Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 22_Vòng tay của kẻ chiếm hữu

Hanbin bị nhốt trong tầng hầm của căn biệt thự trong ba ngày liên tiếp. Không ánh sáng, không tiếng người, chỉ có hơi lạnh lặng lẽ luồn qua từng khe gạch. Nhưng cậu không than vãn. Không một lời cầu xin, không một giọt nước mắt. Cậu chỉ im lặng, dựa lưng vào tường, đôi mắt sáng lên trong bóng tối như ánh dạ quang.

Bên trên, Lew và các công còn lại đều đang theo dõi từng phản ứng của cậu qua hệ thống camera nội bộ. Họ không cần tra khảo, không cần đe dọa – chỉ cần chờ đợi. Ai yếu lòng sẽ gục ngã trong cô độc.

"Vẫn chưa nói gì sao?" Jaewon hỏi, giọng chán nản nhưng ánh mắt lại tràn đầy hứng thú.

"Không một tiếng," Taerae đáp, cắn nhẹ đầu bút, "Cậu ta lì thật đấy."

Bon Hyuk khoanh tay, tựa vào bức tường kính, lạnh lùng nói: "Thứ làm mình bất an nhất... là kẻ không than khóc."

"Thật ra," Hyeongseop chậm rãi, "tôi nghĩ... cậu ta đang chờ một lý do để không hận chúng ta."

Câu nói ấy khiến cả phòng rơi vào im lặng. Ngay cả Lew cũng khựng lại khi đang rót ly rượu whisky. Trong ánh nhìn thâm sâu, không ai biết anh đang nghĩ gì. Nhưng ánh mắt đó lại hướng về màn hình – nơi Hanbin vẫn đang ngồi im lặng, như một kẻ đã chấp nhận số phận... mà lại khiến người ta không thể nào dời mắt.

Ba ngày kết thúc, cánh cửa tầng hầm bật mở.

Ánh sáng trắng đổ ập xuống khiến Hanbin nheo mắt, nhưng cậu không cựa quậy. Dáng ngồi vẫn điềm tĩnh như lần đầu bước vào. Đôi mắt cậu ánh lên một thứ gì đó vừa nguy hiểm, vừa dịu dàng – như thể cậu không hề sợ thứ quyền lực mà họ đang nắm giữ.

Choi Byeongseop là người đầu tiên bước xuống, theo sau là Hyuk và Taerae.

"Dậy đi," Byeongseop ra lệnh.

Hanbin không đáp. Cậu chậm rãi đứng dậy, dáng người gầy nhưng thẳng tắp. Trên người vẫn còn mùi của nắng, của mồ hôi, của hương lavender nhàn nhạt — thứ mùi thơm kỳ lạ như một lời nhắc nhở: cậu là thứ ánh sáng duy nhất trong bóng tối này.

Khi bước lên bậc thềm cuối cùng, Hanbin bất ngờ quay đầu lại.

"Các anh làm điều này để khiến tôi sợ?" Cậu cười nhạt, giọng khàn nhưng rắn rỏi. "Tôi đã sống trong một thế giới tệ hơn nhiều."

Hyuk nheo mắt. "Vậy cậu nên biết nơi này... là ngục giam vàng. Vừa đẹp, vừa không có lối thoát."

Hanbin nhướng mày. "Vậy tôi chỉ cần trở thành người nắm chìa khóa, đúng không?"

Lời nói của cậu khiến Taerae phì cười. "Tên nhóc này... thật sự muốn làm chủ luôn cả bọn tôi?"

"Không phải muốn," Hanbin liếc nhìn từng người một. "Mà là... sẽ làm."

Đúng lúc ấy, Lew xuất hiện ở bậc cửa cuối hành lang, đứng lặng như một chiếc bóng. Anh không nói gì, nhưng ánh mắt chạm vào ánh nhìn của Hanbin. Một khoảng lặng kéo dài – không ai lên tiếng, không ai nhường bước. Chỉ có hai người đứng đó, như thể cả không gian chỉ dành riêng cho họ.

Và rồi, Lew chậm rãi nói:

"Nếu em dám, vậy bước qua tôi."

Không khí như đặc quánh lại. Nhưng Hanbin không lùi. Cậu bước đến, đi ngang qua Lew, vai chạm vai — không né tránh, không cúi đầu.

Lew không ngăn lại. Nhưng khi cậu vừa khuất sau góc hành lang, anh mới khẽ mỉm cười.

"Được rồi. Trò chơi giờ mới thực sự bắt đầu."





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com