giận nhau
kỵ sĩ công chúa
sản phẩm của trí tưởng tượng vui lòng ko đem lên 9q 🥰
đến công diễn 4 cả nhóm tiếp tục bận rộn từ sáng đến tối sau đợt ốm tập thể trước đó , lịch trình dày đến mức gần như chẳng có phút ngơi. sau trận ốm dây chuyền hồi công 3, ai cũng chăm chút sức khỏe hơn hẳn, để mà nói thì cứ như là thủ thân như ngọc. mà cũng chẳng lạ gì khi bạch hồng cường nghiễm nhiên trở thành đối tượng được quan tâm đặc biệt.
đợt này thì cán bộ duy lân đã lên nhậm chức leader và không biết có phải do cái danh “leader” trao thêm quyền lực và chức vụ hay không mà từ ngày bắt đầu luyện tập công 4, cậu gần như kè kè bên cường như một cái bóng. không còn hèn nữa mà trực tiếp công khai dính mèo luôn.
có lời đồn rằng nếu muốn tìm lân thì hãy tìm cường, dù mọi ngày đều là vậy nhưng từ lúc lân làm leader thì sự quan tâm thiên vị của cậu lộ hẳn, và vì đối tượng được thiên vị là cường meo nên cũng chả ai ý kiến gì, chuyện như cơm bữa ấy mà.
ngay cả khi nghỉ giải lao năm phút, lân cũng cố liếc xem cường có uống nước không, có thở quá nhanh không, có lén trốn đi tập lại không. cường thì quá quen rồi, dù đúng là dạo này tần suất hơi quá nhưng dạo gần đây anh tập thật sự nhiều, thêm mệt vì lịch trình nên đôi lúc cũng không để ý nét mặt hơi cau lại của lân khi thấy anh tập quá sức.
cường biết duo của anh với lân được gọi là kỵ sĩ công chúa nhưng như này thì hơi giống bảo mẫu và em bé hơn.
chiều hôm đó, tranh thủ được cho nghỉ xả hơi thì cường tập lại đoạn nâng người trong bài phối lại. mồ hôi anh chảy xuống cằm, áo thấm gần nửa lưng. anh vừa thả người xuống thì cánh cửa phòng tập bật mở.
thằng duy lân cao như cái sào đứng tồng ngồng ngay trước cửa mặt cứ hầm hầm lại làm anh suýt nữa hét toáng lên.
“anh còn tập nữa hả?”
cường thở mạnh một cái “hả, à đâu anh…”
“anh giải thích đi, em đã nói anh phải nghỉ ngơi cơ mà”
duy lân hầm hầm bước tới, giọng cậu hạ thấp xuống, người cậu quan tâm nhất thì luôn là người bướng bỉnh nhất, mới bệnh xong mà cứ thích tập quá sức là sao.
“bác sĩ bảo mới khỏe xong phải giảm cường độ tập, anh muốn đổ bệnh lại hả?” dù đang rất giận cường nhưng sự quan tâm của duy lân vẫn khiến cậu vô thức đưa tay lên định dùng khăn lau cổ cho cường thì bị anh gạt sang một bên mà né đi.
“anh tự biết sức của mình, mày làm gì cứ xoắn hết cả lên thế” vốn dĩ tính đã dễ cọc giờ lại còn thấm mệt nên giọng nặng hơn bình thường “anh đâu phải con nít”
bình thường cường ở bên duy lân vẫn luôn rất nhẹ nhàng và cậu cũng vậy, nên bây giờ khi thấy anh có tí khó chịu với mình thì cậu lại thấy khó hiểu, duy lân biết nói xuông anh sẽ không nghe đâu, nên lấy luôn danh phận leader ra nói “giờ em là leader, em phải giữ sức khỏe cho cả nhóm, anh có biết mấy người mới hết bệnh…”
cường nghe đến đó thì chững lại, chuyện lần trước ốm dây chuyền cũng do anh ra, không ai nói vậy cả đó là anh tự nghĩ thế, giờ duy lân nói như vậy lại khiến anh lại cảm thấy mình là nguồn cơn, chút áy náy nhen nhóm làm tâm trạng anh chùng hẳn xuống, nghiêng người né duy lân rồi bước qua hẳn luôn.
“thôi anh hiểu rồi, anh về trước đây..”
“anh cường!” lân gọi theo nhưng một phần cậu cũng hơi bực anh nên lại máu hơn thua nổi lên không muốn đuổi theo, cậu kệ đấy anh cường không cần cậu quan tâm thì cậu kệ luôn, can tội bướng.
tiếng đóng sập cửa lúc cường bước ra to đến nỗi phúc nguyên đang đi ngoài hành lang cũng bị làm cho giật mình, nó đã nghe đâu ai lớn tiếng ở đây rồi mà lúc nhìn cường đi ra thì lại hơi bất ngờ, ai có thể to tiếng với anh mèo của nó vậy hay ai có thể làm anh mèo to tiếng vậy chứ.
anh bước nhanh về phía kí túc, trong lòng cứ rối bời, chắc thằng lân trách anh thật, mấy đứa nhỏ hồi bữa cũng bị lây anh ra cả mà, đúng là cục phiền phức.
