Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 30_Khi nỗi nhớ trở thành nỗi đau

Hanbin không hiểu mình đã phạm lỗi gì.

Kể từ sau buổi sáng hôm đó, sự hiện diện của cậu trong biệt thự bỗng trở nên gượng gạo. Không phải vì bị ghét bỏ — ngược lại, cậu cảm nhận rõ những ánh mắt dõi theo mình ngày càng dày đặc, càng mãnh liệt và khao khát hơn.

Nhưng chính điều đó lại khiến cậu thấy như mình đang đứng giữa tâm bão.

Trong nhà bếp, Jaewon đột nhiên vòng tay ôm lấy cậu từ phía sau. "Ngủ không ngon à?"

Hanbin thoáng giật mình, nhưng không vùng vẫy. "Tôi ổn."

"Cậu không cần phải mạnh mẽ như thế ở đây." Jaewon cúi đầu, thì thầm sát bên tai, hơi thở nóng ấm. "Ít nhất... không phải trước mặt anh."

Hanbin nhẹ đẩy anh ra. "Anh nên giữ khoảng cách."

"Tôi sẽ, nếu những người khác cũng thế." Jaewon liếc về phía cửa — nơi Hyeongseop vừa bước vào và đã nghe trọn câu.

Không khí như đông lại trong một giây. Nhưng rồi Hyeongseop chỉ khẽ nhếch môi, bước tới, cầm lấy ly sữa trên tay Hanbin, uống nửa rồi đưa trả. "Cẩn thận, Jaewon. Chơi với lửa sẽ bị bỏng đấy."

"Có lẽ tôi thích cảm giác đó."

Hanbin lùi lại một bước, lòng rối bời. Cậu có cảm giác mình đang trở thành chất xúc tác nguy hiểm cho một cuộc chiến ngầm.

Chiều hôm đó, trong phòng riêng, Taerae đưa cho Hanbin một chiếc tai nghe nhỏ. "Đừng hỏi tại sao. Chỉ cần đeo nó khi thấy có chuyện không ổn."

"Anh đang giúp tôi?"

"Không." Taerae nhìn cậu, ánh mắt lạnh nhưng giọng lại rất nhẹ. "Tôi đang giữ an toàn cho phần duy nhất còn khiến tôi cảm thấy nhân tính trong cái tổ chức này."

Hanbin cầm tai nghe, im lặng. Trong lòng, mọi thứ như đang vỡ ra.

Lew vẫn chưa xuất hiện suốt hai ngày.

Nhưng tối hôm đó, khi Hanbin mở cửa phòng mình để đi dạo, cậu bắt gặp một đôi mắt quen thuộc trong bóng tối hành lang. Lee Eui Woong.

"Em đang cố chạy khỏi cái gì vậy, Hanbin?"

"Chẳng phải anh là người hay biến mất trước sao?"

Lew tiến lại gần, rất chậm, rất nguy hiểm. "Em nghĩ anh đang chơi trò mèo vờn chuột sao? Không. Anh chỉ đang... chờ xem, liệu em có chủ động tìm đến anh."

Hanbin đứng yên khi Lew cúi xuống, mùi bạc hà lạnh và thuốc súng quen thuộc ùa tới. "Em là ranh giới duy nhất anh không muốn vượt qua... nhưng lại là người duy nhất khiến anh muốn phá bỏ tất cả giới hạn."

Tim Hanbin đập dồn, và lần đầu tiên... cậu không thể quay đi.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com