Chap 9_Bí ẩn sau bức tường kính
Sau buổi làm việc đầu tiên với Jaewon, Hanbin được cho phép quay lại phòng nghỉ của mình. Dù trong lòng vẫn ngổn ngang, cậu buộc bản thân phải giữ bình tĩnh. Cậu biết mình đang ở giữa tổ của loài thú săn mồi — một cử động sai cũng có thể mất mạng.
Khi đêm xuống, Hanbin không ngủ. Cậu ngồi trong góc, ánh mắt dõi theo bức tường kính to lớn chiếm gần nửa diện tích căn phòng. Bên kia bức kính là một lối đi hẹp, tưởng như để trang trí, nhưng Hanbin cảm thấy có gì đó sai sai. Mắt cậu lia nhanh theo mép tường, và phát hiện một vết lồi mờ — khe hở nhỏ đến mức mắt thường khó thấy.
Hanbin lần mò đến đó. Dưới ánh sáng mờ của đèn ngủ, cậu chạm vào mép kính. Một tiếng "tách" khẽ vang lên. Không rõ từ đâu, bức kính chuyển từ trong suốt sang chế độ phản chiếu, để lộ ra một cánh cửa mỏng gần như vô hình.
Cậu ngập ngừng, nhưng rồi tính tò mò — cũng là bản năng sinh tồn của một tên trộm, thúc đẩy cậu mở cánh cửa.
Lối đi hẹp chỉ đủ một người lách qua. Bên trong âm u, nhưng hệ thống đèn tự động bật sáng từng đoạn theo bước chân cậu. Cuối hành lang, một căn phòng nhỏ hiện ra, đầy máy móc và thiết bị giám sát... nhưng điều khiến Hanbin sững người chính là bảng dữ liệu giữa trung tâm:
HỒ SƠ: OH HANBIN — MỤC TIÊU THÍ NGHIỆM 02
Dưới dòng chữ là hàng loạt hình ảnh, sơ đồ não, biểu đồ sinh học... tất cả đều liên quan đến cậu. Có cả nhật ký theo dõi chi tiết: thói quen ăn uống, hành vi, phản ứng cảm xúc khi tiếp xúc với từng thành viên trong Lục Gia.
Một phần trong cậu muốn đập nát mọi thứ. Nhưng lý trí thắng thế. Hanbin chụp lại các dữ liệu bằng thiết bị lén mang theo. Khi cậu định quay đi, một tiếng động khẽ vang lên sau lưng.
"Cậu không nên vào đây."
Hanbin quay phắt lại. Ánh sáng yếu ớt hắt lên gương mặt quen thuộc.
Là Hyeongseop.
Cậu không biết nên mừng hay lo khi thấy anh ta không rút súng.
Hyeongseop bước chậm đến, ánh mắt phức tạp nhìn Hanbin. "Tôi đã khóa đường này từ ba tháng trước. Làm sao cậu mở được?"
"Anh không cần biết." Hanbin đáp, giấu máy quay ra sau lưng.
Hyeongseop im lặng một lúc rồi thở dài. "Cậu không nên biết quá nhiều. Nhưng nếu đã thấy được chỗ này, tôi buộc phải cảnh báo cậu: không ai bước vào Lục Gia mà còn giữ được toàn vẹn quá khứ."
Hanbin nhìn anh ta chằm chằm. "Vậy anh đã mất gì?"
Lần này, Hyeongseop không trả lời. Anh chỉ tiến lại gần, đặt tay lên vai Hanbin:
"Đi theo tôi. Tôi sẽ cho cậu biết phần còn lại... mà ngay cả Lew cũng chưa từng kiểm tra."
_TO BE CONTINUED_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com