbin after performing 'railway'
─── ⋆⋅☆⋅⋆ ──
link fic gốc: https://archiveofourown.org/works/58657774?view_adult=true
─── ⋆⋅☆⋅⋆ ──
Anh thở hắt ra một hơi đầy mãn nguyện khi đám đông bên dưới bắt đầu hú hét lên một cách cuồng nhiệt, ánh đèn màu đỏ dường như phủ xuống khắp mọi nơi. Yêu cái cách mà adrenaline chảy trong từng mạch máu của mình, Chan thả mình ngã xuống tấm nệm đặt dưới sân khấu.
Chan cảm nhận được toàn bộ cơ thể anh phủ một lớp mồ hôi khi anh chạy vào trong cánh gà, tìm kiếm một thức uống gì đó để rót vào họng.
"Chan, Chúa ơi, cậu thực sự đã khuấy đảo sân khấu." - Một trong các staff khen ngợi anh, đưa cho anh một chai nước.
Chan cúi đầu, mỉm cười và đột nhiên cảm thấy vô cùng ngượng ngùng. "Cảm ơn anh, thật vui khi nghe được rằng nó đã diễn ra một cách tốt đẹp." - Chan chậm rãi đáp lại, khúc khích cười.
"Chỉ tốt thôi sao?? Không, nó là một màn trình diễn đáng kinh ngạc." - Vị staff bình luận, sau đó rời đi đến khu vực khác.
Chan chậm rãi uống từng ngụm nước, cố ổn định lại nhịp thở của bản thân sau khi adrenaline lúc nãy thực sự tràn ngập trong lồng ngực anh.
Sau khi đã lấy lại được bình tĩnh, anh nhận ra khí lạnh của điều hòa trong phòng lạnh hơn nhiều so với anh tưởng. Chan đứng dậy, quyết định đi thay trang phục cho màn trình diễn tiếp theo, bởi khi anh nhìn đồng hồ, anh nhận ra hiện tại đã có chút muộn so với thời gian dự định.
Nhưng rồi anh chạm mặt ai đó trên đường đi, và cánh tay của anh đã bị tóm lại trước khi anh bước vào trong phòng thay đồ. Anh ngẩng đầu lên nhìn, nhận ra mình đang nằm gọn trong bờ ngực của ai đó.
Một trong những gương mặt quen thuộc nhất đối với Chan trong cuộc đời của anh, một gương mặt mà anh khá chắc mình sẽ không bao giờ có thể quên được.
"Binnie, em muốn gì?" - Chan hỏi, giọng nói có xen lẫn một chút khó chịu, nhưng ánh nhìn trong mắt anh đã phản bội lại điều đó.
"Anh." - Changbin trả lời, một nụ cười dần lan ra trên môi gã.
"Dừng lại đi." - Chan vỗ nhẹ lên bắp tay gã, triệt để thất bại trong việc che dấu gò má đang đỏ lên của mình.
"Dừng cái gì?" - Changbin hỏi, giả ngu trong khi tay gã ta đã bắt đầu lần mò xuống tận eo của anh. - "Cái này ư?"
Và giờ thì tay gã nằm yên vị trên mông anh. Hơi thở của Chan như nghẹt lại khi tay Changbin tiếp tục lần mò trên khắp người anh, càng ngày càng trượt xuống dưới.
"Ư... Ừ..." - Anh cố đẩy gã ra, nhưng bàn tay đang nắm lấy eo của anh siết chặt quá, anh không tài nào giãy ra nổi.
Changbin kéo Chan lại gần, rúc đầu vào hõm cổ của anh, Chan cũng theo đó mà vô thức đưa tay ra ôm lấy Changbin.
"Bin à, chúng ta phải dừng lại. Ai đó sẽ thấy bọn mình mất." - Anh khẽ nói vào tai người còn lại. - "Chúng ta có thể cùng nhau vào tối nay mà."
Chan biết đó chẳng phải câu hỏi hay một câu nói bình thường, nó là một lời hứa.
.
Khi buổi concert kết thúc, đầu óc anh hoàn toàn trống rỗng với từng làn nước từ vòi tắm chảy xuống đầu anh. Những thớ cơ trên người anh dường như được giãn ra trong làn nước ấm áp. Anh thở dài một hơi, vớ lấy chiếc khăn tắm quấn quanh thân dưới, trong đầu biết rõ rằng một tiếng gõ cửa có thể vang lên trước cửa phòng anh bất cứ lúc nào. Môi anh cong lên, vì như dự đoán, tiếng gõ cửa vang lên ngay sau đó.
