Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

16. nút thắt

warning : ooc, lowercase, eabo, pdtd x bhc, tlmh x bhc, ntpn x bhc.























trong một quán cà phê nhỏ nằm nơi góc phố, nơi mà sự nhộn nhịp của thành phố hoa lệ dường như không xuất hiện, nhường sự yên bình quý giá lại chốn đây.

bạch hồng cường đứng trước cửa quán, nhìn ngắm một lát rồi bước vào. đây là quán quen của cường, nhưng thời gian tham gia tân binh toàn năng bận rộn đã làm anh quên lãng mất.

"a anh cường!"

cậu chàng phục vụ vừa thấy bóng người đã gọi lớn, cười híp mắt nhìn anh.

"lâu quá mới gặp anh. tưởng anh quên cái tiệm này mất tiêu"

thằng bé đứng ở quầy gọi món, sau tràng vui mừng thì đã vội trách móc anh. hồng cường cười hiền xin lỗi, dù sao cũng lỗi của anh thật.

cậu bé này tên hoàng, minh hoàng, là một sinh viên năm cuối. cường uống cà phê ở đây ba năm, hoàng cũng phục vụ ở đây ba năm. nên có thể nói minh hoàng còn hiểu rõ khẩu vị hồng cường hơn cái bọn 'em anh cường' kia.

ba năm đó, anh em thân thiết với nhau. minh hoàng là beta, và đã chứng kiến rất nhiều thứ xẩy ra trong cuộc đời hồng cường.

"như cũ nhé anh"

mái đầu xanh dương đen gật nhẹ, quay gót tìm về chỗ ngồi quen thuộc của bản thân. chưa đi được bao xa đã bị hoàng gọi lại, nhưng không kịp.

bạch hồng cường sững chân tại chỗ, gót chân sau thậm chí chưa nhấc khỏi mặt đất. cả hồng cường và minh hoàng đều im lặng, hoàng ái ngại nhìn người vốn đã ngồi chỗ đó từ trước.

phan đặng trùng dương.

gã trai vốn dĩ ngồi đó rất lâu trước khi cường đến, laptop trên bàn, ly nước đã vơi hai phần ba đã khẳng định điều này.

trùng dương rời mắt khỏi màn hình laptop, đáp lại hai cặp mắt đang nhìn vào mình. trong khoảng khắc đó, đồng tử gã trai hơi giãn ra, rung nhẹ.

đôi mắt nâu sẫm mở to, cánh môi hé ra như muốn thốt ra gì đó nhưng được kiềm kịp thời.

phan đặng trùng dương ngồi đó, ngay vị trí cả hai đống đô từ lúc còn yêu, và không có dấu hiệu sẽ rời đi.

hai người chia tay hơn một năm, cường đã quay lại đây vô số lần nhưng chưa lần nào cả hai chạm mặt nhau. có lần minh hoàng còn kể, anh rời đi ba phút thì trùng dương tới. ba phút ấy tưởng chừng gần nhưng lại rất xa vời, lúc đó cường đã tin rằng hai chúng nó hết duyên rồi.

vậy mà hôm nay lại gặp nhau thế này, trời đang trêu đùa đấy à?

sau một thoáng bất động, bạch hồng cường thu lại dáng vẻ bất ngờ, cụp mi xuống lãng tránh. thì ngồi chỗ khác thôi mà, có gì phải xoắn.

"cường à?"

trùng dương lên tiếng ngay khi nhận thấy anh có ý định rời đi. như có ai thôi thúc, buộc trùng dương phải lên tiếng trước.

"vâng. là em"

hồng cường vẫn lịch sự đáp lời, nhưng lại không có can đảm đáp lại ánh mắt của gã trai.

