Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 34_Ngược lối trong cùng một mê cung

Hanbin bước qua hành lang dài phủ màu xám tro, từng ánh đèn neon lập lòe phía trên đầu phản chiếu lên mái tóc rối nhẹ, ánh lên sắc nắng mật ong quyện cùng mùi hương hoa hồng khô thoang thoảng. Cậu cẩn trọng, nép sát vào tường, tránh những camera cảm biến và máy quét nhiệt Lew từng cài đặt — tất cả giờ đây Hanbin đều đã nắm trong lòng bàn tay. Nhưng vẫn có một điều cậu không kiểm soát được: nhịp tim.

Bàn tay siết chặt chiếc ổ cứng dữ liệu. Cậu vừa lấy được nó từ kho lưu trữ mật của tập đoàn Lục gia, và đó là lý do cậu phải trốn chạy khỏi chính nơi từng tạm gọi là "nhà".

"Hanbin..." Giọng Jaewon thì thầm qua tai nghe, "phía Tây có tín hiệu di chuyển."

"Biết rồi," Hanbin đáp nhỏ, mắt vẫn không rời khỏi bản đồ ảo trước mắt. "Tớ sẽ đi hướng tầng kỹ thuật, cầu thang C. Cắt tín hiệu tầng 4 trong 2 phút cho tớ."

"Làm ngay."

Một giây. Hai giây.

Cạch — Cửa mở ra. Hanbin luồn vào, đôi chân nhanh nhẹn nhảy qua hai bậc cầu thang. Cậu đã nghĩ rằng lần này sẽ không ai đuổi kịp cậu nữa.

Cho đến khi một bàn tay siết lấy cổ tay cậu.

Hanbin lập tức xoay người, chân đá ra phía sau theo phản xạ — nhưng cú đá ấy bị chặn dễ dàng bởi một đầu gối rắn chắc và bàn tay khác giữ lấy eo cậu.

"Em đi đâu thế?" Giọng nói trầm thấp, quen thuộc đến rợn người vang lên bên tai cậu. Lew.

Không còn đường lui. Hanbin bị ép vào tường. Khoảnh khắc ánh mắt họ chạm nhau, cậu thấy đôi đồng tử của Lew như đang phát sáng trong bóng tối — như sói săn được con mồi.

"Sao em lại phản bội tôi?" Lew hỏi, nhẹ như gió nhưng lại sắc như dao.

Hanbin mím môi, không đáp. Lew vươn tay lấy chiếc ổ cứng, rồi lặng lẽ nhìn vào mắt cậu.

"Tôi cho em cơ hội quay đầu, Hanbin. Nhưng em vẫn cứ chọn đi ngược đường tôi vẽ ra." Hắn cúi thấp người, thì thầm vào tai Hanbin. "Từ giờ... tôi sẽ không để em đi một mình thêm bước nào nữa."

Hanbin chưa kịp phản kháng thì đã bị hắn bế bổng lên vai như một bao cát, mặc cho cậu vùng vẫy.

"Thả tôi xuống, đồ điên!" Hanbin gào lên, bàn tay đấm thùm thụp lên lưng hắn.

Lew bật cười khẽ, "Em đáng lẽ nên biết tôi điên từ lần đầu tiên nhìn thấy em rồi."

Hành lang dẫn sâu vào bóng tối. Và trong mê cung ấy, hai người — một kẻ chạy trốn, một kẻ đuổi theo — cuối cùng cũng chạm nhau, nhưng không phải để giải thoát, mà để xiềng xích.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com