17. người của anh
•warning : ooc, lowercase, eabo, lbtv x bhc, r18🔞🔞🔞.
đàn em anh cường
20 : 08
phucnguyen
oeeeeeee
mấy anh ơi
hic
anh mèo
anh mèo
hic
huuson
gòi xong
tới nữa
nín đi con trai của ba
phucnguyen
anh mèo
huhu
hqua em với a híu hihi đi tập gym
xong anh hiếu hihi rủ em đi rước anh mèo qua chỗ luyện tập
cái tụi em nt hỏi anh mèo
mà ảnh chối hong cho tụi em rước
cái em doạ em khóc
ảnh mới chịu
nma ảnh nói ảnh hong ở nhà
cái ảnh gửi vị trí
ở quán cf nào í
mèo kêu tụi em tới thì điện ảnh ra
mà em thấy bánh ở đó ngon qá đòi a híu hihi vô mua
đang mua cái b nhân viên hỏi "a cường" tụi em nói có phải cường bạch hong
nói mèo đang ngồi với ngkhac
cái tụi em núp để coi
thì mèo ngồi với nyc của ảnh aka phan đặng trùng dương😭
mà giấu tụi em
oee
😭😭😭
philong
...
ừ khóc đi p27n
anh m khóc với
duylan
khó nha
khó...
huuson
r sao kh hỏi ảnh coi tsao ngồi
im im v à
phucnguyen
ảnh hong gthich gì hết..
em ấm ức nhìn ảnh
ảnh chỉ nhún vai thui...
kiểu như em muốn nghĩ sao thì nghĩ ấy😭😭😭
mèo hết thương em rồi hic...
hoanglong
tính a mèo sao mng hiểu mà
ảnh k gthich vì ảnh k có thói quen sẽ gthich việc mình làm thui
có gì đâu
làm sao có chuyện gì dc...
philong
nhưng tại sao lại ngồi cf chung
mèo hết ng để cf rồi à???
lamanh
🤷🏻♀️🤷🏻♀️🤷🏻♀️
khóc thôi
làm đ gì được bây giờ
thevi
anh làm được tụi m thì k (X)
________________________________
"dỗi yêu vãi"
thằng vĩ vắt chéo chân trên ghế, mặt khó ở sau khi gõ gõ gì đó trên điện thoại.
"gì tao nữa?"
bạch hồng cường - kẻ đầu tiêu gây ra mọi việc nghe bị réo thì lú đầu nằm dậy, khó hiểu nhíu mày nhìn sang.
"chiều hôm qua yêu làm gì nhỉ? yêu tự biết chứ. sao lại hỏi em?"
thế vĩ đặt điện thoại xuống bàn, nghiêng đầu dùng ánh mắt ái ngại với anh. vĩ thật sự cần một lời giải thích.
cụm từ 'chiều hôm qua' vừa thốt ra khỏi cánh môi, mắt hồng cường thoáng một tia dao động. cường nhìn vĩ, chầm chậm ngồi dậy.
"đi cà phê, tình cờ gặp. hết chỗ, tạm ngồi chung. thế thôi"
bạch hồng cường giữ nguyên tâm thế công chúa, giải thích quá ba chữ sẽ tự ngắt câu, và sự mập mờ đó khiến lê bin thế vĩ không hài lòng.
gã alpha đứng dậy, ung dung tiến đến sopha nơi con mèo chảnh đã đống đô từ nãy giờ. thế vĩ với tay nhấc bổng cả người kia lên, từ từ ngồi xuống để anh ngồi lên đùi, cả hai mặt đối mặt.
"hết chỗ thì mua mang về, sao lại ngồi cùng người đó?"
giọng gã alpha trầm bổng, hỏi xoáy vào trọng tâm - điều mà bạch hồng cường rất ghét.
anh ghét bị người khác hỏi dồn, vì cường vốn không thích giải thích những việc bản thân làm. cường không cần ai hiểu cho anh, chưa từng cần.
một người cứng đầu, khó tính nhưng không kém phần cẩn trọng. dù cho có là phan đặng trùng dương vẫn xin chào thua.
