Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[6 - William Saliba] Ba giờ sáng nắng không đỏ

London, ba giờ sáng.

Cả căn phòng lặng thinh, chỉ còn mấy tiếng tích tắc rong ruổi của thời gian, cùng nhịp thở đều đều của người bên cạnh.

Kylian nằm quay lưng về phía William. Anh rúc trong lớp chăn bông dày cộp khẽ run lên.

Lạnh.

Nhiệt độ về đêm giảm xuống, chỉ tầm năm sáu độ C. Kylian có chút không quen, lại không nhịn được kéo thêm một chút chăn.

Anh vẫn chưa ngủ.

Nói đúng hơn thì, Kylian không cố ngủ.

Anh chỉ leo lên giường, tắt đèn đi – vì William đã quá mệt sau trận đấu ngày hôm nay, và anh không muốn làm phiền cậu nữa. Và rồi Kylian cuộn mình trong chăn, hạp thấp độ sáng màn hình điện thoại hết mức có thể, khi kẹt trong vòng tay ấm áp của Saliba – chỉ vì William muốn ôm anh ngủ.

Thế là, Kylian ừm một tiếng. Đôi mắt nhắm nghiền, cúi thật sâu trong lòng người nọ.

Một.

Hai.

Ba.

Anh đếm.

Nhịp tim của William.

Nhịp chạy của chiếc đồng hồ.

Một.

Hai.

Ba.

Anh đếm.

Số bài báo về cậu, và Arsenal.

Số bài báo về anh, và Real Madrid.

Ánh sáng xanh lạnh lẽo từ màn hình điện thoại rọi lên gò má, viền lại gương mặt nọ một quầng sáng nhòe nhòe mờ ảo.

Đôi mắt đỏ au đau rát của anh vẫn mở thao láo nhìn vào những dòng chữ nhảy loạn trước mặt.

Kylian nhìn.

Anh nhìn.

Đôi mắt mất đi tiêu cự, chỉ có thể thẫn thờ chiếu lại những thứ đang ầm ầm kéo tới.

Mấy bài báo, rồi những lời chỉ trích, antifan, rồi sự thất vọng của fan.

Kylian nhìn.

Anh chỉ trơ mắt ra, và đón nhận tất cả.

"Kylian Mbappé im lặng trong khoảnh khắc Real cần anh nhất."

"Một siêu sao, một màn trình diễn mờ nhạt."

"Mbappé - một cái tên đang mất dần tiếng vang."

Những nét chữ vô hồn lạnh lẽo vẫn trải dài trên báo, font chữ mềm mại, bo tròn viền mà chẳng hiểu sao lại nhọn hoắt như dao đâm nát tâm trí anh.

Chẳng có gì lạ.

Thắng có, thua có. Được tung hô, rồi sẽ phải bị dẫm đạp.

Kylian đã quen với những điều này.

Anh chỉ... Không.. chỉ. Quen với những điều này.

Kylian chỉ thất vọng với bản thân mình thôi.

Anh thở dài một hơi. Đôi mắt lại nhắm nghiền, cố kiếm lại chút bình tĩnh.

"Kylian..." Anh nghe thấy tiếng William thầm thì.

"Có gì đâu, ngủ đi, ngoan." Kylian đáp, anh thở hắt ra một hơi, nâng giọng lên cao một tông, khẽ ngân nga âm cuối – để nghe có vẻ thoải mái hơn. Nhưng Kylian dám chắc.

Nó tệ.

Nụ cười anh méo xẹo, giọng nói chua chát, mang theo phần giễu cợt. Cổ họng anh đắng ngắt, từng mảnh trái tim cứ lộp độp rơi xuống, vội vàng như trận bão giông ngày hạ.

Bọc chăn của anh bị lật ra, mặc cho Kylian đã bấu chặt lấy, chút sức lực ít ỏi còn sót lại chẳng đủ để chống sự lo lắng của Saliba.

"Anh..." Cậu ngập ngừng, cả cơ thể đô vầm của cậu đổ ập xuống người anh. Cánh tay rắn chắc siết chặt như thể muốn khắc khảm luôn tình yêu của cậu vào tận xương cốt.

Saliba chẳng biết nói gì.

Và Kylian của cậu cũng chẳng chịu nghe gì.

Anh nói anh không cần lời an ủi, nhất là trong những lúc như này (Saliba chẳng tin đâu) Kylian cứ luôn miệng nói rằng chẳng sao. Và rồi, chữ chẳng anh treo bên miệng, cái sao anh gói lại cất trong tim.

Và rằng, những mảnh vụn sao trời, gai góc và ngổn ngang, chằng chịt vương vãi trong tâm trí, trói anh lại, rồi giam giữa hố chông.

Còn William...

William Saliba chẳng làm được gì cả.

Cậu chỉ ở đấy.

Kẹt lại.

Và cố chấp.

Huyễn hoặc rằng bản thân đã cùng anh bước đi, trước khi nhận ra người nọ đã cách xa mình muôn trượng.

"Kylian..." William gục xuống bên vai anh.

"Kylian..." Hai tay cậu siết chặt.

"Kylian..." Làm ơn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com