Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 23_Ngày đầu tiên của những cuộc chiến thầm lặng

Từ hôm đó, không ai còn phủ nhận sự thật: Lew đã bắt đầu ưu ái Hanbin.

Không ai nói ra, nhưng ai cũng thấy rõ. Việc đầu tiên là chiếc vòng cổ bạc tinh xảo xuất hiện trên cổ Hanbin – không nặng nề như xích, mà mảnh như sợi chỉ, nhưng ai nhìn vào cũng biết đó là "dấu hiệu chủ quyền".

Thậm chí, lần đầu tiên, Lew tự tay mang nó cho cậu trước mặt tất cả.

"Đeo nó," Lew nói nhỏ. "Để tôi biết em ở đâu."

Hanbin cười nhạt, "Anh sợ tôi chạy à?"

Lew khẽ đáp, giọng trầm thấp: "Không. Tôi sợ... có kẻ khác chạm vào em trước khi tôi kịp bước tới."

Và điều khiến tất cả sốc hơn — là khi Lew lần đầu tiên trong suốt mười năm giới ngầm, cho phép một người gọi tên thật của mình. Không phải "Lew", mà là:

"Lee Eui Woong."

Hanbin đã thử gọi như một cách khiêu khích, tưởng rằng sẽ bị quát mắng hay lạnh lùng dập tắt. Nhưng Lew lại chỉ nhìn cậu một lúc lâu, rồi nói khẽ:

"Từ giờ, chỉ em được gọi tôi như vậy."

Câu nói khiến cả bàn họp im phăng phắc.

Ahn Hyeongseop ngồi đối diện, đôi môi mím lại như nuốt xuống một lời chửi thề. Taerae thì bật cười lạnh, "Ồ, đến mức này rồi sao? Tên cũng gọi."

Bon Hyuk không lên tiếng, nhưng chiếc ly trong tay anh đã bị bóp vỡ từ lúc nào.

Choi Byeongseop nhìn thẳng vào Hanbin, rồi khẽ nói: "Cậu đang làm Lew lộ điểm yếu đấy."

Hanbin chỉ cười. Nhưng trong mắt cậu, ánh sáng không phải của chiến thắng — mà là của những toan tính đang xếp hàng nối tiếp.

Lew vẫn giữ vẻ điềm nhiên. Anh ngồi xuống cạnh Hanbin, lần đầu tiên từ bỏ ghế chủ tọa ở đầu bàn, để ngồi cạnh cậu như một người ngang hàng — hay đúng hơn, như một người đàn ông đang âm thầm tuyên bố với thế giới: "Cậu ấy là của tôi."

Đêm hôm đó, khi mọi người rời khỏi phòng họp, Hanbin được giữ lại.

"Anh làm vậy vì gì?" Cậu hỏi, lưng dựa vào tường, mắt nhìn Lew với ánh nghi ngờ không giấu giếm. "Vì thích tôi? Hay muốn kiểm soát tôi dễ hơn?"

Lew không bước đến gần, chỉ đứng đó, ánh sáng từ đèn vàng hắt lên gương mặt anh, làm dịu đi nét lạnh lùng thường ngày.

"Không phải một trong hai," Lew đáp. "Tôi làm vậy... vì tôi muốn em phải ở cạnh tôi bằng chính tay tôi trói buộc. Không ai khác."

Hanbin bật cười khẽ, bước tới một bước, gần đến mức gần như chạm ngực vào Lew.

"Thế thì trói mạnh vào. Vì nếu buông lỏng, tôi sẽ biến mất ngay ngày mai."

Lew khựng lại trong một giây.

Rồi anh thốt lên, lần thứ hai, bằng một giọng trầm dịu đến mức khiến chính Hanbin phải ngẩng đầu nhìn kỹ:

"Hanbin."

Và Hanbin — trong một khoảnh khắc ngắn ngủi — đã thấy chính mình, không còn là tên trộm, không còn là con mồi... mà là thứ ánh sáng duy nhất trong thế giới tối đen của người đàn ông ấy.

Một thứ ánh sáng, mà Lew — hay đúng hơn, Lee Eui Woong — sẽ làm mọi cách để giữ lấy.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com