Chap 25_Mùi lavender dẫn sói vào hang
Ngày hôm sau, trời mù sương. Hanbin đứng trong khu vườn nhỏ sau trụ sở chính, tay cầm một cốc trà nóng, hơi thở cậu hòa tan vào làn sương mỏng như một giấc mơ vừa tan biến. Mùi nắng và lavender vẫn bám trên làn da cậu, như một dấu ấn riêng biệt không thể hòa lẫn với bất kỳ ai.
"Ngửi thấy mùi em từ đầu hành lang," một giọng nói cất lên. Lần này là Koo Bon Hyuk.
Hanbin không quay lại, nhưng khóe môi nhếch nhẹ. "Thính mũi ghê vậy."
Hyuk ngồi xuống chiếc ghế đá đối diện. Hắn không mặc vest, mà khoác một chiếc áo len xám giản dị và quấn khăn mỏng quanh cổ. Không khí có vẻ yên bình, nhưng trong đôi mắt hắn là thứ gì đó sắc lẻm và canh chừng.
"Lew thiên vị em đến mức Hyeongseop phải ra tay. Nhưng em vẫn sống. Giỏi đấy."
"Cảm ơn," Hanbin nhấp một ngụm trà. "Nhưng tôi chưa từng có ý định chết cả."
Hyuk nghiêng đầu, mắt nhìn thẳng cậu. "Vấn đề là... không ai trong số chúng tôi từng nghĩ sẽ để em chết. Nhưng cũng chẳng ai sẵn lòng để em tự do."
Hanbin hơi nhíu mày. "Anh nói như thể tôi là một món đồ."
"Không. Em là chất xúc tác. Có em, mọi thứ trong tổ chức đang thay đổi, từng chút một."
Hanbin im lặng. Sự thật là cậu cảm nhận được điều đó. Từ Lew, từ ánh nhìn của Hyeongseop, từ cả sự hiện diện âm thầm nhưng nguy hiểm của Hyuk.
"Vậy anh đến để làm gì?"
Hyuk mỉm cười. "Dẫn em đến hang sói."
Hanbin được đưa đến một căn phòng nằm sâu trong tầng hầm. Bên trong, không có gì ngoài một chiếc ghế đơn và một chiếc bàn thép lạnh. Hyuk ngồi xuống trước, khoanh tay lại, như thể chờ đợi.
"Ngồi đi."
Hanbin do dự, nhưng cuối cùng cũng ngồi xuống. Cánh cửa đóng lại, khóa điện từ kêu một tiếng nhẹ.
"Chúng tôi muốn biết em thật sự là ai. Là một hacker? Một tên trộm? Hay là... một kẻ gián điệp?"
Hanbin bật cười. "Anh nghĩ tôi đủ thông minh để đột nhập tổ chức các anh chỉ để chết à?"
Hyuk không cười. "Tôi nghĩ em đủ thông minh để sống sót, nhưng không đủ khôn để biết mình đang dần bị nuốt chửng."
Căn phòng trở nên im lặng. Trong khoảnh khắc đó, Hanbin cảm thấy ánh mắt Hyuk như xé toang từng lớp ngụy trang trong mình.
"Thế em chọn phe nào?" Hyuk hỏi cuối cùng.
Hanbin ngả người ra sau, ánh mắt lấp lánh như một con mèo hoang vừa thách thức vừa quyến rũ. "Tôi chưa chọn phe. Tôi để các anh chọn nhau trước."
Hyuk bật cười, tiếng cười không có tiếng vang. "Khôn lắm."
Nhưng trước khi rời đi, hắn cúi người thì thầm bên tai cậu:
"Cẩn thận với Jaewon. Hắn không thích chia sẻ đồ chơi."
Hanbin ngẩn ra, tim bất giác đập lệch một nhịp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com