Chap 14_Ánh sáng chói lọi nơi bóng tối
Căn phòng tối om, chỉ có ánh sáng mờ ảo từ chiếc đèn chùm đang nhấp nháy trên trần. Cả không gian này, dù có vẻ tĩnh lặng, nhưng lại mang một cảm giác nặng nề, dồn ép như thể mọi thứ đang chực chờ vỡ ra.
Hanbin đứng yên, đôi mắt vẫn không rời khỏi Lew. Cậu cảm nhận được sự chặt chẽ trong không khí, như thể một cái gì đó đã thay đổi trong mối quan hệ này. Cậu đã đưa ra lựa chọn của mình – một lựa chọn đầy rủi ro và không thể quay lại. Nhưng điều này khiến cậu cảm thấy như một con thú bị săn đuổi, luôn luôn có thể bị nhấn chìm trong bóng tối của Lew.
Lew vẫn giữ vẻ ngoài lạnh lùng, đôi mắt thâm thúy không hề thay đổi. "Em nghĩ mình có thể thoát khỏi sự kiểm soát này sao?" anh hỏi, giọng anh lạnh như băng.
Hanbin không đáp, thay vào đó, cậu tiến lại gần, đôi mắt đầy kiên định. "Tôi có thể tự do, Lew. Dù anh có kiểm soát tôi thế nào đi nữa, tôi vẫn sẽ tìm cách thoát ra."
Lew tiến lại gần hơn, ánh mắt anh giờ đây không còn là sự lạnh lùng như thường lệ, mà là một sự tò mò, một tia thích thú không thể che giấu. "Em không hiểu, đúng không? Đối với tôi, mọi thứ đều là trò chơi. Và em là quân cờ mà tôi muốn chơi."
Những lời của Lew như thể dao cứa vào tâm trí Hanbin. Cậu biết rõ mình không có quyền lựa chọn, nhưng vẫn không thể ngừng đấu tranh với chính bản thân. Cậu không muốn trở thành công cụ trong tay người khác, dù là Lew hay ai khác.
Đột nhiên, cậu cảm thấy một sự kiên quyết mới dâng lên. Đó không phải sự giận dữ, mà là sự tỉnh táo đến lạnh lùng. "Nếu tôi là quân cờ, thì tôi sẽ tự mình làm lại cuộc chơi," Hanbin nói, giọng không còn yếu ớt hay sợ hãi nữa.
Lew dừng lại, đôi mắt anh tối sầm lại. Anh tiến sát vào Hanbin, hơi thở ấm áp của anh phả nhẹ vào làn da cậu. "Em có biết điều gì xảy ra với những người dám chống lại tôi không?" anh thì thầm, gần như không có một chút cảm xúc trong giọng nói.
Hanbin không đáp lại, chỉ giữ vững ánh mắt của mình. Cậu đã đến quá xa để có thể quay lại.
Lúc này, Hyeongseop bước vào phòng, ánh mắt lướt qua cả hai người. Anh ta im lặng một lúc, rồi tiến đến gần Hanbin, nhẹ nhàng nói: "Em có thể thay đổi, nhưng đừng quên rằng Lew sẽ không dễ dàng bỏ qua đâu."
Hanbin nhìn Hyeongseop, sự nghi ngờ thoáng qua trong ánh mắt. "Vậy anh nghĩ tôi nên làm gì?"
Hyeongseop khẽ thở dài. "Tôi không thể nói cho em biết, nhưng tôi sẽ luôn đứng ở đây nếu em cần."
Lew, vẫn đứng im lặng, một lần nữa phá vỡ sự yên lặng. "Em có thể tưởng tượng mình là người duy nhất có thể lựa chọn, nhưng mọi quyết định đều có cái giá của nó, Hanbin. Đừng quên điều đó."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com