Chap 10 _Kí ức cấm và bàn tay giữ lại
Hyeongseop đưa Hanbin đi qua một đường hầm phụ bên dưới cơ sở, được giấu kín đằng sau một vách tường gỗ cũ kỹ trong phòng giám sát cũ. Không có camera, không có lính gác — nơi này như một không gian hoàn toàn bị bỏ quên.
"Đây là nơi duy nhất Lew chưa từng đặt chân đến." Hyeongseop lên tiếng khi cả hai dừng lại trước một cánh cửa kim loại dày.
"Vì sao?" Hanbin hỏi khẽ.
"Vì nó chứa ký ức... của những kẻ từng phản bội, từng chết, từng yêu hắn."
Cánh cửa mở ra, lặng lẽ như một cái thở dài. Bên trong là hàng loạt hộp ký ức — ổ cứng, chip thần kinh, thiết bị lưu trữ ký ức cá nhân. Trên tường có những bức ảnh cũ, ghi chú viết tay, vài bản thu âm rải rác tiếng nói và tiếng cười.
Hanbin bước vào, đôi mắt ánh lên sự kinh ngạc. Có một bảng tên cũ, mờ nét: Mục Tiêu 01: Kang Iseul — bên dưới là hình một cậu trai trẻ, gương mặt hao hao giống cậu đến lạnh sống lưng.
"Người đó là..."
"Trước cậu, Lew từng giữ một người như bảo vật." Hyeongseop nói. "Nhưng rồi cậu ta phản bội. Và biến mất mãi mãi."
Hanbin siết chặt tay. Cảm giác nghèn nghẹn trong lồng ngực.
"Cậu không phải bản sao, nếu cậu lo điều đó." – Hyeongseop tiếp lời, mắt không rời khỏi ánh nhìn của Hanbin. – "Nhưng cậu là cơ hội. Là thứ Lew, Bon Hyuk, Taerae, Jaewon... tất cả đều muốn giữ lại bằng mọi giá. Vì cậu khác biệt."
"Vì sao tôi?"
Hyeongseop mỉm cười, không rõ là xót xa hay chấp nhận. Anh tiến lại gần, một tay nhẹ chạm lên má Hanbin:
"Vì cậu khiến chúng tôi cảm thấy... bản thân vẫn còn sống."
Cánh tay Hanbin chợt run lên. Trái tim cậu đập thình thịch, không phải vì sợ. Mà vì ánh nhìn dịu dàng bất ngờ giữa nơi đầy rẫy nguy hiểm này.
Đúng lúc đó, một giọng nói lạnh lẽo vang lên sau lưng:
"Đủ rồi, Hyeongseop."
Cả hai quay lại.
Lew đứng đó, bóng anh phủ dài dưới ánh đèn vàng.
Ánh mắt Lew không giận dữ. Chỉ là sự bình tĩnh đến mức rợn người.
"Hanbin là của tôi. Và tôi không thích chia sẻ."
_to be continued_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com