"sao yêu không trả lời em?"
thế vĩ dần mất kiên nhẫn, hàng lông mày như muốn dính vào nhau. hồng cường trong lòng vẫn chẳng hé môi nửa câu đã quay mặt tránh né.
cường bạch vẫn là cường bạch thôi, thế vĩ đã tự xác nhận. nhưng thế vĩ không phải là thế vĩ, đặc biệt là thế vĩ ở bên cạnh cường bạch.
"yêu? mồm?"
thế vĩ bóp chặt hai má hồng cường bằng một tay, trừng mắt nhìn anh, ánh mắt giận dữ đầy tia máu.
hoa hồng ngoan, xinh thì mình yêu, mình chăm, mình chiều. còn hoa hư thì mình phải dạy, tuyệt đối không có chuyện chiều hư.
"vĩ- đau.."
hai má hồng cường bị bóp đến đỏ, móng mèo đưa lên muốn gỡ tay nó xuống. thấy thế nó liền buông tay, từ má dời ra sau gáy anh.
"mồm đâu? trả lời"
"...vĩ quát anh ạ.."
sự cuốn hút của hồng cường nằm ở việc anh sẽ mềm đúng lúc. tựa như một con mèo thường ngày chảnh choẹ sẽ bỗng quấn lấy bạn khi nó đói, hồng cường cũng sẽ mềm xèo khi anh ta bị đau hoặc gặp bất lợi.
"ừ, em quát đấy. yêu hư mà"
thế vĩ nhịp từng nhịp xuống gáy người trong lòng, cơ mặt chưa có dấu hiệu giãn ra. hồng cường biết anh toang rồi, không giải thích rõ sẽ không cứu được chính mình.
"-anh anh nói thật mà... lúc đó hết chỗ, anh chỉ thích ngồi chỗ đó nên lại ngồi cùng. -thì dương rủ anh trước, anh chỉ ngồi xíu rồi hiếu với nguyên rước anh chứ anh có làm gì đâu"
mèo nhỏ nói một mạch, trông có vẻ ấm ức lắm. cường không quen phải giải thích kiểu này.
"vậy à? không ôn lại kỹ niệm xưa gì à?"
thế vĩ giọng đầy hoài nghi, thể hiện rõ nó không tin. thì dcm tin thế đéo nào được.
"không có! thề mà. anh không nói cho nguyên với hiếu tại không muốn phiền phức thôi..."
hồng cường dụi mặt lên vai đối phương, cạ bộ tóc xanh đen rủ xuống vào cổ, như một chú mèo bám người làm nũng khi bị giận.
thằng vĩ hơi cúi đầu xuống, chóp mũi đặt trên đỉnh đầu đối phương, ngửi mùi thuốc nhuộm còn thoang thoảng.
bạch hồng cường tóc xanh dương xinh yêu vcl mấy con gà biết gì.
"biết lỗi chưa?"
mái đầu xanh gật gật mấy cái, giọng mũi nũng nịu bên dưới.
"rồi mà. vĩ đừng giận anh nữa, nha..."
"không có lần sau?"
đầu xinh lần nữa gật, ngước mặt lên nhìn thế vĩ. hai má hồng hồng, môi xinh mấp máy, đôi mắt long lanh như có sao trời bên trong, thật sự có thể hạ gục dù là những alpha sắt đá nhất.
lê bin thế vĩ hài lòng, đôi mày giãn ra, môi cuối cùng đã chịu cười. nó đẩy đầu anh lại, hôi lên chóp mũi ửng hồng đầy âu yếm.
thuần hoá mèo dễ lắm, cứ để thế vĩ chỉ cho.
"yêu nói xem anh nên làm gì để thể hiện tấm lòng hối lỗi với em nào?"
cún con nghiêng đầu cười gian manh, tay ôm chặt eo thon như chưa từng có ý định rời đi.