Anh bước ra ngoài, nhưng đó chỉ là Jeongin, hỏi xem liệu anh có nhìn thấy chiếc headphone của cậu ta ở đâu đó không.
Anh dần cảm thấy có chút chán nản, trở về ngồi xuống trên giường của mình.
Nhưng không để anh chìm trong thất vọng quá lâu, Changbin đã mở cửa phòng anh ra chỉ một phút sau đó.
"Anh đang chờ em sao, hyung?" - Changbin hỏi, tay đóng và khóa lại cánh cửa sau lưng, phòng trường hợp em út của họ sẽ bị ám ảnh tâm lý bởi hai người anh cùng nhóm.
"Một mình, chỉ quấn một chiếc khăn tắm bé tí, ngồi chờ em sao, hyung." - Changbin chậm rãi tiến gần đến chỗ anh, ánh mắt tối đi như thể gã chính là một con thú trong tư thế săn mồi.
Đôi mắt Chan sáng lấp lánh dưới ánh đèn màu xanh dương trầm trong phòng, hai tay anh siết lấy tấm ga, chờ đợi gã sẽ nhảy vào bất cứ lúc nào. Changbin quỳ xuống, mắt lướt trên khắp cơ thể Chan, khiến Chan gần như rên rỉ dưới ánh nhìn của gã.
Một tay Changbin từ từ luồn vào bên trong chiếc khăn tắm quấn quanh hông Chan, khiến toàn bộ cơ thể anh cứng đờ dưới đôi bàn tay ấm áp.
"Thư giãn đi baby, chỉ có hai ta thôi." - Changbin thì thầm, đặt tay lên phần đùi săn chắc của Chan và véo nhẹ lên nó.
Chan rên rỉ khe khẽ, khiến Changbin lặp đi lặp lại hành động cấu véo lên đùi anh.
"To hơn nào, đừng nhịn nữa. Em muốn tất cả của anh đêm nay." - Gã thu tay lại, khiến người nọ cảm thấy bứt rứt, khó chịu khi không được chạm vào.
"Suỵt, em chỉ bỏ chiếc khăn này đi thôi baby, em không muốn anh che đi bất cứ chỗ nào trên người." - Changbin nhanh chóng kéo chiếc khăn ra và ném nó xuống sàn.
Gã đứng dậy, đưa tay xuống dưới vai và đầu gối của Chan, nhấc bổng anh lên và đặt anh nằm xuống giường, cơ thể anh hoàn toàn trần trụi bên dưới gã.
"Binnie... làm ơn.." - Đầu óc Chan dần trở nên mơ hồ vì ham muốn trong khi Changbin đang nằm phía trên anh nhưng quần áo vẫn mặc nguyên trên người.
"Channie thật mất kiên nhẫn," - Changbin lè lưỡi nhìn xuống anh, người đang vặn vẹo trên tấm ga trải giường, mắt nhắm nghiền và rên rỉ.
Changbin trèo xuống giường, lấy lọ lube từ trong tủ đầu giường ra. Khi gã quay lại, người nọ đã dang rộng chân sẵn và cong đầu gối. Thấy vậy, Changbin hơi nhếch mép. Gã tiến lại gần anh hơn, cúi xuống gần Chan và đặt một nụ hôn lên môi anh. Lọ lube bị bỏ lại bơ vơ trên tấm ga trải giường, tay gã di chuyển đến eo của Chan, nhấc anh lên một chút. Tay Chan cũng theo bản năng mà vòng quanh cổ Changbin, ôm lấy nó.
Họ hôn nhau. Changbin luồn lưỡi vào miệng Chan khiến người nọ thở hổn hển và rên rỉ. Hai người tiếp tục cho đến khi cả hai đều cần phải thở và cảm thấy có thứ gì đó nóng lên trong lòng họ.
Chan bắt đầu bồn chồn khi dương vật của anh cọ xát vào bụng Changbin khi gã đang nói, người ở phía trên đùi mình.
Changbin đặt Chan xuống. Gã cầm lấy lọ lube và đổ ra một lượng lube nhiều đến mức không cần thiết lên bàn tay và nhìn vào mắt Chan, xin phép anh để được tiếp tục. Sau khi đã nhận được cái gật đầu nhẹ từ Chan, gã bắt đầu đưa một ngón tay vào chậm rãi.
"Anh chặt quá, hyung. Mới chỉ một ngày thôi mà." - Gã nói, cùng lúc đó, Chan siết chặt lấy ngón tay bên trong.