"... quán đang đông, cũng gần hết chỗ rồi. anh biết em thích chỗ này. vậy nên nếu em không phiền ta có thể..?"

người nhỏ hơn mím môi, dáo dác nhìn xung quanh. đúng là đang đông thật, mọi chỗ cường thích đều bị chiếm.

hồng cường là người khó tính, anh chỉ thích ngồi trong góc, và phải đúng chỗ máy lạnh không phả trực tiếp tới. cường thà mua cà phê mang về còn hơn phải ngồi chỗ giữa quán, nơi ai nấy đều ồn ào đi qua đi lại.

nhưng mà mới ra đường lại phải về... tiếc lắm ấy...

tinh thần hồng cường bị lung lay, trùng dương hiểu rõ điều đó.

bạch hồng cường có thể không hiểu hết bản thân, còn phan đặng trùng dương lại dễ dàng hiểu mọi ngóc ngách bên trong bạch hồng cường.

tựa như một nhà khảo cổ học thuộc lòng từng đặc điểm, lịch sử của di tích, và đã khai thác chỗ đấy cả trăm lần.

cuối cùng vẫn là không thắng nổi cám dỗ, hồng cường tiến tới, trùng dương đã đứng lên kéo ghế sẵn cho anh. cường tự động kéo ra xa hơn, ngồi vắt chân, khoanh tay với dáng vẻ kiêu kì thường ngày.

nhưng trùng dương hiểu rõ, bên dưới sự bình tĩnh là núi lửa sục sôi.

người luôn tự đặt ra những quy luật bất thành văn cho bản thân như hồng cường lại từng tự tay phá hủy những điều lệ đó chỉ vì một người. ngay lúc này người đó đang hiện diện ngay trước mắt anh.

tựa như chưa từng bắt đầu, chưa từng kết thúc.

"dạo này ốm vậy? bị bào đến móp cả má rồi này"

gã trai nhìn hồng cường, chẳng nhịn được đã thốt ra một câu.

"không. bình thường thôi"

bạch hồng cường nhíu mày, sự không hài lòng rõ trên nét mặt.

"lại bướng. chuyện gì anh cũng có thể sai, nhưng chuyện liên quan đến em thì không"

trùng dương gõ lạch cạch xuống bàn phím, nói một mạch một cách thản nhiên.

sự tự tin đó, bạch hồng cường hoàn toàn có thể hiểu lý do. và anh ghét cay ghét đắng điều này hơn bất kỳ ai.

phan đặng trùng dương chính là một nút thắt được siết chặt trong trái tim bạch hồng cường. chặt đến nỗi chính hồng cường cũng không thể gỡ ra hay cắt phăng đi, chỉ có thể để yên và mặc kệ những nỗi đau âm ỉ, hao mòn nơi cõi lòng.

minh hoàng đem nước đến cho hồng cường, cậu chàng đặt nước xuống rồi rời đi nhanh chóng. chỉ để lại vỏn vẹn một tờ note vàng và vài con chữ ngã nghiêng : 'có gì thì nói, đừng đánh nhau trong quán em. tháng này em bị trừ gần hết lương rồi hai anh ơi hic hic'.

hồng cường cầm tờ note lên đọc, bất giác phì cười. sự ngây ngô của minh hoàng làm cường nhớ đến con rái cá nhà mình, quả thật hai đứa có khá nhiều nét giống nhau.

phan đặng trùng dương tò mò ngước lên, cường chỉ im lặng quay ngược tờ note về phía mắt gã, giơ cao khỏi màn hình laptop.

"anh không có ý định đó.. ý anh là, chắc cũng không tệ tới mức vậy đâu nhỉ..."

hồng cường nghe xong chỉ nhún vai, chưa chắc. dạo này mèo được chiều quá sinh hư, biết đâu chóc nữa lại đấm người cũ xong gào khóc điện đám đàn em tới thì sao, ai mà biết được.

"ăn nhiều vào. bộ không có ai nhắc là kệ luôn à?"

gã trai lại lên tiếng về chủ đề cũ, với gã đều này rất đáng để nhắc lại. bạch hồng cường bị tư bản bào đến mất hai má phúng luôn, ai lại không xót cho được.

"ai bảo không có ai nhắc? tại không thích thôi. để ý làm gì?"

ngay lúc cường nói xong, bài hát được bật trong quán làm cả hai hơi ngơ ra.

'ngày còn yêu sao không lo lắng cho nhau, chia tay rồi quan tâm làm gì?'

