Chap 14: Bìn bin cũng muốn có hội
(Lời nói trước)
Anhon, Ru trở lại rùi đây.
Tui chỉ giải thích vì sao ko có chap 13 và sao chap này Hanbin muốn có mụt hội riêng thui à.
1- Chap 13 ko có vì tui ko thích con số này cho lắm. Cái nữa là vì tui.....thích :))))
Ru thích để số mấy là Ru tự chọn, vậy thui đó.
Còn cái thứ 2 thì đọc đi rùi biết
--__----__------------------_-_-------
Sau khi ngày hôm đó sảy ra, G5 Smile được thông báo là ko hoạt động nữa ( coi lại chap 12). Các fan của nhóm cũng ngạc nhiên, buồn bã và thất vọng tràn trề. Các fan cũng ko thấy bóng dáng của các cô gái đó thì nghĩ họ đã sống ẩn rùi, cũng chả biết nguyên nhân. (Ru: nói đúng hơn là đăng suất rồi, hơi tội nghiệp vì chỉ có 20, 19 tủi thui nhưng ai biểu chọn nhầm đối tượng chi)
Sau 2 tháng thì cũng bị quên lãng.
.....
Mà khoan, tui kể zề Tempest chứ có phải truyện bùn đâu, thui zô lại nà.
Nay vẫn là ngày đẹp trời như mọi hô_
À mà khoan, mặt trời đâu. Ông mặt trời vẫn chưa đi chơi về, vậy mèo hướng dương Hanbin đâu, ánh sáng của đảng....mèo đâu rùi.
-(Hanbin) Thôi dẹp, ghi kiểu j chả hiểu (khó chịu)
-(Miharu) kệ tui chứ, tui là chủ truyện nên viết j kệ tui.
-(Hanbin) ừa ừa, you là nhứt rùi.
Nhưng tại sao giờ anh đây mới biết các anh ny mình có cái hội riêng thế.
Ít nhất thì anh cũng đã biết sơ sơ chứ
-(Miharu) Thì tại họ sợ anh gặp nguy hiểm, xã hội đen mà. Lỡ anh zô rồi địch thấy anh cute quá là hốt lun thì cực.
-(Hanbin) Nhưng anh cũng phải có
-(Miharu) Rùi rùi, tui cho anh zô được chưa. Rột... rột (uống trà sữa)
-(Hanbin) không phải zô hội của mấy đứa kia, mà là tạo hội riêng á.
-(Miharu) Phụt!!! Gì, anh muốn có hội riêng á.
-(Hanbin) Ừa
-(Miharu) Anh có bị j ko, tui chắc anh biết là bọn họ phải có một đội ngũ lớn mới tạo ra được hội cơn lốc hông.
-(Hanbin) Biết nhưng zới danh nghĩa là ny của 6 ông chùm nên cũng phải có tí thể diện chứ.
-(Miharu) Rồi rồi, ok.
À tui quên mất, Hanbin với Ru đang trong quán trà sữa nha. Nảy Ru đang đi tung tăng trên phố thì tự nhiên có "con mèo" lao ra lôi Ru đi và mới có câu chuyện trên.
----_-Tối hôm đó_------------
Tempest đang ngồi coi phim ở phòng khách. Thực ra là có mình Hanbin thui à, mấy đứa kia ngủ hết rùi. Vì hồi sáng, mọi ng phải đến cty sớm nên có hơi buồn ngủ, tính ngủ sớm mà "bé"ny muốn coi phim nên phải coi chung. Chưa coi được bao nhiu thì Hwarang đã ngủ trên đùi Hanbin, Eunchan dựa vào vai anh mà ngủ, Huyk thì ngủ ngay cạnh Eunchan, Taerae thì ngủ ngay ghế đơn, Lew ngồi dưới sàn ngủ ngon lành, Hyeongseop thì ngủ ngay bàn. Còn Hanbin zẫn tập trung xem phim như chưa có j xảy ra.
Đang xem thì điện thoại reo lên.
------------------nhóc Ru UwU--------------
Ru_ru: Hi anh zai
Habin_vitamin_cute~~: Hi nhóc sói
Ru_ru: em có tin này báo anh này
Habin_vitamin_cute~~: Tin gì
Ru_ru: Hội của anh em lập rùi. Thành ziên là có 2 đứa mình thui à
Habin_vitamin_cute~~: có hai đứa thui á !!!
Ru_ru: Tất nhiên rùi anh, mới lập mà. Nếu muốn thì hỏi mấy ng kia đi
Habin_vitamin_cute~~: sao phải hỏi
Ru_ru: chời chời, giờ anh biết hội ng ta rùi thì giờ cho họ biết lại chứ
Habin_vitamin_cute~~: Rồi rồi
Anh cất điện thoại đi, xoa tóc rối đen của Hwarang trên đùi mình. Anh gọi mụi ng dậy.