áo hồng cường bỗng bị tuột xuống một bên, lộ ra vai gầy, có lẽ vì áo quá rộng. cũng phải thôi, áo của thế vĩ cố tình chọn cho anh mặc thì chả rộng quá cơ.
mèo bạch bạch đủ thông minh để nhận ra hàm ý trong câu nói, nhướng người lên hôn môi thế vĩ. nó không tránh né cũng không hưởng ứng, ngồi im xem hồng cường sẽ làm gì.
vì không nhận được sự trợ giúp nào, cường mạnh tay kéo cổ áo thể vĩ xuống, hôn lên môi nó nhẹ tênh. lúc này thế vĩ mới đáp lại, cúi người hôn trả hồng cường như cách nó vẫn thường hay làm.
lưỡi con cún luồn qua răng anh, tiến vào bên trong quyết tìm lưỡi anh để quấn quýt cho bằng được. anh bé ngả người ra sau tránh né liền bị tay to giữ chặt, cong lưng đón nhận từng cơn hứng tình.
tin tức tố hoa hồng không bị ngăn cản, trực tiếp đổ như thác vào không khí, đòi bằng được sự đáp trả từ mùi rượu vang nơi người đối diện.
thằng vĩ dừng môi, đưa mắt nhìn thân thể mềm nhũng dựa lên vai mình hít thở từng đợt nặng nề. người anh rung nhẹ, nóng lên trông thấy.
"coi kìa, 'thủy triều' của yêu dâng lên nữa rồi này"
giọng lê bin thế vĩ mang đầy ý trêu chọc thì thầm bên tai, cười đắc ý như đã biết trước tiếp theo sẽ xẩy ra chuyện gì.
không phải tự nhiên lê bin thế vĩ và bạch hồng cường ở cạnh bên nhau, ngay trong studio của thế vĩ, và hồng cường mặc áo thế vĩ trên người.
hồng cường cảm nhận bản thân chỉ còn vài tiếng nữa đến kỳ phát tình, và trước khi kịp biết chuyện gì, chân anh đã đứng sững trước studio của người kia.
và cách đây hai tiếng trước, đương nhiên đã có một số chuyện xẩy ra giữa cả hai...
"im đi- kh..không làm thì thôi. không mượn-"
hồng cường lấy tay xinh đẩy ngực nó ra, tóc rủ xuống đôi gò má phiến hồng, cả người cũng hồng lên vì ngại.
ban nãy vừa làm mà giờ muốn nữa... anh mà bình thường trở lại chắc chắn anh sẽ cắn lưỡi chết cho rồi.
thế vĩ luồn tay vào trong áo xoa nắn eo thon, hôn tới tấp lên gò má ửng hồng. nó ở đây là để phục vụ công chúa, đuổi là đuổi thế nào.
"vĩ... vĩ trêu anh... vĩ không thương anh à?..."
hồng cường níu tay áo thế vĩ, gương mặt thật sự thể hiện rõ là đang dỗi.
"em thương yêu mà. yêu nhún cho em nha?"
cún con tinh ranh xoa nắn cặp đào mộng bên dưới, quần con đã bị nó cởi văng từ lúc nào. vâng, hồng cường chỉ mặc đúng mỗi quần nhỏ và áo thun của thế vĩ, ngay trong studio của thế vĩ.
lối nhỏ làm đúng chức năng của mình, dịch nhờn tuông ra không ngớt, chảy xuống kẽ mông tròn. tên alpha vỗ mạnh một bên đào, nắm tay anh đặt xuống đòi núi nhô lên nơi đũng quần.
omega nhỏ thút thít trông yêu lắm, tay xinh rung rung mở khoá kéo, giật bắn mình khi thứ đó bật ra.
"đừng nhìn em. nhìn nó"
cửa sau vừa bị hành hạ ban nãy nên vẫn chưa kép lại, nay lại bị kích thích mà chủ động hé mở, co thắt từng nhịp. lê bin thế vĩ cho tay vào, mở rộng dễ dàng rất nhiều.
"nay em dẫn yêu đi chơi thú nhún, vui lắm, yêu ngồi lên đi nào"
thằng vĩ vỗ mông anh cái chát, rõ đau, mặt bỉ ổi đéo thể tả. hồng cường đang bị ăn hiếp, vừa bị ăn vừa bị hiếp.
anh tì tay lên vai nó làm điểm tựa, nhích người lên, đặt lối nhỏ mềm mại ngay trước thằng em.
vĩ giúp anh nó, giữ đùi anh lại kéo mạnh xuống, mạnh đến nổi tiếng da thịt da chạm vào nhau một tiếng phập.