“anh cườnnggg… đợi em ” tiếng la ó của nguyên vang lên cả hành lang. mà vì đang bận đấu tranh tư tưởng nên anh cũng không để ý phúc nguyên đang chạy theo cho đến khi nguyên nắm lấy tay anh kéo ngược lại.
“nãy em nghe loáng thoáng… anh với anh lân cãi nhau à”
“không có gì “ anh né mặt đi tránh né mặc cho phúc nguyên cuối xuống sát mặt anh, mặt đối mặt mà tra hỏi.
“thôi khỏi chối, ông lân mới cọc cằn đi ra từ phòng anh ở hồi nãy kìa”
nguyên chu môi, nó nhìn anh từ đầu tới chân giữ lấy vai anh lắc lắc "mà sao mặt anh buồn vậy, bộ ổng mắng anh nên anh buồn hả?”
cường mím môi lại, anh liếc sang chỗ khác không trả lời nguyên, mà phúc nguyên nhỏ thôi chứ tinh ý lắm, nó biết chắc có khi giờ này anh cường còn tập nên mới bị lân mắng, dù dì thì duy lân cũng quan tâm anh cường của nó nhất nhì cái nhóm mà.
“anh lại tập thêm để ông lân la à, ổng không có ý gì đâu, chỉ là lo quá thôi”
“anh lây bọn mày ốm hết, nên mới phải lo tới lo…”
“ anh nghĩ cả đám tập cỡ đó mà không bệnh à, chẳng qua là anh bệnh trước nên đẩy nhanh tiến độ lan truyền bệnh thôi” phúc nguyên lần này giúp duy lân một lần đấy, chứ mà để hai người giận nhau thì mất một bảo mẫu chăm mèo toàn thời gian rồi.
được rồi có thể là duy lân không có ý trách anh là do anh nghĩ nhiều thật, cơ mà lúc này duy lân còn lớn tiếng với anh đấy, bình thường nó có thể đâu cơ chứ, mèo dỗi rồi.
phúc nguyên thì chả biết anh mèo của mình đang nghĩ gì mà mặt cứ đăm chiêu lại, nó nghĩ chắc nói thế là ổn rồi nên sau khi bàn giao lại anh mèo cho long hoàng và lâm anh, mà thật ra là do hai cha kia kéo anh mèo đi chơi mất, thì nó lén lén chuồn đi tìm duy lân liền, phải làm cho hai con người này làm lành với nhau thôi, 2k5 khổ nhất là đây chứ đâu.
cả tối đó sau giờ tập luyện tiết mục thì ở phòng sinh hoạt chung cả hai cũng không chạm mặt nhau nhiều, để mà nói đúng hơn thì là bạch hồng cường trốn cậu em bằng cách chui người cuộn tròn vào trong chăn nằm. rõ ràng là duy lân không hề làm gì hồng cường, có lẽ vì bây giờ anh tự thấy chột dạ vì đã lớn tiếng trong khi duy lân chỉ đang lo cho mình mà mình lại còn giận người ta, nên giờ anh bị hèn rồi. tập xong cũng đã gần mười giờ hơn về phòng rồi chắc cả bọn sẽ nhanh ngủ thôi, đấy là cường nghĩ thế chứ duy lân còn đang tìm cơ hội để mon men qua tìm anh đây.
cho đến tận tối muộn thì quá khát nên cường phải mon men đi qua căn tin tìm nước uống vì kí túc xá thì quá tối mà bật đèn thì lại làm phiền anh em nữa. giờ này chắc xui lắm thì mới có khả năng đụng mặt duy lân ở đây.
anh rón rén tìm đường qua căn tin, rót lấy ly nước ấm, mà vận xui đên thật cơ này. vừa cầm ly nước xong quay ra thì anh đã thấy bóng dáng của thằng duy lân lấp ló chỗ cửa căn tin, khiến anh giật mình tận lần thứ hai trong ngày, ly nước cũng theo đó trượt khỏi tay, rơi xuống tạo ra âm thanh không hề nhỏ.
ly nước đột ngột rơi cùng tâm trạng chột dạ khi thấy thằng em mà mình né cả tối đứng đó khiến hồng cường hoảng loạn, anh luống cuống chả biết làm gì nên theo phản xạ tự nhiên là cuối xuống dọn đống thủy tinh vỡ, sẵn núp luôn.
duy lân vừa vào đến đã tinh mắt nhìn thấy cường đứng đó từ bao giờ rồi, thấy phản ứng của anh thì cậu cá chắc là anh đang cố trốn mình, đáng lẽ ra cậu đã định mở miệng ra mắng anh rồi nhưng con mèo vụng về lại làm rớt ly, rồi lại vội cúi xuống. nhìn thấy loạt hành động thì duy lân đã phi như bay đến, cậu hốt hoảng giật lấy tay anh.