Khi tất cả đã dậy.
-(Hanbin) tất cả tỉnh ngủ chưa nào
-(Lew) Dạ...rùi anh
-(Hanbin) Vậy giờ nghe anh nói nè
Anh.. . Ờm mới nhờ...ờm nhóc Ru ý ..ừm tạo...tạ...tạo.....
-(Eunchan) Cứ bình tĩnh anh, đừng lo lắng như thế.
-(Hanbin) Được rùi. Chỉ là anh nhờ nhóc đó tạo cho anh một hội giống tụi em nên anh..anh
-(Huyk) À tạo hội cơn lốc giống chúng em ấy hả. ...Mà khoan, cái gì !!!!!
-(Hyeongseop) Tại sao lại tạo mụt hội khác vậy anh
-(Hanbin) Tại anh cũng là ny của mấy đứa nên...nên..
-(Taerae) Em sẽ hỏi nhóc đó.
-(Hanbin) Khoan khoan...
Chưa kịp để anh nói thì Taerae đã gọi điện cho Ru rồi.
Ru đang pha màu để nhuộm cây súng của Hanbin ( ny của đám chiếm hữu kia thì phải cute mà vẫn ngầu) thì đt hiển thị "Cú Tempest".
[Miharu: Alo, Miharu xin ngh__]
-(Taerae) TẠI SAO NHÓC LẠI TẠO HỘI CHO HANBIN HẢ!!!
[Miharu: Từ từ thui, điếc hết cả tai. Sao anh ko hỏi anh ấy mà hỏi tui]
-(Taerae) Ng tạo hội là nhóc mà. Biết cái xã hội đó nguy hiểm đến cỡ nào ko mà tạo chi vậy
[Miharu: Ủa chứ giờ Hanbin kêu tui tạo mà. Sợ làm phiền mấy anh nên mới kêu Ru tạo chứ bộ]
-(Taerae) Nhưng...
[Miharu: Tui tạo hội đó thì là quyền của tui. Hanbin cũng muốn mà ]
Nhắc tới Hanbin cậu xoay lại thì thấy anh đang bò qua chổ mình, đôi mắt đen to tròn đang cầu xin cậu. Cậu ko cưỡng lại được. Mà mấy ng kia cũng ko.
[Miharu: giờ sao? Tui bỏ là được chứ g__]
-(Taerae) HÔNG. GIỮ LẠI ĐI, BỌN NÀY ĐỔI Ý RỒI.
[Miharu: đừng có hét chứ. Rồi rồi, mà cho hội tụi này ít ng đi. Có hai đứa à]
-(Taerae) điều kiện
[Miharu: Mở loa ngoài đi]
Taerae ko hiểu nhưng vẫn mở loa ngoài.
[Miharu: Vì đây là hội của Hanbin nên tui cho mấy anh xơi ảnh á. 1 ng là 1 hiệp. Bên đây cần 20 ng nha. Vậy đoá, chúc bủi tối zui zẻ nha]
/Tút Tút/
Khi đầu dây bên kia vừa tắt là cả 6 con sói kia nhìn con mèo muốn trốn. Hanbin tính chạy thì bị Lew giữ tay lại, mặt gian tà.
-(Lew) bên kia cần 20 ng vậy là 20 hiệp mỗi lượt. Bọn em sẽ khiến anh liệt giường lun
-(Hanbin) Hông.... Kya... Thả ra... Hận con Ru
Và anh bị vác lên phòng. Vừa đóng cửa thì...
---------_---------------
-Ah ...ha ~
-Đừng..... sâu quá... Ưm hưm~~
-sướng....aha.. ha~~~
/Bạch bạch/
-Aha... Dâm đãng quá Hanbin của bọn em
/Chát chát/
------hôm sau-----------
Hội của Hanbin tên là " Hướng dương". Sao tự nhiên tận 40 ng nhỉ. Ru nhớ là nói có 20 thui mà sao gấp đôi rồi. Mà kệ đi, đông như này cũng tốt, hihi.
----_----end chap 14--___--------
Tui chưa nghỉ hè mà còn lười nên đăng hơi trễ nha.