"...- a đau.. vĩ- đau.."
làng da trắng nõn đỏ ửng trong chóc lát, giọng nỉ non kéo thế vĩ sướng như trên mây. thấy gì chưa, bạch hồng cường đang cưỡi trên người lê bin thế vĩ đấy, là bạch hồng cường, bạch hồng cường đó!!!
trong lúc đợi cường quen với vật thể lạ trong cơ thể, vĩ rảnh tay vạch áo anh lên, chơi trò truy tìm kho báu. mục tiêu là hai điểm hồng nhỏ trên ngực người đẹp.
và ôi chao, thế vĩ giỏi trò này hơn bất kỳ ai. chỉ một khắc điểm hồng đã nằm gọn trong miệng nó, bị nút như thạch rau câu.
thằng cún bắt đầu động đậy thân dưới, kích thích nhiều nơi làm đoá bạch hồng rũ rượi, mềm nhũng dựa lên người bên dưới, ngón tay khám phá đường chân tóc, quấn quýt không rời.
"gọi tiếng 'anh' xem nào, xinh đẹp ơi"
thế vĩ buông môi khỏi điểm hồng, lại dở trò đòi hỏi. cái giọng ngọt lịm này mà gọi nó là 'anh' thì chả cháy quần quá.
"..uh- anh... anh vĩ..-"
"và?"
"...chồng ơi"
bingo, chính xác thứ nó muốn. mèo cưng giỏi quá, thế vĩ cười hài lòng hôn lên chóp mũi anh yêu, thay cho lời khen.
"...- anh ơi... vĩ-... s-sắp.."
bạch hồng cường buông từng lời rời rạc, thở dốc, ngón chân co quắp lại. nó hiểu ý, chậm rì đè cả người anh xuống sopha, ranh ma giữ đầu khắc nhỏ lại không cho anh bắn.
"đợi anh đã nào, xinh đẹp không được vội. còn dài mà"
bị ngăn cản nên không lên được cơn cực khoái, hồng cường ấm ức ngọ nguậy, khóc toáng lên. vĩ thấy thế liền liếm hết nước mắt lăng dài trên má đào, nhấp vài cái mới chịu buông tay.
ngón tay vừa rời khỏi đầu khắc, tinh triều dâng lên cực điểm, đục ngầu đáp trên áo tên alpha, vài giọt lỏng rơi xuống sopha đen.
"đợi anh, đừng gục"
thế vĩ giữ đầu hồng cường lại, đổ hết những gì nó có vào bên trong người đẹp, ngập đầy lối nhỏ. cảm giác đằng sau ướt át khiến cơ thể mẫn cảm của hồng cường giật bắn mình, ưỡng người cong lưng chịu trận.
tin tức tố hoa hồng bị tin tức tố rượu vang áp đảo hoàn toàn, vài cành hồng yếu ớt rụng dần, rủ rượi như chủ nhân của chúng. mắt anh nhoè dần, thiếp đi trong vòng tay ấm áp kia.
"ngủ ngoan. yêu ơi, ở bên anh, nhé?"
thằng vĩ nhỏ giọng bên tai người đẹp, cảm giác được là nơi an toàn anh lui đến khi kỳ mẫn cảm xuất hiện làm nó cảm thấy bản thân chiến thắng hơn bao giờ hết.
"lợi dụng anh đi, yêu ơi. mỗi anh thôi. bé thích lợi dụng kiểu nào cũng được. anh nguyện ý"
thế vĩ lẩm bẩm, mỗi nó nghe, hồng cường đương nhiên chẳng hay biết gì. nhưng đây thật sự là những lời thật tâm sâu bên trong.
từ tận đáy lòng, lê bin thế vĩ tồn tại để bạch hồng cường sử dụng. nó thuộc về anh, anh muốn dùng như nào là quyền của anh.
một con tốt trên bàn cờ, dẫu cho đi được đến cuối và hoá mã, tượng, ngựa, xe hay thậm chí hậu, mục đích sau cùng vẫn chỉ là bảo vệ cho vua.
và thế vĩ chấp nhận điều ấy, một cách bằng lòng, ngoan ngoãn dưới chân.
miễn là bạch hồng cường, thế thôi.