"Nnngh..mm... nữa… Binnie..."
"Em thậm chí còn chưa đẩy hết một ngón tay vào mà anh đã muốn thêm một cái nữa rồi." - Changbin nói, nhẹ nhàng đút hết ngón tay đầu tiên vào, mặc định rằng anh đã sẵn sàng cho một ngón tay khác.
Chan nắm chặt tấm ga trải giường hơn khi một ngón tay khác tiến vào bên trong anh. Song, điều đó vẫn chưa đủ với anh, nhưng cái cách mà vách tường thịt của anh bị giãn căng ra bởi những ngón tay Changbin đã lấp đầy tâm trí anh với sự sung sướng.
Cách mà những ngón tay gã chạm lên từng inch của anh khiến nhiệt độ dường như ngày mộ tăng lên bên trong bụng của Chan. Anh gần như đã lạc trong cảm giác đê mê khi anh thậm chí còn không nhận ra một ngón tay khác đang trượt vào bên trong mình - khiến anh rên rỉ nghẹn ngào một tiếng.
"Chỉ một ngón tay nữa thôi, anh đang làm rất tốt." - Người kia khen ngợi, từ từ đưa đẩy ngón tay ra vào khiến anh cảm thấy dần quen thuộc với độ căng giãn.
"Mmmm muốn- nhiều hơn nữa- làm ơn.." - Chan rên rỉ, vặn vẹo tạo dáng trước lời khen ngợi từ Changbin.
Khi gã chắc chắn rằng anh đã được căng ra vừa đủ, gã rút ngón tay ra, mất đi cảm giác được lấp đầy khiến Chan rên rỉ và dang rộng chân thêm một chút.
"Đừng như vậy chứ baby, em chỉ đi cởi đồ mà thôi." - Gã trả lời, cởi bỏ chiếc áo sơ mi và quần đùi, để lại cơ thể trần trụi, giống như người còn lại trên giường.
"Chỉ muốn em vào trong anh ngay lập tức thôi mà.." - Chan mở hé mắt, tròng mắt lấp lánh dưới ánh đèn mờ của căn phòng kèm theo những vệt nước bọt nhỏ bên khóe miệng. Trông thật quá mỏng manh, chỉ dành cho gã.
“Được rồi, đợi thêm một phút nữa đi, anh có thể làm vậy được không?” - Changbin chậm rãi hỏi.
Chan chầm chậm gật đầu, đôi mắt đờ đẫn dán lên người gã.
Gã không để lãng phí thêm chút thời gian nào nữa, đeo chiếc bao cao su và bôi lube lên cậu bé dưới thân. Gã nhìn lại Chan, người đang kiên nhẫn chờ đợi gã, mắt mở lớn với dáng vẻ cầu xin.
Gã di chuyển lên trên Chan, nhanh hơn, vì chính gã cũng không thể cưỡng lại đôi mắt đó thêm phút nào nữa.
“Anh đã sẵn sàng chưa, baby?” - Gã hỏi, dang rộng chân Chan và giữ chặt tay trên eo của anh.
Chan gật đầu trong đôi mắt rưng rưng, anh không thể chịu đựng được cảm giác trống rỗng và đau nhức trong khoảng thời gian quá lâu như vậy.
“Nói đi baby, em cần những con chữ rõ nghĩa.” - Gã nói lại, luồn tay qua những lọn tóc xoăn đẫm mồ hôi của Chan.
Chắc chắn là cả hai người họ sẽ đều phải tắm lại, mà có lẽ là họ sẽ tắm cùng nhau.
"Vâng, Binnie... Vào trong anh ngay đi...” - Chan dường như lại khóc thêm khi nghe thấy lời yêu cầu của gã.
Changbin gõ lên chân anh, ra hiệu cho anh mau cong đầu gối. Gã nghiêng mình trước lối vào của Chan, từ từ đưa dương vật mình vào. Chan siết chặt tấm ga trải giường, rên lớn hơn trước cảm giác được lấp đầy cùng với sự thỏa mãn.
“Baby, anh chặt quá, em nghĩ là em có thể xuất tinh chỉ bằng cách này. Ôi chết tiệt, Chan.” - Changbin rên rỉ một tiếng khẽ, điều chỉnh bản thân bên trong để đảm bảo tìm được điểm nhạy cảm của anh.
