Chap 31_Độc quyền
Một buổi sáng như mọi buổi sáng khác, nhưng không khí trong biệt thự lại nặng nề như thể chuẩn bị có một cuộc thẩm vấn. Hanbin bước vào phòng ăn, nơi tất cả đều đã ngồi đợi — ngoại trừ Lew.
Hyeongseop cười nhẹ, "Ngủ dậy trễ hơn mọi hôm à?"
"Có lẽ do tối qua nhiều suy nghĩ quá." Hanbin đáp, không ngước lên.
Jaewon đưa cho cậu một tách cà phê, vẫn còn bốc khói. "Tâm trạng không tốt thì đừng ép bản thân. Cứ nói, ai làm khó em?"
"Không ai cả." Hanbin cười, nhưng rõ ràng là nụ cười né tránh.
Ngay lúc đó, Hyuk bước vào. Hắn điềm nhiên kéo ghế, nhìn một vòng rồi nói: "Vậy là không ai trong chúng ta làm em tổn thương. Nhưng có lẽ... chính em mới đang làm chúng ta tổn thương."
Hanbin sững người. "Tôi?"
"Em làm cả biệt thự rối tung lên. Sự xuất hiện của em giống như một viên đá nhỏ ném vào mặt hồ — và mặt hồ ấy chính là những kẻ chưa từng biết đến cảm xúc." Hyuk chống cằm, đôi mắt lạnh như lưỡi dao mỏng. "Em nghĩ sẽ không có hậu quả?"
"Cậu ấy không cố ý." Jaewon chen vào, giọng trầm hơn thường lệ.
"Nhưng điều đó đâu làm mọi chuyện tốt đẹp hơn." Hyeongseop thêm vào, mắt không rời khỏi Hanbin.
Căn phòng chìm trong im lặng ngột ngạt.
Bất ngờ, cánh cửa bật mở. Lew bước vào. Ánh mắt anh quét một vòng, dừng lại nơi Hanbin. "Tôi đã nói rồi. Nếu ai trong các cậu làm Hanbin thấy không thoải mái..."
"Chúng tôi chưa làm gì cả." Taerae trả lời thản nhiên. "Chỉ đang cố hiểu lý do vì sao cậu ấy được anh ưu ái đến vậy."
Lew khoanh tay, tựa vào tường. "Không cần hiểu. Đây không phải là một ván bài các cậu có thể đọc vị."
Rồi anh quay sang Hanbin, giọng nhẹ hơn hẳn: "Em ăn gì chưa?"
"Chưa."
"Lên phòng anh. Ăn cùng."
Hanbin thoáng bối rối. Những ánh mắt quanh bàn đều sắc lạnh, nhưng cậu lại gật đầu theo bản năng.
Khi cánh cửa khép lại sau lưng họ, Lew nói khẽ: "Anh biết bọn họ bắt đầu nghi ngờ. Nhưng anh không quan tâm."
"Anh đang gây thêm rắc rối cho tôi."
"Có lẽ." Lew bước đến gần, ngón tay lướt nhẹ qua tóc Hanbin. "Nhưng anh sẽ là người gánh hết mọi hậu quả. Em chỉ cần... ở bên anh."
Hanbin nhìn anh, trong lòng hỗn loạn. Nhưng cậu không lùi bước.
Vì lần đầu tiên, cậu muốn tin rằng có thể có ai đó đứng ra bảo vệ mình — một cách thật sự.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com