Chap 35_Khi trái tim là một trận địa
Tầng hầm kỹ thuật không yên tĩnh như Hanbin tưởng. Tiếng máy móc rì rầm cùng tiếng điện xẹt nhỏ dường như vang vọng khắp không gian, tạo thành một bản nhạc nền lạnh lẽo cho những bước chân vội vã của cậu.
Hanbin vừa đặt chân vào thì cánh cửa phía sau đã khóa chặt. Cậu xoay người, ánh mắt lấp lánh giữa bóng tối.
"Không cần quay lại," giọng của Bon Hyuk vang lên từ loa nội bộ, trầm ấm nhưng cũng đầy áp lực. "Em đã bước vào nơi không dễ rời đi như vậy."
Cậu im lặng, chỉ rút chiếc thẻ Jaewon đưa ra, giơ lên như minh chứng.
"Ừ, Taerae cũng biết em có nó," Bon Hyuk tiếp lời, lần này là từ bóng tối phía hành lang bước ra. "Và em không nghĩ chúng tôi sẽ để em một mình ở đây, đúng không?"
"Các anh muốn gì?" Hanbin hỏi, giọng tuy cứng rắn nhưng lòng bàn tay đã đổ mồ hôi lạnh.
"Không giống Lew, tôi không cần em làm lính dưới trướng," Bon Hyuk chậm rãi tiến lại gần. "Tôi muốn em làm người của riêng tôi."
Đúng lúc đó, từ cửa ngách dẫn xuống phòng điều khiển, Hyeongseop bước ra, ánh mắt sắc như dao.
"Đừng tự quyết nhanh vậy, Hyuk. Tôi chưa đồng ý nhường."
Không khí căng như dây đàn. Hanbin đứng giữa hai người đàn ông, ánh mắt cậu dần hiện lên vẻ ngỡ ngàng – và cả chút gì đó đau lòng.
"Tôi không phải món đồ để các anh mặc cả."
"Không," Hyeongseop tiến lại gần, nâng cằm cậu lên bằng hai ngón tay lạnh buốt. "Nhưng em lại có mùi như một cánh đồng quyến rũ khiến ai cũng muốn lạc vào. Em nghĩ mình còn thoát nổi sao?"
Trong khoảnh khắc ấy, Hanbin bỗng bật cười – tiếng cười nhỏ, nhưng chất chứa biết bao tuyệt vọng.
"Vậy... các anh cứ thử xem. Tôi không yếu đến thế đâu."
Cậu xoay người, bước sâu hơn vào tầng hầm, bỏ lại hai kẻ đứng sau nhìn nhau bằng ánh mắt đầy đe dọa.
Cuộc chiến... mới chỉ bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com