...

phút chóc trùng dương thật sự nghĩ loa ở đây được kết nối với điện thoại bạch hồng cường, chứ không thể nào lại trùng hợp thế này được.

"đừng nhìn chằm chằm anh như thể câu đó là tiếng lòng của em"

gã trai tỏ vẻ không hài lòng trước ánh mắt đầy ngụ ý từ người đẹp đối diện. đùa chứ thời cả hai còn quen nhau trùng dương chăm mèo hơi bị đỉnh đấy nhé.

"tại trùng hợp nên em nhìn tí. gì căng"

khoé môi đối phương cong lên nụ cười nhẹ, không khí căng thẳng từ đó giảm đi vài phần.

cả hai tiếp tục im lặng, ai làm việc nấy. bạch hồng cường lấy điện thoại ra dọc, trùng dương cắm mặt vào laptop. không gian bỗng chóc trầm lặng, thậm chí có thể nghe rõ từng tiếng 'xin chào quý khách' của minh hoàng từ quầy gọi đồ.

cường vẫn đang lướt mạng xã hội, tin nhắn từ thông báo đẩy kéo tới như bão.









minhhieu -----> cuongbach

15 : 09




minhhieu
cục cưng ớiii
khi nào cục cưng qua chỗ tập théee

cuongbach
ơi
nửa tiếng nữa anh qua
sao thế hiếu?

minhhieu
em qua đón cục cưng cho
tiện đườngggg

cuongbach
thôi ông ơi
phiền em chết

minhhieu
😡💢
em đã chủ động rủ mà cục cưng còn kêu phiền em
tức là hong muốn đi chung với em

cuongbach
có đâu...
thôi để anh tự đi mà

minhhieu
*minhhieu đã gửi một voice :
anh cường ơi em nguyên nè, anh cường đồng ý cho em với anh híu chuông qua đón anh nha. hai tụi em mới đi tập gym, nói nhỏ là tại anh híu ép em đi á huhu. cho nên ở chung nè, tụi em qua rước anh nhaaa. anh hong cho em khóc á.

cuongbach
    ...
thôi hai ae qua bển trc đi
anh tự qua được mà tr

minhhieu
anh từ chối thêm câu nữa
cái voice tiếp theo sẽ là full p27n khóc tức tưởi lòng nhạc lofi chill

cuongbach
???
tại anh đ có ở nhà dcm
đừng có qua nhà anh
tr oiiii
tôi bị ép

minhhieu
ơ
thế anh cường đang ở đâu dạ
em p27n nè
cầm đt nt giùm a híu đang lái xee

cuongbach
anh đang cf
k tiện cho hai đứa
xa lắm

minhhieu
...
🥺
anh từ chối em ạ...

cuongbach
*cuongbach đã gửi môt vị trí
anh đầu hàng
hai đứa tới thì điện anh ra

minhhieu
🤭🤭🤭
dạa rõo
iu anh mèo nhìuuu

______________________________












"nay anh cường đi cà phê một mình luôn à? từ nhà ảnh tới quán này xa phết chứ đùa"

thái lê minh hiếu nhìn bản đồ trên điện thoại phúc nguyên đưa xong cảm thán một câu.

"anh hiếu biết nhà anh cường ạ?"

rái cá nghiêng đầu sang một bên, tò mò hỏi anh PT của ẻm.

"biết. mới đưa về hôm kia chứ đâu"

minh hiếu thành thật đáp trước ánh mắt ngưỡng mộ lấp lánh từ người kia.

"nhà anh cường đẹp không ạ? bên trong thế nào anh hiếu có vô chưa?"

"nhà nhìn bên ngoài xinh lắm, chưa vô bên trong. dù cũng muốn..."

nguyễn thanh phúc nguyên nghe xong cũng im lặng không hỏi nữa. hên quá hai người này vẫn chưa thấy đến mức đó. chứ nếu mà đối thủ của phúc nguyên thêm anh PT đẹp trai, cơ bắp cuồn cuộn nam tính thế này sao phúc nguyên đấu lại nổi.

lát sau, minh hiếu tấp xe vào trong lề. với tay lấy điện thoại với ý định gọi cho hồng cường. đột nhiên phúc nguyên khều tay minh hiếu, mắt dáo dác nhìn vào trong tiệm.