Quyến rũ dễ sợ
Cute chưa, Mehehe
(◍•ᴗ•◍)❤(◍•ᴗ•◍)❤(◍•ᴗ•◍)❤(◍•ᴗ•◍)❤(◍•ᴗ•◍)❤(◍•ᴗ•◍)❤(◍•ᴗ•◍)❤(◍•ᴗ•◍)❤(◍•ᴗ•◍)❤(◍•ᴗ•◍)❤(◍•ᴗ•◍)❤(◍•ᴗ•◍)❤(◍•ᴗ•◍)❤(◍•ᴗ•◍)❤(◍•ᴗ•◍)❤(◍•ᴗ•◍)❤(◍•ᴗ•◍)❤(◍•ᴗ•◍)❤(◍•ᴗ•◍)❤(◍•ᴗ•◍)❤(◍•ᴗ•◍)❤(◍•ᴗ•◍)❤(◍•ᴗ•◍)❤(◍•ᴗ•◍)❤(◍•ᴗ•◍)❤(◍•ᴗ•◍)❤(◍•ᴗ•◍)❤(◍•ᴗ•◍)❤(◍•ᴗ•◍)❤(◍•ᴗ•◍)❤(◍•ᴗ•◍)❤(◍•ᴗ•◍)❤(◍•ᴗ•◍)❤(◍•ᴗ•◍)❤(◍•ᴗ•◍)❤(◍•ᴗ•◍)❤(◍•ᴗ•◍)❤(◍•ᴗ•◍)❤(◍•ᴗ•◍)❤(◍•ᴗ•◍)❤(◍•ᴗ•◍)❤(◍•ᴗ•◍)❤(◍•ᴗ•◍)❤(◍•ᴗ•◍)❤(◍•ᴗ•◍)❤(◍•ᴗ•◍)❤(◍•ᴗ•◍)❤(◍•ᴗ•◍)❤(◍•ᴗ•◍)❤(◍•ᴗ•◍)❤(◍•ᴗ•◍)❤(◍•ᴗ•◍)❤(◍•ᴗ•◍)❤(◍•ᴗ•◍)❤(◍•ᴗ•◍)❤(◍•ᴗ•◍)❤(◍•ᴗ•◍)❤(◍•ᴗ•◍)❤(◍•ᴗ•◍)❤(◍•ᴗ•◍)❤(◍•ᴗ•◍)❤(◍•ᴗ•◍)❤(◍•ᴗ•◍)❤(◍•ᴗ•◍)❤(◍•ᴗ•◍)❤(◍•ᴗ•◍)❤(◍•ᴗ•◍)❤(◍•ᴗ•◍)❤(◍•ᴗ•◍)❤(◍•ᴗ•◍)❤(◍•ᴗ•◍)❤(◍•ᴗ•◍)❤(◍•ᴗ•◍)❤(◍•ᴗ•◍)❤(◍•ᴗ•◍)❤(◍•ᴗ•◍)❤(◍•ᴗ•◍)❤(◍•ᴗ•◍)❤(◍•ᴗ•◍)❤(◍•ᴗ•◍)❤(◍•ᴗ•◍)❤(◍•ᴗ•◍)❤(◍•ᴗ•◍)❤(◍•ᴗ•◍)❤(◍•ᴗ•◍)❤(◍•ᴗ•◍)❤(◍•ᴗ•◍)❤(◍•ᴗ•◍)❤(◍•ᴗ•◍)❤(◍•ᴗ•◍)❤(◍•ᴗ•◍)❤(◍•ᴗ•◍)❤(◍•ᴗ•◍)❤(◍•ᴗ•◍)❤(◍•ᴗ•◍)❤(◍•ᴗ•◍)❤(◍•ᴗ•◍)❤(◍•ᴗ•◍)❤(◍•ᴗ•◍)❤(◍•ᴗ•◍)❤(◍•ᴗ•◍)❤(◍•ᴗ•◍)❤(◍•ᴗ•◍)❤(◍•ᴗ•◍)❤(◍•ᴗ•◍)❤(◍•ᴗ•◍)❤(◍•ᴗ•◍)❤(◍•ᴗ•◍)❤(◍•ᴗ•◍)❤(◍•ᴗ•◍)❤(◍•ᴗ•◍)❤(◍•ᴗ•◍)❤(◍•ᴗ•◍)❤(◍•ᴗ•◍)❤(◍•ᴗ•◍)❤(◍•ᴗ•◍)❤(◍•ᴗ•◍)❤(◍•ᴗ•◍)❤(◍•ᴗ•◍)❤(◍•ᴗ•◍)❤(◍•ᴗ•◍)❤(◍•ᴗ•◍)❤(◍•ᴗ•◍)❤(◍•ᴗ•◍)❤(◍•ᴗ•◍)❤(◍•ᴗ•◍)❤(◍•ᴗ•◍)❤(◍•ᴗ•◍)❤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com