"Em đã thấy anh trên sân khấu hyung. Anh đã biểu diễn vô cùng cuồng nhiệt, lột chiếc áo duy nhất trên người như thể anh đã thật sự làm chủ sân khấu." - Gã nói trong khi lướt tay trên những cơ bắp mà Chan đã dày công luyện tập, mồ hôi dính chặt vào cả hai khi cơ thể họ quấn lấy nhau.
Gã chỉnh lại tư thế một chút khi Chan hơi ngọ nguậy.
"Nhìn anh bây giờ này, hyung. Đang cầu xin bên dưới em." - Gã cười khúc khích.
"Ughhh.. Làm ơn Binnie làm ơn.. di chuyển đi," -Chan rên rỉ, hơi thở của anh dần trở nên đứt quãng.
Gã cho rằng thế là đủ, bắt đầu di chuyển chậm rãi, khiến những âm thanh dâm dục nóng bỏng chảy vào tai chàng nhóm trưởng.
Điều đó cũng khiến chính gã phát điên, khiến tâm trí gã trở nên hỗn loạn. Chính gã là người khiến hyung của mình trở nên như vậy, chính đôi mắt gã đã ghi nhớ hình ảnh anh ấy yếu đuối đến nhường nào, tâm trí gã tràn ngập niềm tự hào và khoái cảm khi có thể khiến anh ấy trông như thể anh không còn quan tâm đến bất cứ thứ gì khác nữa.
Gã bắt đầu tăng tốc, vắt kiệt những tiếng rên rỉ nhỏ ra khỏi miệng Chan. Cả hai đều trông quá đỗi đê mê trong cơ thể của nhau, tâm trí tràn ngập khoái cảm xen lẫn cảm xúc dạt dào.
Hai người chuyển động đồng bộ như thể cơ thể họ được tạo ra chỉ để dành cho nhau vậy.
"Binnie... bắn... sắp... xuất tinh rồi."
"Xuất tinh cho em đi Chan." - Gã nói, quấn tay quanh chiều dài của Chan, hông đẩy nhanh tốc độ.
Lưng Chan cong lên vì khoái cảm, gần như đắm chìm hoàn toàn trong đó. Nước mắt trên khóe mi không ngừng chảy ra, nhưng Chan không thể phân biệt được đâu là đau đớn nữa bởi có lẽ đó chỉ là khoái cảm đang tràn ngập đầy trong bụng anh.
Anh xuất tinh, những sợi tinh trắng bắn lên bụng Changbin, triệt để đắm chìm trong sự thỏa mãn.
Changbin tiếp tục thúc vào trong anh, đuổi theo khoái cảm, bắn ra chỉ sau Chan một phút.
Cả hai đều kiệt sức khi họ xuất tinh.
Chan dịch sang một bên để Changbin nằm ra sau mình, ôm chặt lấy anh. Changbin cố gắng thoát khỏi vòng tay của Chan một cách chầm chậm nhưng không thành, bị Chan ngăn lại, khiến gã chỉ còn cách đưa tay qua ôm lấy eo Chan.
"Đừng, cứ giữ nguyên như thế này thêm một lúc nữa, anh muốn em ở trong anh." - Anh nói chậm rãi, nhưng quả quyết.
"Được rồi hyung, nhưng chúng ta phải dọn dẹp cái đã." - Changbin đặt cằm lên vai người kia.
"Chúng ta có thể làm điều đó sau, giờ thì cứ giữ nguyên như thế này đi."
"Anh biết là chúng ta sẽ không thể đứng dậy nếu làm như vậy đúng không, hyung? Hyung?"
"Yah Binnie, anh nghe thấy rồi. Nhưng thoải mái lắm. Chỉ thêm 5 phút nữa thôi."
Changbin lắc đầu và mỉm cười bên cạnh chàng trưởng nhóm.
"Hyung..."
"Mmm."
"Nhân tiện thì, anh thật sự đã rất tuyệt vời trên sân khấu hôm nay."
"Bin- ahhh làm ơn," - Chan kéo một chiếc gối che lên mặt mình.
"Ý gì vậy hyung?"
"Không có gì, anh đã làm tốt chứ?" - Chan quay lại, suýt nữa thì đã trượt chân. Bây giờ thì hai người họ đang đối mặt với nhau.
"Tất nhiên, em chẳng bao giờ nói dối cả." - Changbin trả lời, hôn lên má người còn lại.
"Cảm ơn, Bin."
"Luôn là vậy hyung, em yêu anh."
"Yêu em, Bin."
─── ⋆⋅☆⋅⋆ ──
orchide.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com