"oaaa anh hiếu anh hiếu. mấy cái bánh nhìn ngon quá à"

chuông chùa nghe xong ngay lập tức liếc xéo rái cá, cóc cái đầu đen một cái rõ đau.

"mới tập xong chưa gì đã đòi ăn bánh ngọt, rồi nào mới có cơ bụng? cái này có mà cơ mỡ!"

thằng bé bị cóc đến khờ người, tay xoa xoa đỉnh đầu vì đau, bĩu môi phản kháng.

"nhưng mà em thèm... không biết đâu, em thèm. em ăn hôm nay, hôm sau hứa tập gấp đôi"

rái cá một hai khẳng định chắc nịt sẽ tập bù, minh hiếu cuối cùng vẫn chấp nhận, tâm địa ác độc đã nghĩ ra hàng chục bài tăng cường dành cho phúc nguyên buổi sau.

cứ ăn cho đã miệng đi con rái cá kia, rồi mi sẽ hối hận há há.

phúc nguyên nhận được cái gật đầu đã lon ton mở cửa xe bước ra, hiếu cũng vào vì tự dưng cũng thèm cà phê ngang.

"bạn ơi lấy mình cái này, này, này nữa"

phúc nguyên loé mắt trước tủ bánh được bày biện đẹp mắt, chọn từ loại này tới loại nọ. minh hiếu mua xong cà phê ngó sang, chỉ tay vào cái bánh trông có vẻ ít ngọt nhất.

"thêm cái này đi, gói chung, anh trả cho"

rái cá nhỏ vui mừng như được mùa, ỉ ơi khen anh hiếu hôm nay sao mà đẹp trai quá, phong độ quá. nhưng em bé ơi hiếu hào phóng như vậy chỉ là vì nó muốn thấy viễn cảnh em tập gấp ba lần hôm nay thôi.

"ơ nhưng sao anh hiếu cũng mua bánh, anh hiếu cũng thích hả?"

em bé quay đầu hỏi anh PT của em, vừa nhận lấy bánh từ tay nhân viên.

"mua thêm cho anh cường, vỗ béo ảnh tí. dạo này ảnh ốm quá chừng"

minh hiếu đáp gọn hơ, mắt ngó nghiêng tìm kiếm con mèo.

"đi kiếm anh cường đi nguyên. anh bên này mày bên kia, khỏi điện ảnh"

gã trai tóc đỏ đậm khều nhẹ em bé tóc đen nhánh, chưa gì đã quay người đi.

minh hoàng nghe cái tên quen thuộc mấy lần, ban đầu chỉ nghi nhưng bây giờ thì chắc rồi. hoàng vội kéo minh hiếu trở lại.

"cho mình xin lỗi. anh cường của hai bạn là cường bạch đúng không?"

thái lê minh hiếu đột nhiên bị kéo lại, ngơ ngác gật đầu cái rụp. nguyễn thanh phúc nguyên mở mắt tròn xoe nhìn, bộ fan của tụi nó hay gì?

"anh cường đang ngồi trong góc sau cùng bên phải. ảnh là khách quen ở đây, cứ sang bên đó kiếm cho nhanh khỏi đi lòng vòng"

minh hoàng buông tay áo minh hiếu ra, nhìn gương mặt hai đứa nó rồi không biết có nên nói ra sự thật không.

"à ảnh không ngồi một mình mà ngồi với người khác, hai bạn cứ sang lối đi bên kia là tới"

chữ 'người khác' đập vào lỗ tai hai đứa như được phóng đại ba lần, thằng hiếu xách cổ áo phúc nguyên vội đi theo chỗ đã được minh hoàng hướng dẫn.

tại sao bạch hồng cường hẹn cà phê với người khác mà giấu chúng nó? người đó là ai mà anh muốn giấu đến độ không cho chúng nó rước?

rái cá phúc nguyên bị lôi đi nhưng không phản kháng, cho đến khi hai người ngồi trong góc xuất hiện trong tầm mắt. em bé giẫy dụa thoát khỏi tay minh hiếu, còn kéo ngược lại hiếu lùi về phía sau.

