Chap 12_Khi bóng tối muốn có ánh sáng và những lựa chọn cay đắng
Căn phòng chìm trong tĩnh lặng. Hanbin ngồi đó, đôi mắt vẫn không rời khỏi bóng tối ngoài cửa sổ. Dù mọi thứ đã thay đổi từ khi bước chân vào thế giới ngầm này, cậu vẫn cảm thấy mình chưa thực sự chạm vào bản chất của nó.
Lew đứng ở góc phòng, không một lời nói, nhưng sự hiện diện của anh khiến không khí càng thêm nặng nề. Đôi mắt sắc bén của Lew luôn lôi cuốn, giống như một hố đen đầy bí ẩn mà mỗi lần Hanbin nhìn vào lại bị cuốn sâu hơn. Cậu muốn quay đi, nhưng lại không thể.
Một tiếng bước chân nhẹ vang lên sau lưng. Hyeongseop xuất hiện trong cửa, ánh mắt hơi lạ lùng. Anh ta vẫn giữ vẻ lạnh lùng nhưng cũng không giấu nổi sự lo lắng trong ánh mắt khi nhìn Hanbin.
"Em ổn không?" Hyeongseop hỏi, giọng anh trầm và đầy sự quan tâm mà Hanbin không thể phủ nhận.
Hanbin không trả lời ngay lập tức. Cậu cúi đầu, một lúc sau mới thở dài, nhẹ nhàng đáp: "Tôi sẽ ổn."
Hyeongseop bước vào, ánh mắt lướt qua Lew rồi lại dừng lại ở Hanbin. Anh ta im lặng một lúc trước khi lên tiếng. "Cậu biết không, Lew không bao giờ cho phép ai rời khỏi Lục Gia một cách dễ dàng. Nhưng nếu cậu muốn ra ngoài, tôi có thể giúp."
Hanbin ngẩng đầu lên, nhìn Hyeongseop với ánh mắt khó hiểu. "Giúp tôi?" Cậu nghi ngờ.
"Đúng," Hyeongseop gật đầu. "Cũng như anh ấy, tôi có những thứ mà cậu chưa bao giờ biết đến. Những cánh cửa khác... một thế giới khác."
Lew không nói gì, nhưng đôi mắt anh chuyển sang lạnh lùng, sắc bén. Mỗi lời anh nói đều mang theo sự đe dọa lặng lẽ: "Cậu sẽ không đi đâu cả, Hyeongseop. Nếu đã chọn ở lại, thì sẽ không có lối thoát. Tôi không muốn thấy cậu ta nghĩ đến việc rời khỏi đây nữa." Ánh mắt Lew không rời khỏi Hanbin, như thể đang muốn khẳng định quyền kiểm soát tuyệt đối của mình.
Hyeongseop không phản ứng ngay, chỉ nhìn Lew một lúc, rồi lại quay sang Hanbin. Ánh mắt anh dịu lại, như thể muốn trấn an cậu. Nhưng Hanbin cảm nhận được rõ ràng rằng, nếu cậu không làm gì đó ngay bây giờ, sẽ chẳng còn cơ hội nữa.
"Em nghĩ mình có thể thoát ra sao?" Lew tiếp tục, giọng anh khô khốc và lạnh lẽo. "Đây không phải thế giới của những kẻ yếu đuối."
Hanbin cảm thấy từng chữ của Lew đâm thẳng vào lồng ngực, nhưng cậu không cúi đầu. Cậu không muốn để sự yếu đuối lộ ra. Không còn đường lui nữa rồi, Hanbin phải làm gì đó để thay đổi cuộc chơi này, dù nó có nguy hiểm đến đâu.
Không gian chìm trong sự im lặng lạnh lẽo. Cả ba người đứng đó, như thể đã chạm tới một ngưỡng mới, một sự thay đổi không thể quay lại. Lew bước về phía Hanbin, ánh mắt anh tối lại, đầy sự quyền lực. "Cậu đã chọn rồi. Và giờ, cậu sẽ phải sống với sự lựa chọn ấy."
_to be continued_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com