Chap 6_Những mắt xích không ngờ
Sau buổi kiểm tra an ninh cùng Hyuk, Hanbin không được đưa trở lại phòng cũ. Cậu bị dẫn đến một khu vực hoàn toàn mới – tầng ngầm thứ ba, nơi chỉ những người thân cận nhất của Lew mới có thể đặt chân đến.
Nơi này không giống nhà giam, mà giống như một mê cung công nghệ cao. Các cánh cửa đều khóa bằng vân tay, võng mạc và mã hóa giọng nói. Nhưng điều khiến Hanbin chú ý nhất không phải là độ bảo mật, mà là... người đàn ông đang đứng giữa phòng điều hành chính.
Khác với Hyuk – người lúc nào cũng lạnh lùng như băng đá, thì người đàn ông này lại mang vẻ nhàn nhã nhưng khó đoán. Mái tóc bạch kim hơi rối, áo sơ mi trắng xắn tay lên, đang nhâm nhi tách espresso giữa căn phòng đầy thiết bị điện tử.
"Ồ, cuối cùng cũng đến rồi." – giọng anh ta mềm mại nhưng không kém phần tinh ranh.
Hanbin nheo mắt. "Anh là...?"
"Koo Bon Hyuk gọi tôi là 'phiền phức không cần thiết', còn Lew thì bảo tôi là 'kẻ nhiều chuyện'," anh ta nháy mắt, "nhưng tên tôi là Byeongseop."
Hanbin hơi sững lại. Đây là một trong sáu người. Và dường như... anh ta đang cười thật lòng với mình?
"Cậu ngồi xuống đây. Tôi muốn thử xem tài năng cậu tới đâu." Byeongseop chỉ vào một bộ máy lớn, hiển thị hàng chục luồng dữ liệu.
"Lại kiểm tra?" Hanbin thở dài.
"Không hẳn. Là một trò chơi." – Byeongseop nói, đặt tách cà phê xuống và nhìn thẳng vào cậu – ánh mắt lấp lánh sự hứng thú. "Nếu cậu có thể phá tường lửa ba lớp này trong vòng mười phút, tôi sẽ cho cậu một quyền đặc biệt."
Hanbin nhướn mày. "Quyền gì?"
"Được lựa chọn một ngày tự do."
Cậu không biết tại sao một ông trùm ngầm lại đặt ra trò chơi như vậy. Nhưng bản năng mách bảo rằng – Byeongseop không hề đơn giản. Sự hài hước đó chỉ là vỏ bọc cho một bộ óc đáng gờm.
Hanbin ngồi xuống. Mười phút. Ba lớp tường lửa. Một bàn phím và một ánh mắt dõi theo từ phía sau.
"Bắt đầu."
Màn hình sáng lên. Những dòng mã chạy vùn vụt. Hanbin hoàn toàn chìm trong thế giới của mình, bàn tay nhảy múa trên phím như thể không cần suy nghĩ. Cậu bẻ khóa từng lớp một cách gọn gàng và đầy tính nghệ thuật.
Chín phút mười ba giây.
Tạch.
Cánh cửa điện tử mở ra. Dữ liệu được giải mã.
Byeongseop huýt sáo. "Tôi không biết nên sợ hay nên khen ngợi cậu."
Hanbin ngả người ra ghế. "Vậy... tôi được tự do một ngày?"
Byeongseop gật đầu, nhưng ánh mắt trở nên nghiêm túc hơn hẳn. "Phải. Nhưng hãy nhớ... tự do ở đây không đồng nghĩa với thoát khỏi chúng tôi. Cậu chỉ có thể đi trong giới hạn... mà chúng tôi vẽ ra."
Hanbin im lặng.
Byeongseop bước lại gần, ghé sát tai cậu thì thầm: "Tôi không giống Hyuk. Tôi không săn mồi... tôi thuần hóa."
Và lần này, chính Hanbin mới là người rùng mình.
_TO BE CONTINUED_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com