____________________________
hồng cường ở lại studio thế vĩ bây giờ đã là ngày thứ tư. không phải anh muốn, mà là vì anh không thể phản kháng.
yếu ớt tựa như một cánh hồng bị dẫm nát, cả người đầy vết tích ái tình, thác loạn và dâm dục.
họ làm tình rất nhiều, ở khắp nơi. chỉ cần tinh triều bạch hồng cường dâng lên, và họ sẽ làm gần như ngay lập tức.
đến nỗi có một số nơi mà sau này khi tỉnh táo, hồng cường không thể nhìn một cách bình thường được nữa.
điều chẳng ai ngờ nhất xuất hiện trong đêm ngày thứ tư. người đẹp mệt nhừ, gần như chỉ xuất được lượng ít tơ tình lỏng, mắt sưng húp vì khóc quá nhiều.
trong cơn loạn lạc vì ái tình, chính miệng mèo nhỏ đã ỉ ơi cầu xin cún con một điều có thể làm anh phải hối hận.
"...- cắn em..- đánh dấu em.. làm ơn- vĩ ơi.."
anh xoay đầu, để lộ tuyến thể trắng ngần trước mắt con hổ đói, cầu xin như muốn khóc nấc lên.
tưởng tượng được không, một bạch hồng cường cao ngạo nỉ non cầu xin được đánh dấu, phơi bày tất cả trước mắt thế vĩ.
có mà ông cố nội nó cũng không cưỡng lại nổi, nói gì đến thế vĩ đây.
nó cúi xuống, hôn nhẹ lên da thịt trước khi dây răng cắn mạnh. lực hàm alpha khiến người đẹp đau nhói, tin tức tố rượu vang rót vào cơ thể, chạy qua từng mạch máu, chiếm lĩnh thân thể yếu mềm.
thế vĩ chỉ đánh dấu tạm thời, vì nó sợ anh sẽ đau đớn, sẽ hận nó. bản tính chiếm hữu của alpha vẫn là chào thua lý trí.
dù thế nào đi nữa, không được để bạch hồng cường sụp đổ từ bên trong. không được để bạch hồng cường tan vỡ chỉ vì ích kỷ.
thế vĩ thuộc về hồng cường, và chỉ làm theo lệnh công chúa, chỉ vậy thôi.
người đẹp sau một chóc quen với sự thay đổi bên trong, vương mắt ngấn lệ nhìn thế vĩ. vĩ không dám đáp lại ánh mắt anh, vì nếu lỡ gặp phải đầy tia thất vọng, nó sẽ không chịu nổi mất.
sáng ngày thứ năm, mèo chảnh tỉnh giấc với cơ thể khác lạ. sự đau nhức nơi gáy buộc cường phải nhớ ra mọi việc.
"vĩ"
anh gọi nó.
"ơi, em đây"
"đỡ anh, đỡ anh ngồi dậy"
hồng cường dang tay, chờ đợi được ẩm bồng. vĩ ôm lấy anh, âu yếm đặt cơ thể vẫn còn rung bần bật vào lòng.
bỗng, đột nhiên, đoá hồng trắng dùng hết sức cắn lên tuyến thể nó. dù alpha không thể bị omega đánh dấu, nhưng đó không phải mục đích của bạch hồng cường.
anh hài lòng ngắm nghía dấu răng trên gáy người kia, xoa mái đầu ngơ ra đang chẳng hiểu chuyện gì.
"vĩ cũng là người của anh rồi nhé, không trốn được đâu"
hồng cường phì cười, còn thế vĩ ngơ người ra. nó còn tưởng anh sẽ hối hận, sẽ trách mắng nó cơ.
đấy, cỡ đó rồi kêu nó không simp, không trồng cây si đi?
"vâng, của yêu, của yêu tất"
đánh dấu được con mèo hoa hồng rồi nhé các con vợ ơi, sướng vl luôn nhé, cho thế vĩ hỏi mặt đất màu gì?
_______________________________
đánh úp=))) chuyển trọ bận qa các ck ơi k ra chap được. bù đắp bằng quả k thể cháy hơn😋😋😋😋
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com