Chap 26_Không thích chia sẻ
Căn phòng lạnh dưới tầng hầm vẫn còn mùi thép và hơi người khi Hanbin bị dẫn ra ngoài. Cậu chưa kịp bước lên cầu thang thì một bóng người cao lớn đã đứng chắn ngay cửa.
"Vui vẻ chứ?" Giọng nói khàn, trầm và đầy mỉa mai vang lên.
Hanbin ngẩng đầu. Một người đàn ông với mái tóc đen gợn nhẹ, đôi mắt sâu thẳm như vực tối và dáng người thư thái đến mức nguy hiểm đang đứng tựa vào khung cửa. Song Jaewon.
Ánh mắt của hắn dán chặt vào Hanbin như thể vừa tìm được món đồ chơi yêu thích sau nhiều năm chờ đợi.
"Cũng tạm," Hanbin nhún vai, cố giữ giọng điệu bình thản.
"Em có biết em đang đi quá sâu rồi không, nhóc?" Jaewon bước từng bước chậm rãi lại gần, mỗi bước đều phát ra tiếng vang lạnh buốt trong hành lang vắng.
"Tôi không nhớ mình từng muốn bước vào."
Jaewon dừng lại trước mặt cậu, nghiêng đầu nhìn như thể đang phân tích từng chi tiết trên gương mặt cậu. "Nhưng em lại khiến mọi người ở đây không ai muốn để em rời đi."
"Anh cũng thế à?" Hanbin hỏi lại, mắt thẳng thắn đối diện.
Jaewon cười khẽ, không trả lời. Hắn đưa tay vuốt nhẹ sợi tóc rối bên tai Hanbin. "Em có biết mùi nắng và lavender không nên tồn tại trong một nơi như thế này không?"
Hanbin lùi lại một bước. "Tôi sẽ cố... xịt mùi khác."
"Không cần. Tôi thích nó. Vì nó làm tôi muốn phá hủy mọi thứ."
Không khí chùng xuống. Sự điên loạn trong ánh mắt Jaewon không cần che giấu, và Hanbin nhận ra — đây là kẻ nguy hiểm nhất trong tất cả. Hắn không kiểm soát cảm xúc của mình, không tuân theo luật lệ nào. Hắn không thích chia sẻ. Và cậu đang là tâm điểm bị tranh giành.
"Lew để em gọi tên hắn sao?" Jaewon đột nhiên hỏi, ánh mắt lướt qua cậu sắc bén như lưỡi dao.
"Ừ," Hanbin đáp, dù có chút do dự.
"Thú vị thật đấy. Anh ấy chưa từng để ai gọi tên thật."
"Có lẽ... tôi đặc biệt?"
Jaewon mỉm cười. Nụ cười của một kẻ sắp phá vỡ thứ mà người khác đang giữ gìn. "Em đặc biệt đến mức tôi muốn giữ em trong một cái lồng kính. Cắt đứt mọi ánh mắt khác nhìn vào em."
Hanbin không trả lời. Nhưng từ lúc đó, cậu biết một cuộc chiến mới đang bắt đầu. Không còn chỉ là trò chơi giữa mèo và chuột, mà là giữa những con thú dữ — tranh giành một thứ mà chúng chưa từng nghĩ sẽ cần đến.
Và cậu, chính là mồi lửa thắp lên tất cả.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com