"gì đấy nguyên? đéo ra đó coi coi thằng nào mà kéo lại làm gì?"

"suỵt. thằng cái đầu anh. c-cái anh đó lớn hơn anh cường ba tuổi đó"

"gì? em quen à?"

"không có... em biết sơ qua thôi, anh đó đó, anh ngồi cùng anh cường đó. là người yêu cũ của anh cường"

"?"

nguyễn thanh phúc nguyên khẳng định chắc nịt, với người đã tìm kiếm và xem chục video, stalk cả cuộc đời trùng dương chỉ trong vỏn vẹn nửa tiếng thì nguyên không thể nhìn nhầm được.

"đùa à? anh cường có người yêu cũ? còn đi cà phê riêng?"

"em không rảnh mà nói giỡn với anh, chính anh long bé với anh vĩ kể lại. còn có ảnh hai người chụp chung được anh cường giấu đầu giường trong ký túc bị lâm anh thấy nữa. em nói thật đó!"

rái cá bắt đầu giải thích cho chuông chùa nghe, lú đầu vào ngóng hai người đang ngồi trong góc kia, kéo minh hiếu trốn sau bức tường.

hai đứa nó đứng đó canh, chẳng biết canh gì. chỉ thấy cả hai không nói chuyện với nhau, ai làm việc nấy.

rồi, bạch hồng cường đứng dậy, bỏ lại hai chữ tạm biệt, mang túi xách vào chuẩn bị rời đi. hành động đó làm đôi tay đang gõ phím từ gã trai khựng lại, ngước mắt lên nhìn anh.

"...ừ tạm biệt. về cẩn thận, ăn nhiều vào"

trùng dương nhẹ giọng như thể gã ta chấp nhận mọi thứ, không níu kéo, không cố chấp.

"và phải hạnh phúc, có nhớ chưa em,...cường."

chất giọng quen thuộc anh từng nghe mỗi ngày trong thời gian dài bất giác gọi tên anh, rõ ràng cố tình. hồng cường nghiêng mái đầu xanh dương đậm, tỏ ý đã hiểu, chỉ để lại câu cuối.

"cảm ơn, anh cũng vậy"

bạch hồng cường rời đi, không nhìn lại, cũng không dây dưa thêm. trời ban duyên, còn nợ tự bản thân giữ lấy. đến đây có lẽ cả hai đã trả hết nợ cho nhau rồi.

hồng cường tiến thẳng về phía hai thằng em mình đang núp. đùa anh, hai thằng không thằng nào dưới m7, tưởng mình nhỏ bé quá ha gì mà chơi trò trốn tìm.

làm ơn mấy anh alpha hãy nhìn lại bản thân trước khi đi rình ai đó, thật sự đấy. cái mông phúc nguyên và chỏm tóc đỏ minh hiếu lú lên một khúc kìa.

biết mình bị phát hiện, hai đứa nhỏ không trốn nữa. hồng cường nhận lời xin lỗi, đành cười bất lực cho qua, nhưng cường dường như không có ý định sẽ giải thích.

anh cứ kệ thôi, muốn nghĩ sao thì tùy, cốt cách công chúa không cho phép bạch hồng cường tự khai hết, chưa kể anh cũng đâu lường trước được việc này.

thằng nguyên khóc rồng, đầu đã tự biên bao nhiêu kịch bản gương vỡ lại lành.

đấy, bảo mèo chảnh là red flag, là cạm bẫy đéo có sai vào đâu được. nhưng mà sao anh mèo cứ cuốn thế nhỉ, không dứt được mới đau cơ.

thôi về nguyên sẽ kể cho hội 'đàn em anh cường' nghe, phải để đồng bọn chịu chung nổi đau với mình!!!

_____________________________
hơi lang mang😔 k biết mấy bà có thích kiểu này k... dạo này tui hơi hoài nghi khả năng bản thân, viết nhát tay hơn... mấy ck cho bé xin ý kiến nhận xét về fic của bé dc k😭 sao mà tui hoài nghi tui quá z tr...






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com