“anh điên à”
“anh…”
“anh muốn đứt tay đúng không, anh có biết là em lo…”
“anh xin lỗi, phiền em quá” cường ấm ức chứ, lúc nào cũng phiền để mấy đứa em phải lo lắng rồi lại còn giận ngược, anh cuối đầu xuống miệng mím lại, anh không dễ khóc đâu chỉ là mắt hơi đỏ thôi.
nhìn thấy bộ dáng mèo con co mình tủi thân như vậy ai mà không xiêu lòng chứ, bạch hồng cường lại là con mèo mà duy luôn nâng niu nữa. đương nhiên tất cả cơn giận trong cậu đều tan biến hết, biến thành sự áy náy vì bản thân đã làm cường tủi thân như này.
được rồi chỉ cần là bạch hồng cường thì lỗi sai đều ở lê duy lân này hết.
“anh biết em lo cho anh quá nên lớn tiếng, là anh cứng đầu, đáng ra anh lớn phải làm gương cho các em..”
duy lân liếc thấy một ngón tay anh đã bị cứa chảy máu rồi, mặc kệ hồng cường ngồi nói cậu đứng lên lục tìm khăn giấy lau cho anh, rồi lại dắt anh ra khỏi đống mảnh chai. nói cũng được một lúc, lời nói là từ tận đáy lòng anh mà nhác thấy duy lân chẳng để ý gì hết mà cứ lo làm gì không anh lại giật tay lại.
“ em nghe anh nói đi “
“yên nào” những lúc như thế này duy lân lại cứ như biến thành người khác, giống lúc cậu mắng anh vậy, nên anh cũng chịu im lặng mà nhìn cậu. duy lân vừa dứt câu thì cúi xuống đưa tay đỡ gáy anh kéo anh vào lòng mà ôm, cái ôm nhẹ nhàng mà mang đầy cảm giác chiếm hữu, cậu khẽ xoa nhẹ sau đầu anh, ghé tai thì thào.
“anh biết em luôn lo lắng cho anh mà, em làm vậy không phải vì trách nghiệm hay gì cả, là em thật sự quan tâm anh, mỗi lần anh mệt hay bệnh hay chỉ bị xây xước một tí thôi em cũng xót lắm rồi”
“xin lỗi anh vì đã lớn tiếng, chỉ là em không thích việc anh tự hành xác mình như thế, và đừng nghĩ nhiều nữa, mọi người quan tâm anh đâu phải vì trách nhiệm”
được kéo vào cái ôm ấm áp mà thân thuộc khiến đầu óc anh được thả lỏng, không một chút khó chịu hay gượng gạo mà anh chỉ im lặng cảm nhận sự an ủi của duy lân mà nghe từng lời cậu nói. đến khi cậu dứt lời anh mới cất giọng.
“mấy đứa không thấy anh phiền thật à, hay bày chuyện lại còn lì nữa”
“không hề, em thích ở cạnh anh lắm” mấy đứa khác cũng vậy.
“ à còn… anh biết em lo nên mới lớn tiếng, mà anh còn giận em, anh áy náy quá nên mới trốn em thôi, người phải xin lỗi là anh”
“lỗi em, chỉ cần anh buồn thì lỗi là ở em rồi”
đang nói trong lúc cả hai cùng giãi bày thì duy lân lại nói mấy câu sến súa, đúng là dạo này ở gần minh hiếu quá bị nhiễm rồi. vì quá sến súa nên duy lân được hồng cường tặng một cú đẩy ra. được ôm anh ( mèo ) iu còn chưa đươc bao lâu thì đã bi đẩy ra làm duy lân còn hơi tiếc, rút kinh nghiệm lần sau xơ múi được mèo thì không nên nói mấy câu sến súa chứ không sẽ bị anh mèo ghẻ lạnh.
“mày sến quá, không nói chuyện nữa anh đi ngủ đây” nói xong hồng cường quay đầu đi không ngoảnh lại luôn, mà thật ra là do anh đang ngại chết đi được đây, trông thằng duy lân như này thổ lộ tình cảm với người thương ấy, show nam mà toàn mấy cha tình cảm sướt mướt không cơ, mèo sợ rồi.
được rồi, dù có chạy vội mất thì duy lân vẫn biết anh mèo đang ngại rồi, cậu khẽ cười. chẳng lẽ chăm từ những ngày đầu rồi mà còn không rõ con mèo này hay sao, dù gì thì cũng được ôm mèo đủ rồi, tối nay duy lán sẽ ngủ ngon vì được ôm mèo và biết từ mai cường sẽ ngoan ngoãn mà nghe lời cậu.
__________
Cho đôi trẻ giận nhau tí🫣
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com